Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hé lôoooo mn nhe:33
Mk đã ngoi lên trở lại r đây

______________________________________

Đến sáng hôm sau

Alhaitham là người thức dậy đầu tiên  Alhaitham nhíu mày thở dài nhìn xung quanh từ một căn phòng sạch đẹp bây giờ thì lại trở thành một bãi chiến trường ,Alhaitham đảo mắt nhìn con người đã hành mình suốt một đêm ngủ ngon lành liền đưa chân lên đạp cho Kaveh một phát lăn long lóc va vào chân bàn âm thanh phát ra rõ to Kaveh đau đớn tỉnh giấc nhìn lên Alhaitham đang trần truồng ngồi nhìn mình.

Kaveh liền đỏ mặt luống cuống lấy tay lên che mặt lại và  cất tiếng nói.

"Này Alhaitham cậu không muốn bản thân cảm lạnh còn không mau mặc đồ vô đi , lỡ có ai nhìn thấy thì phải làm sao hả".

Alhaitham hậm hực nói :" Với lại ở đây chỉ có tôi và anh thì sợ cái gì với lại do ai mà tôi không có đồ mặc ".

Kaveh nghĩ thầm:"Đâu phải là do tôi cũng là đo cậu mà ra thôi"

" Ơ tuy là do tôi thì cậu cũng phải tìm cái gì che chắn lại chứ".

" Đấy ở xung quanh đây có quá trời rèm cửa kìa , cậu có thể lấy quấn nó lên người cậu che chắn được mà".

Alhaitham nhìn chằm chằm Kaveh một hồi bắt đầu cất tiếng

Alhaitham nói:" Này có phải đầu anh va vào chân bàn đến ngu không vậy , vậy anh có tin tôi quấn anh với cái rèm cửa rồi đá đít anh ra khỏi phòng không "

Kaveh:"Alhaitham là người tốt chắc sẽ không làm như thế với tôi đâu đúng không nào ".

Alhaitham:" Không tôi sẽ làm như thế đấy với lại tôi không phải người tốt như anh nghĩ đâu ".

Kaveh :" thôi nào Alhaitham ai lại làm như thế "

Kaveh vừa nói vừa nắm tay Alhaitham đung đưa qua lại nhưng cũng chỉ nhận lại cái liếc mắt của Alhaitham.

Alhaitham và Kaveh cứ như vậy nhìn nhau chằm chằm hồi lâu thì đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.

Mắt của Alhaitham chuyển hướng từ Kaveh sang phía bên cửa.

Học giả bên ngoài nói:"A thưa ngài quan thư ký đây là đống công việc hôm nay ngài cần phải xử lý ".

Alhaitham lúc này khoanh tay trước ngực xoay qua nhìn Kaveh.

Kaveh :"Này cậu nhìn tôi làm gì , đừng nói là cậu kêu tôi ra lấy mớ công việc  nặng nề đấy nhé "

" Cậu tự đi mà lấy ".

Lúc này Alhaitham cũng không nói gì đi đến cửa chuẩn bị mở thì Kaveh mới cảm thấy gì đó sai sai.

Kaveh nhìn lên thì hú hồn một phen hét lớn.

" N_Này ,Alhaitham dừng lại đừng mở cửa không lẽ cậu tính cứ thế đi mà trên người không mặc gì à".

Alhaitham thản nhiên đáp:" thì không phải anh kêu tôi tự lấy còn gì"

Kaveh:" thôi tôi lạy cậu để tôi đi lấy cho"

Cứ như vậy trong đầu của Kaveh liên tục nhảy chữ :"không lẽ cậu còn tính để cho người khác nhìn cơ thể của mình lắm à".

Kaveh cứ thế ra cửa lấy mớ công việc cho Alhaitham và cũng không quên lườm xéo tên học giả ngoài cửa  rồi đi vào trong. Lúc này Kaveh đã đến bàn cho Alhaitham còn tặng kèm cho Alhaitham một nụ cười tươi rói.

Kaveh chống tay lên nhìn cơ thể của Alhaitham , đâu đâu cũng đều là những vết tích do chính mình để lại trên người Alhaitham lúc này chỉ mặc mỗi cái áo khoác bên ngoài nhưng vẫn có thể thấy bên trong của Alhaitham tuyệt đẹp như thế nào.

Alhaitham bắt đầu khó chịu nói:" Kaveh này anh rảnh lắm đúng không"

Kaveh tươi tắn nói :"Đúng vậy tôi rất là rảnh".

Alhaitham liên đi ra khỏi ghế tiến đến chỗ của Kaveh và nắm lấy cánh tay của anh rồi kéo đi ra đến cửa  Alhaitham liền mở cửa rồi thẳng chân đá Kaveh ra khỏi phòng làm anh té cắm đầu ra đó ngơ ra hồi lâu thì Kaveh quay lại nhìn Alhaitham thì cậu cất tiếng nói.

"Nếu anh rảnh rỗi đến nỗi không có việc gì làm còn không mau Cút ra khỏi đây rồi về nhà lấy cho tôi một bộ đồ mới đi"

Alhaitham nói xong liền đóng cửa rầm âm thanh phát ra vô cùng lớn.

Từ lúc Kaveh đi thì Alhaitham cũng đã dọn dẹp lại mớ hỗn độn của đêm qua cứ như thế  Alhaitham vừa dọn dẹp lại vừa nhớ lại bất giác khiến cậu đỏ mặt, Alhaitham liền vỗ lên mặt mình

" Mình đang nghĩ cái gì vậy "

Còn bên phía Kaveh mặt anh bần thần đi từ giáo viện về nhà Alhaitham rồi lại quay trở lại giáo việc với trên tay là bộ đồ của Alhaitham vàCứ như thế từ lúc Alhaitham thay  đồ đến lúc xử lý xong công việc thì Kaveh vẫn ngơ như cây cơ

Alhaitham cất tiếng:" Này Kaveh anh bị gì mà đứng ngơ ra đó vậy hả, còn không mau đi về bộ muốn ở lại đây à".

Lúc này Kaveh hoàn hồn trở lại, nên khi anh nghe Alhaitham nói chuyện quan tâm mình lại làm anh phấn chấn.

Kaveh vui vẻ nói:" Úi chà Alhaitham đang quan tâm tui kìa"

Alhaitham : "Ai rảnh quan tâm đến anh chi cho mệt người"

Kaveh cứ theo phản xạ tự nhiên liền  nhảy bổ đến Alhaitham ôm chặt .

Kaveh ôm chặt Alhaitham nói :" để tui trao cho cậu nụ hôn nồng cháy nhé ". cứ như thế Kaveh hôn khắp mặt của Alhaitham chụt chụt.

Ngay lúc Kaveh vẫn đang ôm  hôn Alhaitham từ đâu đó lại có một học giả vội vàng chạy đến chỗ Alhaitham.

Học giả :" hahh N_Ngài quan thư ký người có một bức thư từ Inazuma gửi đến".

Ngay lúc này Alhaitham thản nhiên nhận bước thư và mở ra đọc , Kaveh không biết bên trong ghi những gì nhưng trên mặt của Alhaitham lại nở lên nụ cười chưa bao giờ được xuất hiện trên mặt của cậu.

                    <Còn tiếp>

______________________________________

Nhô mn nhe:33
Mk có cảm giác chương 5-6 đọc nó bị lạc quẻ  làm sao í với lại mk hay viết lặp từ nên có chỗ nó lại kì á:)))
À thật ra dạo này mk bận đi bán rau 🐧🐧 Nên có lúc mk sẽ không có ra chương mới thường xuyên được nhe

Boai cả nhà mk nhé:33










































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro