4. Hắn rời đi cùng cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4: Hắn rời đi cùng cậu

______________________________

Một tuần sau, quán Angel's Share được một vị khách hào phóng ghé thăm, bao tận năm phòng VIP, khách khứa đông hơn thường ngày khiến cho bọn Vạn Diệp và Ngũ Lang chạy đi chạy về toát cả mồ hôi.

Có khách quý đến nên Địch Lư Khắc hiếm thấy cũng xuất hiện sau quầy bar.

"Ông chủ, cho một ly Death After Noon."

Một bàn tay mang chiếc nhẫn bạc lấp lánh gõ lên quầy trước mặt Địch Lư Khắc, làn da đặc trưng của người nọ khiến cho chiếc nhẫn sáng chói hơn cả.

Địch Lư khắc liếc Khải Á bằng ánh nhìn sắc lẹm, rồi như chưa nghe thấy gì, quay mặt sang chỗ khác tiếp tục tạo hình cho khối đá trong tay.

"Thôi nào, mấy hôm nay tôi đã phải cực nhọc lắm đấy!" Gã như có như không xoay tròn chiếc nhẫn trên ngón trỏ: "Bông hoa của quán mấy hôm nay cứ hay ngẩn người trong lúc phục vụ khách, làm người ta cứ đến hỏi tôi có phải cậu ta thích ai hay không."

Gã cười khà khà, xoay lưng tựa lên quầy, ngửa đầu nhìn Địch Lư Khắc.

"Anh phải tăng lương cho tôi thôi Lư Lư à, nếu không có tôi thì cây ATM của anh sẽ bị người ta cuỗm mất đấy- Á!"

Địch Lư Khắc gọt mạnh viên đá trong tay khiến vụn đá lạnh cóng bay thẳng vào cổ áo phanh rộng của gã.

"Không được gọi tôi là Lư Lư."

Người đàn ông với màu tóc rực đỏ như ánh lửa trầm ngâm nhìn gã, hai mắt y híp lại, khí thế đàn áp khiến Khải Á cũng biết điều mà không đùa nữa. Ấy nhưng gã vẫn ghé lại gần thì thầm với y:

"Tôi nói thật đấy, dạo này không khí giữa hoa nhỏ và cậu sinh viên kia kì lắm nhé~"

Địch Lư Khắc đặt viên đá đã chạm khắc hoàn thiện vào ly, không thèm nhìn gã mà trả lời:

"Quán tôi có rất nhiều sinh viên."

Khải Á chậc lưỡi.

"Là cậu thiếu gia bỏ nhà ra đi ấy!"

Lúc này Địch Lư Khắc mới dừng mọi động tác, y tìm kiếm bóng dáng Vạn Diệp xuyên qua đám người đang vui vẻ uống rượu.

Chàng trai trẻ tuổi ngồi xổm dưới đất gần chân cầu thang dẫn đến lầu VIP, cẩn thận ghi chép số lượng bia xếp vào trong két, sau đó đứng dậy khiêng két bia lên lầu.

"Kì thế nào?"

"Rốt cuộc cũng tò mò rồi hửm~"

Gã lại nhận thêm một cái trừng mắt từ Địch Lư Khắc.

"Hôm nay là do bận quá, chứ mấy hôm trước cậu thiếu gia cứ trưng vẻ mặt như sắp khóc, hoa nhỏ thì không thèm liếc cậu ta một cái..."

Khải Á thích thú cười cười.

"Tuy rằng trước đó cũng không thân thiết gì, nhưng mà cũng không đến nỗi nhìn cũng không thèm nhìn như vậy đâu..."

Thấy Khải Á cười hắc hắc, Địch Lư Khắc ghét bỏ liếc gã một cái, cuối cùng cầm khăn lau ly quất một phát vào gáy gã.

"Pặc!"

"Đi làm việc của mình đi."

Khải Á đột nhiên bị ăn đòn, ôm gáy nhìn y, khóe miệng vẫn tươi cười nhưng giọng điệu lại đầy uất ức.

"Ai da tôi cũng chỉ là một nguồn tình báo thôi mà... nhưng nếu ông chủ muốn thì để tôi tách bọn họ ra ngay lập tức luôn hửm?"

Người đàn ông đứng sau quầy pha chế im lặng nhìn vào khoảng không, y suy tư một chút, bàn tay gõ nhẹ lên mặt gỗ của quầy. Được một lúc mới quay sang Khải Á:

"Không cần thiết, cứ mặc bọn họ làm gì thì làm."

"Ấy?"

Khải Á nhảy phốc lên ngồi trên quầy, đem hai chân xoay qua để đứng vào bên trong cạnh Địch Lư Khắc, gã choàng tay qua vai y, vừa cười vừa hỏi với giọng điệu tò mò.

"Sao thế? Anh chấp nhận cho cây tiền của mình biến mất thế à?"

Địch Lư Khắc dùng tay đẩy đầu gã cách xa khỏi mặt mình, nhạt nhẽo nói:

"Cái quán này nổi tiếng không phải chỉ nhờ mỗi loại dịch vụ đó, tôi cũng chưa từng nhúng tay vào chuyện riêng của nhân viên."

Dừng một lúc, y lại nói.

"Kể từ lúc tiếp quản quán rượu tôi cũng không nhận thêm nhân viên giống Dạ Quỳnh nữa, mọi người cũng dần dần tìm được chuyện khác để làm, giờ trong quán chỉ còn vài ba người ở lại," Địch Lư Khắc xoay xoay chiếc ly thủy tinh trước mặt "riêng Dạ Quỳnh lại ở đây lâu nhất, cũng đã đến lúc cậu ta tìm ra con đường mới rồi."

Khải Á lẳng lặng nhìn y, rồi gã chuyển tầm nhìn về phía có bóng dáng mảnh khảnh đang thẫn thờ bước xuống lầu, nom có vẻ như vừa bị chuốc rượu không ít.

Chỉ có thể thở dài.

...

Nhà vệ sinh ở Angel's Share có hai khu, một dành cho khách, một cho nhân viên. Khác với khu vệ sinh hiện đại được trang trí bằng bồn hoa ở khu dành cho khách, khu vực của nhân viên đơn giản hơn.

Phòng vệ sinh nam ở khu vực cho nhân viên sạch sẽ hơn khu kia rất nhiều, vì thường không có nhân viên nào say xỉn đến mức ngã nhào ra nôn vào bồn rửa mặt.

Thường không có, chứ không phải là không có.

Quốc Băng sau khi ọc hết cả bữa trưa và bữa tối của mình, cộng thêm chất lỏng có màu sắc y như ly cocktail hắn vừa nốc, mất sức trượt dần xuống đất.

Cả tuần nay không ngày nào hắn tập trung nổi để làm việc, sự thất thần ở tần suất cao đã không ít lần chọc giận vài vị khách. Đến hôm nay vấn đề lên đến đỉnh điểm khi hắn bất cẩn uống ly cocktail bị bỏ thuốc.

Nếu không có Ngũ Lang đứng gần đó nhìn thấy toàn bộ rồi nhắc nhở hắn đi móc họng, có lẽ hắn đã bị lỗ to.

Cổ họng vừa nôn xong vẫn còn nghẹn ngào khó chịu, dịch dạ dày tạo cảm giác chua chát, Quốc Băng thật sự muốn một ngụm nước vào lúc này.

Bàn tay lần mò tìm cần gạt nước xả ra bồn, hai mắt mờ sương cố gắng mở to, hắn tạt nước lên thành bồn cố để nước cuốn trôi mọi thứ đi. Đôi tay chụm lại với nhau, vốc một nắm nước tạt lên mặt.

Do phát hiện kịp thời nên chỗ thuốc kia vẫn chưa có cơ hội để ngấm, Quốc Băng chỉ đứng một lát đã tỉnh táo trở lại, chỉ là vẫn còn rất mệt mỏi.

Hắn mở cửa một buồng vệ sinh, đóng nắp bồn cầu lại rồi ngồi xuống. Tinh thần uể oải khiến hắn vẫn chưa muốn hòa vào ánh đèn và không khí nhộn nhịp ngoài kia của quán bar. Gói thuốc hắn thường dùng đã bị bỏ quên trên bàn tiệc lúc nãy, hắn chỉ có thể thất thần dựa đầu vào tường.

Quốc Băng nhắm chặt đôi mắt hằn đỏ tia máu, tửu lượng của hắn vốn rất tốt, nên sự tỉnh táo đã trở lại hoàn toàn. Đi cùng sự tỉnh táo chính là mớ suy nghĩ bòng bong đã bám riết hắn cả tuần nay.

Dù làm cách nào hắn cũng không thể gạt bỏ hình ảnh của đêm hôm đó, chàng trai dịu dàng mà hồi hộp nắm lấy góc áo hắn, hèn mọn buông ra một câu muốn được bảo vệ hắn từ đằng sau. Đôi mắt sáng như sao, tròng mắt rực rỡ như hồng ngọc chiếu thẳng vào hắn, như ánh sáng muốn soi rõ kẻ khờ dại.

Dù rằng bàn tay đã ẩm mồ hôi, trên trán cũng lấm tấm vệt nước, cậu chàng tên Vạn Diệp vẫn thẳng người kiên định nhìn hắn, như không muốn một phút xa rời nào, khẩn cầu hắn chú ý đến mình.

Quốc Băng đặt cánh tay lên mắt, giấu đi mọi sự phiền não trên đôi mày nhíu chặt, miệng thở dài một hơi ngập vị cồn rượu.

Quốc Băng nhận thấy hốc mắt mình nong nóng, sống mũi cũng cay cay, nhưng cuối cùng cũng không có gì bộc phát. Hắn chỉ nhẹ nhàng bóp lấy chóp mũi ửng đỏ của mình.

Cho dù thật sự muốn, thật sự hứng thú, Quốc Băng tuyệt đối không có gan để thử.

Hắn không muốn... lại tiếp tục mong đợi quá nhiều...

Ngay lúc này âm thanh bên ngoài dần phóng đại, có người vào.

Bước chân dừng lại bên ngoài cánh cửa buồng hắn đang ở, có lẽ là hai nhân viên phục vụ vừa vào giờ giải lao.

"Tên đó ỷ vô ô dù nhà vợ để trèo cao, giờ vợ hắn ta bỏ hắn rồi, chỉ có cách trở về Inazuma sinh sống."

Một cuộc trò chuyện bàn tán nói xấu về khách hàng, không quá hiếm gặp trong ngành dịch vụ, Quốc Băng chán nản không thèm nghe.

Một trong hai vừa lên tiếng, người còn lại cũng hứng thú bừng bừng, cười nói:

"Nhìn cũng không đẹp bằng anh Vạn Diệp, cả ngày dính sát nịnh nọt ông sếp lớn kia mà vẫn bày đặt ra vẻ với mấy cô cậu tiếp viên khặc khặc khặc..."

Người khởi xướng cuộc trò chuyện chậm rãi đáp lại, thần thần bí bí mà thì thầm:

"Nghe nói hồi trước hắn ta có mập mờ với một anh tiếp viên của quán mình đấy, nhưng lâu lắm rồi, trước khi hắn cưới vợ luôn cơ!"

Giọng cậu nhân viên phục vụ dần dần chuyển sang thương xót: "Người ta đồn anh tiếp viên ấy là Dạ Quỳnh, anh ấy thích tên đó lắm, còn muốn bỏ nghề đi theo hắn lập nghiệp, nhưng cuối cùng hắn cũng đi lấy vợ..."

Người phục vụ còn lại nghe thấy thế thì la lớn:

"Có khi nào hắn bị vợ bỏ rồi quay lại tìm Dạ Quỳnh không nhỉ!!?"

Lời vừa dứt, cánh cửa buồng vệ sinh đằng sau cả hai người lập tức bật mở, thân hình duyên dáng uể oải bước ra ngoài. Cả hai chàng trai trẻ tuổi nhìn thấy Dạ Quỳnh trong câu chuyện của mình lướt qua bọn họ.

Dưới ánh nhìn kinh hãi của hai cậu phục vụ, Quốc Băng bình tĩnh mở vòi nước rửa tay.

Dòng nước lạnh lẽo truyền đến đôi tay dần dần run rẩy, tâm tình đầy chấn động ẩn giấu phía sau dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày.

"An- anh Dạ Quỳnh..."

Hắn không đáp lại lời của ai cả, từ tốn thẳng lưng đi khỏi phòng vệ sinh.

...

Ánh đèn nhập nhòe của quán bar như đánh vào não bộ của hắn, sóng âm của nhạc điện tử dội vào người, khiến trái tim vốn loạn nhịp của hắn cũng bị ảnh hưởng mạnh hơn.

Quốc Băng thở hổn hển, một lúc lại lấy tay chống lên trán, mệt mỏi thở ra từng đợt run rẩy. Sự sợ hãi của điều vô hình nào đó bỗng bao trùm lên đầu, cơn đau đớn tưởng chừng đã bị loại bỏ dần dần xuất hiện từ trong xương tủy, sau đó lan rộng khắp toàn thân, khiến hắn chỉ có thể đóng đinh tại chỗ, kìm nén không để bản thân phát điên.

Đôi mắt hắn láo liên như con thú nhỏ bị dồn vào góc tường đang cố gắng tìm nơi để chạy thoát, rồi hắn nín thở, bất chấp đâm đầu vào một góc trông có vẻ an toàn.

Quốc Băng bắt chuyện với một người đàn ông ăn mặc có vẻ sành điệu, quấn lấy tay người đó rồi thủ thỉ nhỏ nhẹ bên tai. Người đàn ông hào phóng vừa nghe được cái tên nổi tiếng trong quán chủ động bắt chuyện với mình, không hề nao núng mà đồng ý, dắt theo Quốc Băng ra khỏi quán.

...

Ngũ Lang nhìn người bạn chỉ mới nốc được nửa ly cocktail đã lăn đùng ra lảm nhảm của mình, thở dài ngao ngán nói:

"Tớ đã bảo mà, uống làm chi, người ta có đòi thì vẫn cứ từ chối! Cậu cũng có phải nhân viên tiếp rượu đâu..."

Chàng trai tóc trắng sữa nâng khuôn mặt đỏ bừng của mình lên, hai mắt lờ đờ nhìn cậu ta, rồi cậu nức nở.

"Hức... nhưng tớ buồn quá...hu hu..."

Vạn Diệp bò ra bàn, bàn tay hơi chút lại giơ lên vẫy vẫy, hoàn toàn không tỉnh táo.

"Biết thế tớ đã không nói gì rồi... hu hu hu... nhưng mà tớ thực sự thích anh ấy lắm..."

"Cái gì cơ?! Cậu tỏ tình rồi hả!?"

Vạn Diệp gục đầu vào cánh tay.

"Không có... hức! Tớ chỉ bảo là để mình làm vệ sĩ miễn phí cho ảnh..., " Chàng trai mang đôi mắt đỏ đến đáng thương nhìn Ngũ Lang: "có phải tớ sỗ sàng quá không? Dù gì tớ cũng có thân với ảnh đâu..."

Ngũ Lang sờ sờ mái tóc hạt mè của mình, xót xa vỗ lưng cậu bạn thân.

"Chuyện đâu còn có đó, cậu đừng buồn khổ quá...," Cậu ta dừng một chút "với lại! Có khi anh ấy ngại? Dù gì người ta cũng làm nghề ban đêm... thấy cậu chân thành nên anh ấy sợ?"

Cuộc trò chuyện dần rơi vào yên tĩnh, Ngũ Lang vẫn còn thắc mắc có phải Vạn Diệp đã bất tỉnh rồi không, đang định khiêng cậu vào phòng nghỉ của nhân viên, thì Vạn Diệp đập bàn đứng dậy.

"Đúng rồi!" Vạn Diệp mừng rỡ như Columbus khi tìm được vùng đất mới.

Má hồng đỏ au vì rượu tô thêm vẻ mờ mịt trong đôi mắt: "Tớ cũng nghĩ thế!" Rồi cậu lại trượt dần xuống ghế ngồi "Nhưng mà nếu thế thật thì làm sao tớ bắt chuyện với anh ấy đây..."

Tâm tình của Vạn Diệp rối như tơ vò, ai mà ngờ được tấm chân tình khó lắm mới bộc lộ được lại bị người ta cự tuyệt đến thế. Chàng trai 21 tuổi khổ sở bưng mặt, mi mắt ươn ướt, trông đến là tội nghiệp.

Ngũ Lang nhìn cảm xúc của bạn mình lên voi xuống chó thất thường, cũng bó tay, khó khăn vuốt lưng cậu, ảo não theo.

"Haizz... cũng không thể bắt chước mấy đại gia kia, đưa tiền để nói chuyện đượ- NÀY! ĐI ĐÂU ĐẤY!!?"

Cậu ta chỉ là buộc miệng nói ra một câu để đồng cảm với bạn mình, không ngờ tên nhóc vừa uể oải ngồi kế bên lập tức đứng dậy rồi chạy đi mất. Ngũ Lang ngơ ngác gọi với theo, mắt loáng thoáng thấy cậu lật tung tất cả túi áo túi quần trên người.

"Tên ngốc này..." lại là một tiếng thở dài, không biết đã là lần thứ bao nhiêu trong đêm nay.

...

Một cặp nam nam sóng vai nhau đi về phía bãi đỗ xe, người nhỏ hơn giống như vẫn còn say rượu, đi vài bước lại vấp té, người cao hơn không mảy may để ý, chỉ cười cười bước nhanh hơn để dắt người đẹp vào khách sạn.

Quốc Băng cố gắng bước theo, như muốn chạy trốn, nhưng tinh thần hoàn toàn không ổn định khiến hắn cứ bước hụt chân. Hắn nắm chặt lấy tay áo người kế bên như cái phao cứu mạng, không hề quan tâm người ta sẽ làm gì, đi đâu, hay có trả tiền cho hắn không. Hắn chỉ muốn đi khỏi đây, giống như không muốn tồn tại chung một không gian với thứ gì đó.

Người đàn ông kế bên hắn dừng trước một chiếc xe đời mới, thả vai hắn ra rồi đi mở cửa phụ, rất ga lăng mà mời hắn ngồi vào. Quốc Băng không thèm suy nghĩ, vừa mới cúi thấp đầu định chui vào xe thì sau lưng vang lên tiếng gọi lớn:

"Anh Quốc Băng! Anh ơi!!... hộc!..."

Quốc Băng sững sờ từ từ đứng thẳng dậy, chỉ thấy phía xa xa có vóc dáng chàng thanh niên gấp rút chạy đến, dần dần kéo gần khoảng cách, rồi dừng trước mặt hắn.

Vạn Diệp chống tay lên đầu gối thở gấp mấy đợt, dọa cho người đàn ông đang giữ cửa xe thắc mắc chuyện gì đang diễn ra.

Vạn Diệp thở một lúc liền đứng phắt lên, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của hắn, nói bằng chất giọng run rẩy:

"Anh ơi... anh khoan đi đã..."

Lực nắm rất nhẹ, giống như nâng niu, không dám niết mạnh, chỉ đơn giản là cầm hờ trên tay để gây sự chú ý, Quốc Băng có thể giãy ra bất cứ lúc nào.

"Anh nghe tôi nói chút... nha anh?"

Quốc Băng ngước mắt khỏi bàn tay đang nắm lấy mình, nhìn thấy trên trán Vạn Diệp đầy mồ hôi, áo vest và nơ bướm đồng phục đều bị cởi ra không biết nằm ở xó nào, chàng trai chỉ đơn giản mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, đôi giày da đen bóng được phát chung với đồng phục, cổ áo bị tháo hai ba cúc lộ ra vòm ngực khỏe khoắn.

Làn da của Vạn Diệp sinh ra đã rất trắng, mặc dù không bằng hắn, nhưng kết hợp với mái tóc đặc trưng và lớp vải áo trên người, cậu vẫn là một chấm sáng trong màn đêm.

"Này Dạ Quỳn-"

Người đàn ông bên cạnh hắn đã dần mất kiên nhẫn, gã chạm vào vai hắn để thúc giục hắn ngồi vào xe, rồi giống như bị bỏng, hắn hất vai đẩy tay gã khỏi người mình.

Hắn thất thần quay lại nhìn gã, dường như đã bị dọa sợ khiến tên đàn ông cũng không biết làm gì.

"Anh Quốc Băng..."

Vạn Diệp gục mặt xuống nhìn mũi giày, rồi từ từ thả tay hắn ra, Quốc Băng quay phắt lại nhìn cậu chỉ để thấy cậu nhóc từ đâu móc ra tờ 20 ngàn, hai bên túi quần bị lôi đến tận đáy.

Vạn Diệp từ tốn nắm lấy cánh tay hắn, rồi dần dần tăng lực đạo thành nắm chặt, nhưng vẫn cố kìm để không làm hắn đau.

Mái tóc rối tung vì chạy của chàng trai bị gió lùa một lần nữa, ngũ quan cân đối ẩn ẩn hiện hiện sau từng sợi tơ. Đôi mắt màu hồng ngọc từ từ nhìn thẳng vào hắn, hắn thấy môi cậu mím nhẹ, rồi thả ra từng chữ một:

"Anh Quốc Băng... có thể nào cho tôi một đêm để được chăm sóc anh không?"

Gió thổi trong màn đêm khiến cho nhiều người bị ù tai, ngay cả âm thanh nói chuyện cũng bị át đi mất, duy chỉ có câu nói của Vạn Diệp là hắn nghe vẫn rõ ràng, vì hắn vẫn luôn nhìn cậu, đôi môi khép mở kia tạo thành khẩu hình gì hắn đều nhìn thấy.

Vạn Diệp run tay nhét tờ 20 ngàn vào lòng bàn tay hắn, sốt ruột như một đứa trẻ đứng chờ bố mẹ đón về nhà sau giờ học, lo sợ bị bỏ quên ở trường. Cảm tưởng rằng nếu hắn không đồng ý, đứa trẻ ấy sẽ ngay lập tức khóc nấc lên.

Quốc Băng từ đầu đến cuối chẳng hề mở miệng nói một lời, đầu óc hắn trống rỗng, trong mắt chỉ có chàng trai đang say khướt trước mặt.

Hắn nắm chặt tờ tiền trong tay.

Nội tâm đang muốn chạy trốn giống như tìm được một cái hang ấm áp an toàn. Con thú nhỏ trong lồng ngực từ từ bình tĩnh lại, nhẹ nhàng chui vào cái hang, mặc kệ nếu đêm nay rất có thể sẽ bị một mối đe dọa khác nhào đến tìm mình, hiện tại nó chỉ cần một chút ấm áp, sự an toàn giả dối cũng được.

Rồi trước sự ngỡ ngàng của tên đàn ông kế bên, hắn nắm lấy bàn tay của Vạn Diệp, rời đi cùng cậu.

__________________________________
27.12.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro