1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazutora có một tuổi thơ không hạnh phúc , những gì nó nhớ là cái đánh của ba và khuôn mặt sợ hãi của mẹ. Nó không có tình thương gia đình cho đến khi nó gặp người đó.

Kẻ đó có thể với người ta là ác quỷ đội lốt người, nhưng với nó người đó chính là thiên thần cứu rỗi nó khỏi cuộc sống khốn khổ kia, chỉ là Chifuyu Matsuno mà thôi.

" Các người muốn gì? "

" Ngài Hanamiya, ban nảy ông đã đi ngang qua khu X đúng không? "

Ông nhìn người đàn ông bận lên một bộ vest đen, mái tóc đen cắt ngắn , đôi mắt xanh thẳm như đại dương nhưng lại mang vẻ đáng sợ, nếu cứ nhìn vào sẽ bị nuốt lấy.

Tay để lên bàn gõ từng nhịp chờ đợi câu trả lời. Phía sau còn có vô số tên thuộc hạ, nuốt nước bọt muốn đứng dậy gọi cảnh sát thì bị đè xuống ghế. Bên kia vợ mình cũng chẳng khá hơn là bao.

" Cậu là ai? Các người muốn gì, bỏ tay ra khỏi người tôi "

" Trả lời câu hỏi của đại ca tao"

Ông cảm giác có gì đó đưa lên đầu, nòng súng lạnh lẽo chĩa vào thái dương, run rẩy muốn rời khỏi. Bọn này chắc chắn là muốn giết chết ông rồi.

" Tôi .... Các người là một lũ buôn lậu... "

Phải ban nảy vô tình ông đi ngang qua khu vực bọn chúng nói, vì đoạn đường vắng vẻ nên ông đã chọn nó để đi cho dễ. Thì bắt gặp bọn chúng, thứ bọn nó đưa qua chính là ma túy, khi đó ông đã bỏ chạy ngay khi bị phát hiện. Ông nghĩ mình đã thoát chỉ là không ngờ tụi nó tìm đến nhanh hơn... Còn chưa kịp báo cảnh sát nữa...

Khi vừa về nhà cả hai vợ chồng chỉ mới gặp mặt nhau thì bọn nó đã ở phía sau rồi lần lượt đi vào. Khóa trái cửa lại và bọn họ buộc phải đi theo bọn chúng vào trong.

*bằng*

Tiếng súng vang lên cùng với đó là hai cái xác. Trong đêm khuya thanh vắng, người đàn ông mang kính đen lau đi vết máu trên miệng mà quay qua ra hiệu xem như xử lý xong. Hỏi chơi cho vui thôi chứ ngay từ đầu bọn họ chỉ có một con đường là chết, có hơi khốn nạn ông ta dù gì cũng chỉ lướt qua khi bọn nó kiểm tra hàng. Chifuyu nhìn hai cái xác đi lại khép nhẹ đôi mắt ấy rồi quay đi.

Cả hai bước ra khỏi thì từ trên lầu một thằng nhóc đang bận đồ ngủ đi xuống. Khuôn mặt còn chưa tỉnh ngủ mà dụi mắt. Tay ôm gối ôm đang dần đi xuống đến khi có ánh sáng từ nơi phòng, nói mới ngước lên.

" Ba..? Mẹ..?" cậu nhìn đám người lạ mặt trong nhà mà hoảng sợ. Còn có bọn họ đông lắm. Tên kia cầm súng còn vương lại máu bên trên cái áo.

" Sao lại có thằng nhóc này ở đây " một tên trong đó lên tiếng.

" Chịu thôi chắc con bọn nó, phiền quá , giết nó thôi "

Nòng súng giơ lên thẳng đối diện với Kazutora , nó đã định quay đầu chạy nhưng lại bị bắt lấy. Hai mắt ứa đầy nước mà vung vẩy, nó sẽ chết sao không thể nào... Bị đưa đến trước mặt, nó nhìn rõ tên béo ấy khuôn mặt dữ tợn... Cùng với hình xăm ở hai bên tay, cực kì hung tợn.

" Khoan ,đưa thằng nhóc đó cho tao "

" Ý gì đây Matsuno? "

Kazutora nhìn thấy người đàn ông phía sau đang châm thuốc, tay bóp lấy nồng khẩu súng, rồi vỗ vai bảo lùi ra. Tên kia thì không chịu, hắn ta nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu mà quay qua dí súng vào đầu người đó.

Trong chớp mắt người đàn ông đó ngã xuống, hắn ta bị bắn từ phía sau. Máu tươi từ phía ngực trái chảy ra.

Hắn ta chết rồi. Kẻ đã bắn hắn ta trực tiếp đạp lên mặt mà gằn giọng không nhân nhượng mà đạp lên bên trên.

" Ai cho mày dám lên mặt ở đây? "

" Bọn mày làm gì thế, sao mày dám giết đại ca bọn tao, thằng chó "

" Im đi ồn quá, Matsuno-san?"

Người đó tiến lại gần cậu, ngồi xuống rồi che mắt cậu đi. Giọng lạnh bằng mà nói." Giải quyết đi " . Tiếng súng lại vang lên, nó không thấy gì hết nhưng người đàn ông trước mặt lại chẳng có vẻ gì run sợ. Một lúc sau không còn tiếng gì hết thì, mắt nó được trả lại ánh sáng.

" Đã xong thưa Matsuno-san "

Kazutora trợn tròn mắt và ngất đi khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Xác người nằm bê bết phía sau,xung quanh toàn là máu.. Bên trong phòng khách là ba mẹ cậu, họ cũng chỉ toàn là máu, hơi thở nặng nề khó mà tiếp thu được những thứ đó.

Nó gục vào người đàn ông trước mặt.

" Dọn gọn gàng tí, nếu không được trực tiếp đốt mẹ nó căn nhà đi "

" Rõ thưa ngài "

Chifuyu ôm lấy thằng nhóc rồi đi khỏi. Căn nhà đó cháy ngay sau đó, nhìn thằng nhóc đang ngủ. Mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, nốt ruồi dưới mí mắt to đậm thêm vẻ đẹp của thằng bé. Đôi mắt to lúc nãy long lanh khiến cậu xao động một chút. Đáng yêu nhỉ.

Kazutora tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong một căn phòng rộng lớn. Trong rất cao cấp và tiện nghi, tại sao cậu lại ở đây. Trong lúc đang hoang mang thì phía cửa mở ra, là người con trai hôm qua, đi lại rồi cất lời.

"Từ giờ tôi là người giám hộ của cậu, Chifuyu Matsuno, Kazutora đừng buồn về ba mẹ nhóc nữa"

" Chifuyu... Chú? "

" Này tôi còn trẻ lắm gọi Chifuyu-san đi, từ giờ chúng ta sống cùng nhau nhé "

Kazutora nhìn người con trai trước mặt, đang nắm lấy tay cậu. Người đó rất đẹp, cách anh ta nói cũng rất dịu dàng, không cáu gắt như ba hắn. Anh ta cười rất tươi dù cho đôi mắt có quầng thâm, khác với chất giọng hôm qua, không trầm lắng rất thanh như hát.

Cuộc đời nó bước sang trang mới... Không còn cha hay mẹ.Người này đã giết cha mẹ nó, nhưng cũng chính người này đã cứu nó khỏi cái chết đêm qua, thật khó hiểu.

" Chú..."

Chifuyu chán nản nhìn nó rồi giới thiệu người bên kia cho nó nghe.

"... Đây là Watamiri có gì không biết cứ hỏi cậu ta "

Kazutora nhớ người này đó là kẻ hôm qua đã bắn người định giết nó. Hắn ta đang cúi đầu, nghe xong câu nói mặt mày hơi khó chịu mà ngước lên nói nhẹ...

" Matsuno-san...Đại ca à em làm không được đâu... "

Hắn là đàn em đáng tinh cậy, phải đi theo bên người mọi lúc để bảo vệ, ai mà láo nháo thì cho một viên kẹo giống thằng hôm qua. Hắn ta không đi theo ngài vụ hôm nay mà ở lại trông thằng nhóc, không thân kia...không công bằng.

" Trông nó hộ tao, tao tin tưởng mỗi mày thôi , giao cho tụi kia chắc tụi nó xé xác thằng nhỏ mất"

Người dưới trướng thì nhiều, cơ mà tụi nó không hiền lắm. Sợ nó lại đem thằng bé mà làm gì khùng điên mất, con nhỏ vậy mà.

" Ngài cứ tin ở em "

Hai mắt kẻ kia sáng hẳn lên như đèn pha ô tô, mà quay qua đặt tay lên vai thằng bé như đã nhận lệnh. Đại ca bảo nó tin tưởng MỖI nó thôi đó. Trời đất ơi.

Nói rồi rời đi để lại hai con người đó. Người đó tắm rửa cho cậu, bận quần áo xong xuôi thì dắt xuống nhà ăn. Những món ăn đơn giản được bày ra khắp trước mắt. " Ăn đi , có muốn gì cứ nói" thằng cha này bị gì á, nãy giờ cứ cười hoài.

Nó được hướng dẫn, nơi đây không phải nhà mà là một căn hộ cao cấp. Nó rất cao. Kazutora áp vào kính nhìn quanh , đẹp ghê. Kazutora chấn động khi nghe bảo cả tầng này là của chú đó.Người giàu có.

" Cậu chủ nhỏ có gì muốn hỏi không? " anh ta thấy thằng nhóc nảy giời cứ im mà lên tiếng hỏi, có bị gì không nhỉ? Lỡ với phải thằng nhóc bị câm chắc xỉu mất.

" Không , mà sao anh gọi tôi là cậu chủ nhỏ "- thắc mắc quay qua hỏi,

" Đại ca tôi nhận cậu làm con hiển nhiên cậu cũng trở thành chủ nhân nơi này. Có gì cần cứ nói, muốn gì cũng được , ngài ấy không bạc bẽo ai bao giờ"

Hắn rút ra một viên kẹo cho vô miệng, may qua vẫn nói được.

" Người đó sao lại nhận tôi là con??" -

" Không biết nữa , cái đó phải hỏi đại ca"

Đến lúc Chifuyu về đã tối, người toàn là máu, trông cứ như bị thương. Cậu ngồi trong phòng khách tay ôm gối nhìn ra cửa, Wata đã đi từ hồi chiều rồi cơ.

" Chưa ngủ hả? " Chifuyu đi lại gần hỏi

" Ừ..."

" Đi theo tôi "

Ngoan ngoãn mà đi theo vô, đây là căn phòng ban sáng nó ở. Chifuyu tắm xong mang một cái đầu ướt nhẹp đi tới, sấy tóc, vì tóc khá ngắn nên cũng rất dễ khô.

" Muốn hỏi gì hả?? "

" Sao....nhận ... Sao chú nhận tôi là con "

" Hanemiya Kazutora hm, con nít không cần biết nhiều đâu "

Chifuyu đi lại búng nhẹ vào cái trán ấy, rồi đắp chăn cho nó. Tắt đèn rồi cũng leo lên ngủ. Nó tròn mắt nhìn , từ lúc bé đến giờ nó chưa từng được ôm ba hay mẹ ngủ, ấm...

Đợi Kazutora ngủ hẳn, thì Chifuyu rời đi ra ngoài, tay cầm lấy cái điện thoại rồi đưa lên , nhíu mày nhìn dãy số quen thuộc mà lòng khẽ siết chặt.

" Alo? "

" mày có con à? "

" ?? gì vậy Kisaki "

" ban nãy tụi nó nói với tao, trong nhà mày có con nít "

" Mày theo dõi tao ? Tao không đáng tin tới nỗi mà mày phải cho người cài bên tao? Sợ tao phản à"

" chúng ta là bạn mà , biết chút chuyện thôi , đừng nóng Chifuyu~ "

" Nói đi muốn gì "

" thôi nào, trò chuyện như người bạn bình thường đi? Sao mày cứ nhất thiết phải làm như vậy Chifuyu ~"

" Không thân,không rảnh, cảm ơn, cúp đây !"

Nhìn chầm chầm vào cái điện thoại một lúc rồi quăng lên ghế, tay bật lấy Tivi bật nhạc nghe. Coi đi coi lại thông tin của Kazutora.

Có vài thứ cần thay đổi. Điếu thuốc trong tay bị dụi tắt vào gạt tàn, rồi nằm trên ghế mà ngủ quên lúc nào không hay..

Chifuyu không hẳn là một người tốt đẹp, nói trắng ra là có chút tàn bạo. Việc được Kisaki mài dũa qua những tháng ngày khiến Chifuyu dần dần mất đi cái gọi là nhân tính. Nhưng khi nhìn thấy thằng bé kia nó lại gợi cho cậu về quá khứ cậu từng tốt đẹp như nào...

Chifuyu bình thường được biết đến là một doanh nhân kinh danh, cậu sở hữu một chuỗi nhà hàng cũng với khách sạn cao cấp. Nhưng nó chỉ là bề ngoài, bên trong chính là nơi để làm những việc dơ bẩn. Chuỗi nhà hàng cậu gắn với việc rửa tiền bẩn, khách sạn thì sâu phía dưới là nơi để bài bạc trá hình... Phía bên trên còn có Bar nơi để tiêu thụ ma túy , từ những loại cơ bản nhất đến những loại mới.

Cho những kẻ nào muốn thử những thứ mới lạ, nhưng trong mắt cậu chỉ là những con chuột bạch. Cho bọn họ thử nghiệm lên trên cơ thể một cách phải trả tiền.

" Đều là lũ ngu cả, nên chết hết đi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro