2. Không còn đường lui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Không còn đường lui

________________________________

Người đàn ông mảnh khảnh một tay cầm lấy điếu thuốc, tay còn lại khoanh ngang ngực, nhìn về phía Vạn Diệp. Làn khói mờ mờ ảo ảo khiến Vạn Diệp không khỏi phải nheo mắt để nhìn kĩ người đàn ông hơn.

Giống như đã mất kiên nhẫn với ánh nhìn chăm chú của cậu, người đàn ông chầm chậm đến gần. Tới khi mũi chân đã cách nhau nửa mét, hắn mới mở miệng hỏi:

"Về sớm à?"

Chưa kịp phản ứng, Vạn Diệp lúng túng đến mức suýt đánh rơi chìa khóa xe trên tay, lắp ba lắp bắp đáp lại.

"V- vâng ạ..."

Quốc Băng hít một hơi thuốc lá, nicotine khiến đồng tử hắn hơi giãn ra, giọng nói đều đều chẳng rõ cảm xúc.

"Sinh viên hửm?"

"À... dạ vâng..."

Vạn Diệp chẳng biết nên để mắt ở đâu, tay chân nên đặt chỗ nào, chỉ có thể nắm chặt chìa khóa trong tay, bàn tay rảnh rỗi còn lại chà sát mép quần để giữ bình tĩnh.

Bây giờ cậu mới thấy rõ hơn một chút, gương mặt trắng trẻo như búp bê sứ của người đàn ông bây giờ lại bị đỏ một mảng ngay má, có vài vết thương dài rướm máu giống như vết tích của móng tay để lại.

Đồng tử cậu co rút, luống cuống tay chân muốn chạy đi tìm băng cá nhân cho hắn, lại nghe được chất giọng êm đềm của đối phương.

"Cậu muốn chịch không?"

...

Gót chân chỉ vừa xoay được một chút đã phải ghìm chặt xuống mặt đất để giữ cho bản thân đứng thật vững.

Cậu nghe thấy tiếng toàn bộ tế bào não của mình bùng nổ, chỉ biết nhìn đăm đăm vào người trước mặt với biểu cảm không thể ngờ nghệch hơn.

"Á...?"

Vạn Diệp á khẩu chỉ vào bản thân mình, lồng ngực đập inh ỏi định hỏi lại ý tứ của hắn, để rồi nhận lại cái nhếch miệng của người đàn ông.

"Đùa thôi, thả lỏng đi."

Quốc Băng ném điếu thuốc xuống đất rồi dùng mũi giày dập tắt nó, ánh lửa của điếu thuốc tắt ngóm cùng lúc với sự mừng rỡ của Vạn Diệp.

Cậu chàng cứng nhắc quan sát người đàn ông thong thả cho hai tay vào túi quần.

"Tôi cũng về đây, ngủ ngon nha nhóc."

Hắn quay đi mà chẳng nhìn lại, chờ tới khi Vạn Diệp muộn màng đáp lại một tiếng 'Chúc anh ngủ ngon' thì người đã vẫy tay đi mất.

Vạn Diệp nhìn theo bóng lưng khuất dần trong bóng tối, run tay nhặt điếu thuốc dưới đất lên cho vào thùng rác, rồi lại chật vật ngồi xổm dưới đất ôm lấy đầu mình. Thở một hơi thật dài.

"Ha... anh ấy bắt chuyện với mình..."

Nụ cười đầy hứng khởi không thể bị đè ép, khóe miệng kéo cao của cậu được giữ vững cả đêm hôm đó. Tâm hồn của kẻ đơn phương được gìn giữ như vậy, thỏa mãn với những điều nhỏ nhặt.

...

"Vâng, tôi biết rồi, rõ rõ, ừm, lần sau đừng đẩy mấy tên có gia đình qua chỗ tôi nữa là được, rát hết cả mặt rồi, giờ phải nghỉ việc vài hôm để dưỡng cho không để lại sẹo đây, phiền chết."

Quốc Băng cúp cuộc gọi giữa hắn và Khải Á, chuyển tầm mắt lên khuôn mặt đỏ ửng vì bỏng rát của bản thân trong gương. Ngón tay mảnh khảnh cầm bông gòn khử trùng vết xước, rồi lại khẽ khàng dán urgo lên.

Sau khi uống thuốc tiêu viêm, hắn lại nằm dài trên giường.

Căn nhà trọ của hắn có một phòng ngủ kèm nhà tắm, một phòng bếp và một phòng khách, là nhà trọ cơ bản dành cho người độc thân. Từng ngõ ngách trong nhà đều chỉ có dấu vết của một người sống, khiến tâm trạng vốn đã sa sút của hắn càng thêm ảm đạm.

Đôi mắt xinh đẹp nhắm chặt lại, hồi tưởng sự việc vừa xảy ra.

Hắn được gã đàn ông đã có gia đình kia ôm ra ngoài, vừa bước khỏi cửa đã bị người nhà của gã tập kích. Gã đàn ông bị vệ sĩ trong nhà kéo lên xe, còn hắn bị người vợ tặng cho một bạt tai.

Quốc Băng đẩy lưỡi lên vách thịt má của mình.

Đây là lần cuối cùng hắn nhận khách như thế này, quá nhiều tổn thất, hại hắn nhiều ngày không thể đi làm.

Kẻ làm ngành như hắn quý trọng trước nhất là vẻ ngoài của mình, tiếp đến là tiền. Cái trước bồi dưỡng cái sau và cái sau hỗ trợ cái trước. Dù chỉ là vài vết xước nhỏ, nhưng đám nhiều tiền cao cao tại thượng nào chấp nhận được món đồ chơi của mình bị tổn hại dù chỉ là một vết nhỏ?

Hắn cầm điều khiển TV gần đó bật lên, chuyển đến kênh kịch múa thường xuyên chiếu vào khoảng mười một giờ thứ bảy hàng tuần.

Nhân vật trên màn ảnh thực hiện một cú xoay người rồi nhảy xuống từ trên bậc cao với đôi tay cầm thanh kiếm, mảnh vải trắng tung bay phủ kín ống kính một lúc rồi mới để lộ gương mặt anh tuấn của diễn viên.

Nhân vật được mô tả là một người chính trực, không bao giờ gục ngã hay chịu cúi đầu trước các thế lực tàn ác. Hình ảnh diễn viên vung kiếm nhảy múa miêu tả cuộc chiến với nhiều kẻ thù bủa vây gây hiệu ứng bắt mắt, khí chất của nhân vật được truyền tải vô cùng rõ ràng.

Diễn viên đứng với dáng lưng thẳng tắp, ánh mắt nhìn chăm chú vào ống kính khiến Quốc Băng vô thức nghĩ về chàng trai trong bãi đỗ xe ban nãy.

Ánh nhìn tựa như thiêu như đốt của tên nhóc ấy, khác hẳn với sự thèm khát đầy dục vọng của nhiều gã đàn ông kia. Hắn chỉ có thể thấy được bề nổi của mặt hồ gợn sóng, chỉ hiểu đó là tâm tư phức tạp, nhưng cụ thể là gì thì hắn không để ý, cũng không thèm quan tâm.

Hắn là trai bao, muốn gọi cho sang mồm thì là Money Boy, ánh mắt soi mói của người ta đã sớm chẳng còn là gì đối với hắn.

Chẳng thiếu kẻ mang tâm tư phức tạp đến đối diện với hắn, cũng chẳng thiếu kẻ tự xưng là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là sự thu hút về thể xác, hắn sẽ không để thứ dục vọng đầy dung tục của con người bị lẫn lộn với tình yêu.

Chỉ là trong khoảnh khắc bắt gặp được sự gấp gáp của cậu thanh niên kia, hắn vô tình thốt lời mời gọi. Chẳng vì lý do cụ thể gì, chỉ là có một xúc cảm vô hình thôi thúc hắn, giống như cơn gió đêm đã đẩy linh hồn của hắn đứng đối diện với cậu thanh niên như vừa rồi.

Hắn tự đưa ra lời giải thích cho bản thân, có lẽ do vẻ ngoài kia khiến người ta cảm thấy dễ trêu chọc, hoặc sự thanh thuần không vướng bụi trần ấy làm lòng người ngứa ngáy muốn vấy bẩn.

Một tên nhóc đầu hai mươi có thể liêm khiết đến cỡ nào?

Hắn chẳng kỳ vọng gì mấy, vì vốn dĩ hắn của tuổi hai mươi cũng đã tự động bước vào vũng bùn này đây.

Nghĩ một hồi, ánh mắt hắn lạnh dần đi.

Hắn chẳng còn đường lui nữa. Nhưng hắn cũng kệ thôi.

...

Vạn Diệp ngồi khoanh chân trên giường ghi ghi chép chép vào cuốn sổ trong tay, cậu đang tính toán chi tiêu trong tháng và số tiền cần tích cóp để đóng học phí kỳ tiếp theo.

Tiết kiệm không phải một chuyện khó đối với Vạn Diệp, từ nhỏ cậu vẫn luôn giữ tư chất phóng khoáng không màng vật chất, dễ nuôi dễ sống, bạn bè vẫn hay đùa rằng dù có vứt cậu ở mặt trăng thì cậu vẫn sống được.

Khép quyển sổ lại, Vạn Diệp lại nhớ tới gương mặt của người đàn ông mình đơn phương. Cậu vẫn không thể ngừng cảm thán cái tên Dạ Quỳnh của hắn, một bông hoa nở rộ trong màn đêm, trắng ngần và tỏa sáng.

Hắn vô cùng thu hút, cực kỳ xinh đẹp, thật sự không phải nói ngoa nếu muốn so sánh hắn với tạo vật của thần linh, ít nhất trong lòng của Vạn Diệp là như vậy.

Ấy nhưng xinh đẹp không chỉ là thứ duy nhất mà hắn có, Vạn Diệp vẫn luôn ghi nhớ như vậy. Cái khí chất ở người ấy cậu không thể tìm thấy được ở ai khác, từng cử chỉ dáng đi dù không được tính toán, vẫn khiến người đời tự phán đoán ý đồ của hắn là gì.

Một sự bí ẩn đến rùng mình, cứng rắn và sắc nhọn, tiềm tàng nguy hiểm như đá ngầm dưới lòng biển. Là sự tương phản với dáng vẻ nhẹ nhàng mềm mại của hắn mọi khi.

Dù tự biết bản thân là nhất kiến chung tình với người ta, nhưng Vạn Diệp không thể xác định được chính xác tình cảm của mình ở mức bao nhiêu.

Chỉ là hơi quá cao để được gọi là thích, nhưng cũng không đủ tiêu chuẩn để được gọi là yêu. Thế nên Vạn Diệp chỉ gọi nó là phải lòng.

Vạn Diệp phải lòng gã điếm, nhưng một nửa của sự ghê tởm vẫn chưa từng có cơ hội lướt qua.

________________________________

19.12.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro