Ngẫu hứng - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu chống cằm nhìn thằng con trai trước mặt, lại nhìn đồng hồ - Ừ, đã 72 phút trôi qua. Và cái thằng ngu này vẫn đang cầm bút chưa kí xong cái tên của mình để em có thể quay về nhà nghỉ ngơi.

Chifuyu đưa mắt nhìn cậu nhân viên đang bày vẻ đồng cảm với hắn mà thở dài, lần nữa lôi điện thoại ra xem.

Và cái thằng ngu trước mặt em là ai? Ngoại trừ Kazutora biệt danh Hổ ngu hay Hổ đần thì vòn ai trồng khoai đất này?

Cậu nhân viên lại lần nữa khuyên nhủ " Hãy nghĩ kĩ đi nhé, chấm bút một cái là không có đường quay đầu đâu"

Kazutora run rẩy " thật sự là hết cách sao, không còn cách nào sao?"

Cậu nhân viên gật đầu " đã đến đây rồi, cậu không còn đường lui đâu"

Kazutora lại nhìn tờ giấy trước mặt " mặc dù tôi mừng lắm nhưng mà...cảm giác nó lạ lắm bạn ơi"

Cậu nhân viên bày ra vẻ thấu hiểu " tôi hiểu mà, tôi hồi trước cũng vậy. Giờ ngày nào cũng bị đánh đập, sáng dậy không nổi mà"

Kazutora tái mặt " ác độc vậy sao? Tôi sợ quá..."

Cậu nhân viên lại bày vẻ thông cảm " thôi anh bạn à, đã đến đây rồi thì cứ phó mặc cho số phận đi"

Kazutora cắn răng " chờ đợi bao năm vì điều nay mà! Tôi làm được!"

Cậu nhân viên cổ vũ " cố lên! Tôi tin anh!"

Chifuyu bên cạnh nghe không nổi nữa, túm tóc Kazutora "Thằng nào đòi kết hôn? Hả? Tôi à?? Mà bây giờ đến đây đăng kí anh giở thói ??"

Kazutora bị túm tóc thì vội vã quỳ xuống ôm chân em, rưng rưng " là anh hạnh phúc đến không thể tin được thôi, em đừng tức giận, ảnh hưởng sức khoẻ"

Chifuyu thiếu điều gầm lên " một là kí, hai là bghir mẹ đi! Đi về!"

Kazzutora vội vã ngồi hẳn hỏi, vừa còn run rẩy cầm bút, mà giờ một giây đã kí xong xuôi hết. Chifuyu đỡ trán, mệt, quá mệt mỏi.

Cậu nhân viên nhịn cười, cầm lấy tờ giấy rồi làm vài thủ tục, trước khi hai người rời đi còn cố nói với Kazutora "Cố lên người anh em!"

Kazutora lại còn bày ra vẻ " Tôi làm được!" và bị Chifuyu túm đầu kéo về. Em không hiểu, đi kí cái giấy đăng kí kết hôn thôi được không? Có cần như kiểu về nhà ông đây sẽ bạo hành đâu mà phải như vậy chứ??? Tối nay Hổ ngu chết với ông -)

Cậu nhân viên vẫy vẫy tay nhìn bóng dáng hai người khuất sau cánh cửa, khẽ thở ra một hơi rồi cúi đầu nhìn xuống dưới hai chân mình, vươn tay xoa xoa cái đầu đang nhấp nhô, cười nhẹ "anh nói đúng mà vợ, truyền kinh nghiệm cho người sau, mà sao em lại ngậm sâu đến như vậy? Hửm?"

Người nào đó suýt thì đem cái kia cắn đứt, nói toàn linh tinh gì đâu không. Đang đâu chiễm chỗ nhân viên, giám đốc này xứng đáng bị cắn chết.

Đêm tối ngày hôm đó, có hai người phải gào thét trong đau khổ.

Kazutora đã bị trói và gào thét đầy bất lực tột cùng nhìn Chifuyu đang không mảnh vải trên người từng bước trêu chọc mà đ.é.o thể làm gì.

Còn người khác thì phải quằn quại thét lên vì căn bệnh đau mông dưới đang hành hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro