Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào cả nhà nhe:33
Do mình lười nên mình ko có viết  nhưng nay mình đã quay trở lại rùi
-------------------------------

Sau khi Alhaitham nhận được bức thư đã bất giác nở một nụ cười chưa từng thấy nên cũng khiến cho Kaveh tò mò trong đó viết những gì chưa kịp nhìn bên trong thư thì Alhaitham đã lườm cậu nên Kaveh cũng lên tiếng

Kaveh" người gửi thư cho cậu là ai vậy với lại bên trong thư viết gì mà cậu vui dữ vậy"

Alhaitham đáp" không chả có gì cả , chỉ là một người quen cũ thôi " nói xong thì Alhaitham cũng cất bức thư đi.

" Được rồi đi về nhà thôi đứng ở đây làm gì cho mệt"

Thế là cả hai cùng về nhà nhưng lúc đi trên đường Kaveh vẫn không  thể ngừng suy nghĩ về người viết thư cho Alhaitham , người đó là ai làm sao lại khiến cậu ta cười tươi như vậy cứ như thế những dòng suy nghĩ cứ quanh quẩn bên Kaveh đến khi về nhà.

Về đến nhà thì Alhaitham đi thẳng vào phòng ngủ đóng cửa rầm rõ to khiến cho Kaveh không hiểu chuyện gì đứng đơ ra ở đó hồi lâu " Cậu ta lại bị làm sao nữa đây ai làm gì đâu bộ giận cá chém thớt à đáng lẽ tôi là người giận mới đúng nè".

Về phía Alhaitham sau khi vô phòng bắt đầu đọc kỹ bức thư hơn.

Bên trong bức thư viết:

Gửi em Alhaitham
Đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau em ở sumeru có khỏe không anh xin lỗi em Alhaitham anh đã tính về sumeru vào Lễ Hội Sabzeruz nhưng không thể do một số công việc bị phát sinh nên anh phải kéo dài thời gian anh thật sự rất nhớ em Alhaitham , tuy khoảng cách có thể xa, không gian có thể rộng nhưng trái tim anh có thể vượt qua tất cả. Chừng nào trái tim anh còn đập không có khoảng cách nào đủ lớn để chia cắt tình yêu anh dành cho em Alhaitham à.

Em có còn nhớ lời anh nói trước khi rời khỏi sumeru chứ khi nào anh quay lại sumeru thì anh có thể theo đuổi em như ngày trước hẹn gặp lại em Alhaitham vào một ngày không xa.

                    Người gửi
                     Jahanji.

Sau khi đọc xong bức thư tâm trạng của Alhaitham rối tung lên , Alhaitham cảm giác cơ thể mình không còn xứng đáng với cái tình cảm của Jahanji được nữa , đó là cảm giác tội lỗi của cậu và cứ như thế Alhaitham rơi vào trầm tư rất lâu.

(Lúc nay trôi qua gần một tháng nha) Kể từ khi ngày đọc bức thư đó thì Alhaitham cảm giác cơ thể mình mệt mỏi không còn sức lực với lại dạo gần đây cậu còn cảm buồn nôn khó chịu nên cậu ít ăn lại và cứ như Alhaitham cứ ở lì trong phòng không đi đâu cả (trừ lúc tắm với ăn uống ra )

Kaveh thì mãi không hiểu chuyện gì xảy ra với lại Kaveh cảm giác phần ngực của Alhaitham to ra thì phải không  phải nói là to hơn bình thường do lâu lâu hai người vẫn gặp nhau trong lúc ăn uống nên Kaveh cũng chú ý Alhaitham nhiều hơn nhưng cả hai lại chẳng nói với  nhau được một câu nào với nhau mỗi lần Kaveh chuẩn bị hỏi  hay nói về một cái gì đó thì Alhaitham bỏ vào phòng hoặc là không quan tâm đến câu Kaveh vừa hỏi, với lại dạo này Alhaitham cũng ăn ít hơn bình thường nên cũng khiến cho Kaveh không yên lòng ,bộ hôm nay cậu ta lại nhịn ăn nữa à.

Dòng suy nghĩ vừa mới ở trong đầu thì Alhaitham mở cửa toang chạy như bay vào nhà vệ sinh để nôn thì Kaveh cũng hoảng nên phóng theo thì thấy cậu đang  nôn thốc nôn tháo Kaveh thấy vậy cũng lo nên cũng vuốt nhẹ lưng Alhaitham nhưng bị cậu gạt ra Kaveh lên tiếng " cậu đừng có gạt coi nào vuốt cho cậu dễ chịu mà cứ gạt gạt tay tôi hoài " Alhaitham cũng không quan tâm nữa tiếp tục nôn , sau khi nôn xong thì cậu cũng đã được kaveh đưa ra phòng khách và cũng đã uống một ít trà gừng để ấm bụng giúp cậu cũng đỡ đi phần nào.

Kaveh mới mở lời trước " Này Alhaitham thật sự là cậu không sao đó chứ , tôi thấy cậu dạo này như sắp chết tới nơi rồi này "

Alhaitham thì vẫn cứ im lặng

" Này Alhaitham cậu thật sự có nghe tôi nói không vậy hả, tôi thấy cậu cứ lầm lầm lì lì đấy "

Alhaitham bắt đầu lên tiếng " thì tôi vẫn đang nghe anh nói đây, tôi chỉ cảm thấy mệt thôi nghỉ ngơi một chút là không sao rồi ".

Kaveh nói lớn " nghỉ ngơi tôi thấy cậu nghỉ ngơi trong phòng gần một tháng rồi  khỏe đâu không thấy, thấy bệnh nhiều hơn thì có "

" Tôi năn nỉ cậu luôn đó Alhaitham đi khám bệnh giùm tôi cái "

Alhaitham cũng chỉ im lặng không phản bác một câu gì chỉ gật đầu  nhưng  chuẩn bị đứng dậy thì Kaveh cản lại

" Thôi được rồi cậu ngồi đó đi tôi đi lấy áo khoác rồi cùng đi"

Alhaitham đáp " thôi tôi đi một mình được mà không cần anh đi đâu "

Kaveh đáp " Alhaitham này cậu thật sự rất lì luôn ấy , để tôi đi với cậu cho chắc sợ cậu chưa tới nơi chắc ngất luôn rồi, đợi tí lấy áo nhanh lắm ".

Lúc này Kaveh chạy nhanh vào phòng để lấy áo khoác của anh và cậu và thế cả hai cùng đi trên đường đi thì Alhaitham cứ lờ đờ mặt thì trắng bệch ra và lúc đi Alhaitham cũng hơi lo lắng nhưng đến nơi cậu  cũng bình tĩnh lại nơi khám cũng không quá xa nên đến nơi cũng rất lẹ nơi khám cũng không đông người nên là anh đưa cậu vô khám thấy hai người thì bác sĩ cũng hiểu ra được phần nào rồi và thế nên bác sĩ mới hỏi

Bác sĩ : "dạo này cơ thể cậu có xảy ra vấn đề gì không"

Alhaitham nói " cơ thể của tôi dạo này rất mệt ăn gì cũng nuốt không trôi cứ buồn nôn liên tục"

Bác sĩ ừm ừm vài tiếng rồi bắt đầu cười.

Kaveh thấy hơi lạ khám bệnh cho người ta có gì mà mắc cười thế anh mới lên tiếng " bác sĩ nè cậu ấy có sao không vậy"

Bác sĩ lên tiếng " cậu ấy chỉ do mang thai nên ăn uống hơi khó khăn xíu biết chăm sóc là không có sao hết "

Nghe thế cả hai mới hoảng lên một chút nhưng rồi cũng bình tĩnh lại.
Bác sĩ "Cậu ấy có thai cũng đc gần tháng rồi nên triệu chứng này bình thường xuất hiện ở các thai phụ"

Lúc này Kaveh vui lắm ôm chầm lấy Alhaitham cười rất tươi , cậu thấy thế cũng cười lây, cậu  rất vui vì sinh linh bé nhỏ này đã xuất hiện nhưng cậu vẫn có cảm giác buồn bực khó chịu một cái gì đó.

                        <Còn tiếp>
______________________________________

Chào mn mình xin giới thiệu một tí về nhân vật Jahanji  ,nhân vật này bằng tuổi với Kaveh  và học chung phái với Alhaitham tính cách thì cũng tốt nhưng cũng cố chấp thứ mình muốn thì phải là của mình đó là châm ngôn của Jahanji

Thế nha bai mn!!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro