Về Wanderer: Niwa Hisahide

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wanderer từng nói, tôi rất giống một người. Một người đã rời xa thế gian này, cho cậu lần đầu nếm trải hương vị của hạnh phúc, dạy cậu biết đến thứ gọi là "tình thương gia đình". Cũng từ anh ta cậu bừng tỉnh và nhận ra thế giới này tàn nhẫn như nào, phản bội cậu, khắc sâu vào trí não cậu sự đau đớn tuột cùng

Wanderer nói rằng tôi giống anh ta đến mức khiến cậu vô thức gọi tên anh, cậu nhìn được từ tôi hình bóng của anh ta và cả những kí ức đen tối vẫn luôn đeo bám cậu

Không biết "anh ta" trông thế nào nhỉ? Mái tóc của người có giống tôi không? Giọng điệu của người ra sao? Tính cách của người như nào? Tôi hoàn toàn không rõ

Tôi chỉ biết "anh ta" tên là Niwa Hisahide, một thợ rèn và là tổ tiên của tôi

"Ngày xưa, ta rất chấp nhất với việc con rối thì không cần phải ngủ, vậy nên mỗi đêm đều âm thầm ngồi một chỗ canh chừng anh ta. Lúc phát hiện ra anh ta mới bàng hoàng, rồi còn mắng ta một trận, ép ta nằm xuống ngủ. Thật là... một con người ngốc nghếch"

Cậu kể với giọng nói nhẹ nhàng và chứa đầy hoài niệm

Tôi ngồi bên cạnh không nói gì, khi liếc mắt nhìn sang, tôi thấy cậu nở nụ cười. Đó chỉ là một nụ cười nhẹ và rất khó để nhận ra, nhưng thế cũng đủ để cho thấy những ký ức đó trong lòng cậu đáng giá như nào

Wanderer là một người con trai khó đoán, cậu ngoài mặt xấu tính kiêu ngạo nhưng bên trong lại đa sầu đa cảm đến kì lạ

Có lần tôi nhìn thấy cậu ngồi trên cành cây cao ngắm bình minh lên, ánh mắt cậu khi đó xa xăm như thể đang nhìn đến một thứ không thể với tới. Lại có lần tôi nghe được tiếng nấc của cậu giữa rừng hoang, vô cùng thống khổ, vô cùng đau đớn, chỉ có thể là những ám ảnh năm xưa mới ép được một người mạnh mẽ như cậu rơi nước mắt

Quá khứ của Wanderer thật phức tạp, chúng rải đầy gai độc chết người, khó lòng mà thấu hiểu

Nhưng tôi biết mình cần làm gì lúc này

"Wanderer nhìn tôi đi"

Cậu quay người về phía tôi, tôi chỉ mỉm cười và nhẹ nhàng trao cậu một cái ôm

Không hiểu sao tôi lại muốn làm vậy nữa, mỗi khi trông thấy thân ảnh gầy nhỏ của cậu, tôi lại không kìm nén được mong muốn ôm cậu vào lòng

Vậy là ổn rồi, tôi không thể làm gì hơn nữa, bởi vì tôi mãi mãi sẽ không thể thấu hiểu được nỗi đau mà cậu phải gánh vác...

"Kazuha, ta..."

Tôi bất ngờ khi cậu chủ động ôm tôi chặt hơn, cậu úp mặt vào bờ vai tôi, cơ thể nhỏ bé ấy run nhè nhẹ, tôi không dám cựa quậy cũng không dám ngó lời vào

"Làm ơn đừng bao giờ phản bội ta..."

Tôi trầm mặc, chỉ đơn giản là đáp lại cậu bằng một câu nói

"Không bao giờ"

...

Mùa đông về trước hiên nhà, tuyết phủ trắng xóa cả mảnh vườn nhỏ, thấp thoáng đâu đó hình bóng một cậu thiếu niên ngây ngô đang ngoan ngoãn ngồi trên tấm chiếu tatami ngắm nhìn những bông tuyết xinh đẹp rơi bên ngoài

Thanh niên đi ngang qua vô tình trông thấy cậu, căn phòng lạnh lẽo và u khuất, bao trùm lên bóng lưng nhỏ nhoi ấy cảm giác buồn rầu, cô độc đến lạ lùng

Anh bước vào bên trong, con rối nhìn thấy anh liền nở nụ cười hiền dịu. Rõ ràng vẫn chỉ là một nụ cười như bao ngày, nhưng vào khoảnh khắc đó nó lại khiến anh đau lòng

"Em có lạnh không?"

Con rối lắc đầu, em không thể cảm thấy lạnh

Thanh niên khổ sở nhìn cậu, không nói một lời liền đi đến ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia. Anh cười

"Không, em đang lạnh"

Và những gì anh có thể làm là trao đi yêu thương cùng hơi ấm vào nơi lạnh giá trong lồng ngực em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro