Giọng nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em dám cá điều đó đấy, vì số phụ nữ vây quanh anh cũng không ít đâu, nhỉ?"
_______________________

Trầm bổng

Đó là từ em thường dùng để miêu tả giọng nói của gã, và không ngạc nhiên mấy khi gã theo đuổi lại chính là rap

À, là do em tự nghĩ thế thôi, vì ban đầu em cũng theo đuổi rap mà

Tâm điểm ở đây là giọng nói của gã tuy không quá trầm nam tính nhưng đủ điểm nhấn để mọi người phải ngước nhìn

Bao gồm cả em, người sắp thành sếp của gã
____________________

- Tôi đến rồi ông ơi, đang ở đâu đấy?

- Bên phải cửa chính nhé, cứ nhìn sang phải một chút là thấy nhau ngay

Em đảo mắt nhìn quanh, tai cố gắng lắng nghe giọng nói của gã nhằm xác định phương hướng gã ngồi

Và không ngoài những gì em tưởng tượng

Gã ngồi đó, đối diện cửa sổ, lẩm bẩm vài ca từ quen thuộc nào đó bằng tông giọng trầm bổng của mình trong khi vẫy vẫy tay ra hiệu với em

Em khựng lại mất vài giây, sau đó mới lại gần, vỗ vai gã

- Tìm ông mãi

- Chân ngắn thế, không nhìn được tôi cũng đúng

Và em ấn đầu gã xuống, sau đó mới kéo lại áo vest và ngồi xuống bên cạnh
________________________

Em chạm môi vào môi gã, vội vã và nồng nhiệt, hai tay em không buông lơi mà bám vào thành bồn tắm, đẩy cả cơ thể lên cao.

Gã siết lấy eo em, hai chiếc lưỡi quấn quýt lẫn nhau, không muốn tách ra, cũng không muốn rời đi

Môi gã rời khỏi môi em, bắt đầu gặm nhẹ vành tai xinh đẹp, còn bàn tay thô ráp chà xát nhẹ trên thân thể khiến em nóng ran hết cả người

Gã hôn ở cổ, ở xương quai xanh, mỗi nơi đi qua đều tặng cho em một dấu hôn đỏ, đỏ đến mê người

Và bây giờ môi gã đang dừng lại ở hai nhũ hoa dựng đứng vì kích tình. Một tay gã xoa nắn đầu nhũ, một tay sờ mó khắp thân thể trắng trẻo của em, đầu môi ngậm lấy nhũ hoa còn lại

Hơi nước bốc lên, mờ mờ ảo ảo. Phía bên trên, em cố hết sức bám vào thành bồn tắm nhằm ngăn chính mình ngã xuống thì phía bên dưới, gã đã thành công mở rộng cửa nội bích của em, đưa hai ngón tay chui lọt vào bên trong

Em cũng cảm thấy thích thật đấy, khi ngón tay gã cọ vào thành huyệt, giải tỏa tạm thời cơn bức bối trong người em. Nhưng ngón tay thì dài được bao nhiêu chứ?

Thứ em muốn, nhất định phải to hơn như vậy

Có thể là...nam căn của gã, cắm sâu vào trong nội bích, thỏa mãn chà xát theo ý gã muốn và đưa em lên đến tận cùng của khoái cảm

Và đáp ứng mong muốn của em, gã rút hai ngón tay ra, đưa vào thứ dục vọng to lớn kia, làm em sung sướng đến mức bắn ra

Em mơ màng mở mắt, trên tai vẫn là chiếc Airport thu âm giọng nói của gã. Dòng nước ấm từ lúc nào đã chuyển sang lạnh ngắt

Nhận ra mình đã ngâm người quá lâu, em chống tay vào thành bồn để ngồi dậy, vơ lấy khăn tắm. Định lau khô người thì phía sau nội bích truyền đến cảm giác hơi đau.

Em liền với tay giật phăng dương cụ giả đang cắm trong hậu huyệt, sau khi rủa thầm vài câu thì gọi điện cho anh trợ lí

- Đặt hàng đi, lần này lấy người giọng trầm một chút
_______________________

Sẽ có đôi lúc em bần thần nhớ lại những ngày xưa cũ, để rồi bật cười thích thú

Có thể là những kí ức ngày xửa xừa xưa, khi em và gã chỉ là những thằng nhóc trong underground, từ lúc cái giọng gã con the thé vì chưa dậy thì hết và cất tiếng hát lên thì cả một bầu trời hài hước

Cũng có thể là khi em và gã ở chung vào những ngày em vừa lên Sài Gòn, ban đêm cả hai chỉ cần cử động nhẹ là mái xếp kêu cọt kẹt và tiếng bà chủ nhà chửi sa sả lên trên.

Hoặc là khi em đã có chút tiếng tăm, khi em bị bôi nhọ, đẩy thẳng xuống bờ vực tuyệt vọng, thì quay lại sau lưng, người em nhìn thấy vẫn chỉ là gã

Em biết, gã có một tình cảm đặc biệt hơn là tình bạn đơn thuần

Nhưng để tiến đến yêu à?

Không

- Người như Nguyễn Thanh Tùng không nên yêu

Bởi vì đằng sau cái sự thuần khiết, đáng yêu và đầy khí chất đó lại là vết nhơ em tự mình nhảy vào

Một sự giả tạo em tự dựng lên để che giấu

Mà đối với em, gã là những gì trong sạch nhất em có
___________________

Em nâng li rượu lên, tiếng chất lỏng sóng sánh va đập nhẹ vào thành li và tiếng những chiếc li pha lê va đập vào nhau khiến em khó chịu.

Khó chịu...

Vậy mà gã vẫn chưa đến

Hơn dăm ba phút sau, gã gửi tin xin lỗi đến máy em, kèm theo đó là một ít quà. Em chỉ trả lời hờ hững lại, sau đó đứng dậy, định quay về nhà thì một cô gái cầm li rượu đến chỗ em, chất giọng õng ẹo chứ không trầm bổng như gã và điều đó làm em khó chịu

- Anh Tùng, uống với em một li đi

Và em từ chối, rồi đi thẳng

Để lại ả tiếc nuối vì vụt mất miếng mồi ngon, chỉ thiếu bước lên giường là không cần lo sau này nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro