Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hé nhô mn nhá:333

______________________________________

Sau một đêm mây mưa với Kaveh , Alhaitham thức dậy với một cơ thể ê ẩm và toàn thân đầy rẫy những vết hôn vết răng ,cổ họng cũng không thể phát ra tiếng khiến cho Alhaitham khó chịu ,
Alhaitham đảo mắt nhìn căn phòng bừa bộn đồ đạc vứt lung tung.

Alhaitham định bước xuống giường thì đầu cậu bị choáng khiến cho Alhaitham suýt ngã một hồi thì cũng đỡ, cậu từ từ bước ra khỏi phòng vừa bước vào bếp thì Kaveh nghe thấy tiếng động và cất tiếng hỏi.

" Alhaitham cậu thức rồi à" trong câu nói và trên nét mặt cậu nở nụ cười rạng rỡ lúc nào cũng không hay.

Alhaitham im lặng không đáp lại một lời nào , mà tiếng vào nhà bếp để làm một ly cà phê cho riêng mình , rồi bước ra ngoài bàn ăn để đọc sách.

Kaveh sau một thời gian lay hoay trong bếp thì anh cũng làm xong bữa sáng, Kaveh kêu Alhaitham vô ăn vẫn ko thấy trả lời ,Kaveh bắt đầu rống họng lên nói .

" Alhaitham cậu mà không tới ăn sáng sẽ không tốt cho sức khỏe đâu với lại hôm cậu mới cùng tôi tập thể dục nên giờ cậu không có sức chửi tôi đâu đấy ".

Alhaitham nghe xong câu nói liền đỏ mặt và bước vào trong nói" Anh có im đi không hả đồ khốn " giọng nói khàn khàn khiến cho Kaveh cũng phải giật mình.

Giọng nói và nụ cười mỉa mai" Thì ra hôm qua tập thể dục với tôi mệt quá nên không nói chuyện được à".

Alhaitham lườm Kaveh" Anh không nói thì không có ai nghĩ anh bị câm đâu ".
thấy nói không lại Kaveh cũng im và chờ đợi người kia vào ăn.

Vẫn chưa thấy Alhaitham vào Kaveh đi ra ngoài phòng khách thì nhìn thấy Alhaitham đang ngồi đọc sách thấy cậu vẫn lì lợm thì Kaveh nhanh chóng bước đến chỗ bàn ghế Alhaitham đang ngồi thì Kaveh lập tức bế Alhaitham lên đi vào bàn ăn trong sự ngỡ ngàng của Alhaitham " Anh làm cái trò gì thế , bỏ tôi xuống nhanh " .

"Cậu lì lợm quá nên tôi mới phải làm vậy thôi", Kaveh vỗ vào mông Alhaitham một phát.

Alhaitham bị vỗ mông hơi hoảng bèn lấy quyển sách đập vào đầu Kaveh.
Quyền sách đó khá dày khiến cho Kaveh cũng hoảng theo " Này Alhaitham cậu chơi như thế ai chơi lại cậu", bị đập hơn 5-6 cái thì Kaveh cũng đã chạy tới chỗ bàn ăn và bỏ Alhaitham xuống cho cậu ăn, anh cũng ngồi xuống và sờ lên đầu của mình xem có bị sưng không. " Nếu đầu mà sưng còn gì là vẻ đẹp của tôi nữa chứ".

Anh quay sang nhìn Alhaitham thì thấy cậu đang ăn ngon lành với vẻ mặt thoải mái," anh có thể thôi nhìn vào người khác được không".

"Tại sao " cậu càng nhìn chằm chằm Alhaitham hơn.

"Tại sao ư , chắc vì chỉ nhìn mặt anh thôi chả muốn ăn nữa đấy "

Kaveh nghe sau câu ấy tính nói lí lẽ với cậu nhưng cậu đã bước ra khỏi bàn và đi vào phòng ngủ rồi.

Kaveh thấy vậy lại lo lắng vì Alhaitham ăn khá là ít , nhìn bóng dáng anh đi vào phòng thì suy nghĩ của cậu lại thoáng qua " mới có một vài ngày mà cậu ta đã gầy đi hẳn , chắc phải bồi bổ cho cậu ta quá ".

Alhaitham từ từ bước ra khỏi phòng chuẩn bị ra đến cửa thì lại nghe Kaveh nói " Cậu lại tính đến giáo viện nữa à"

Alhaitham đáp :" Tất nhiên ở giáo viện còn rất nhiều việc cần phải được xử lý càng nhanh càng tốt ".

Kaveh cũng nói thêm:" cậu làm việc ít thôi cũng phải chú ý sức khỏe một chút "

Alhaitham đáp:" Anh không cần lo lắng cho tôi, tôi còn khỏe "

Nghe xong câu ấy Kaveh lại suy nghĩ " khỏe mà cơ thể lại gầy đi như này".

" Vậy tối nay cậu có về không "

Alhaitham đáp: "Công việc xong sớm tôi sẽ về , nếu không xong thì tôi sẽ qua đêm ở giáo viện ".

Nghe bảo cậu ở lại giáo viện Kaveh hoảng lên" Này Alhaitham cậu là Omega đấy ,ở lại giáo viện không tốt đâu ".

" Chuyện đó không cần anh lo tôi tự biết phải làm như thế nào ", nói xong Alhaitham bước ra khỏi nhà trong khi Kaveh vẫn đang bị đứng hình bởi câu nói của cậu.

Anh lo lắng vì
1. Ở giáo viện có rất nhiều Alpha
2 Alhaitham là Omega với lại vẫn trong kỳ phát tình mà cậu ta vẫn đi ra ngoài như thường.

Kaveh càng nghĩ tới Alhaitham có chuyện gì thì cậu biết tính sao , vậy nên
Kaveh cũng quyết định tới giáo viện cho dù có bị nhiều người nhận ra đi chăng nữa vì để bảo vệ Alhaitham.

Kaveh nhanh chóng thay đồ phóng theo Alhaitham.

Sau một hồi chạy thục mạng thì Kaveh đã đuổi kịp Alhaitham , vẻ mặt bất ngờ vì bình thường Kaveh không thích đến giáo viện nhưng nay lại đi theo Alhaitham thấy làm lạ.

Alhaitham hỏi:" Này anh đi theo lên đây làm gì, tôi nhớ không nhầm thì anh không thích đến giáo viện mà"

Kaveh đáp :"thì nay tôi muốn đổi gió đến giáo viện để xem thử ngài quan thư ký , À không phải là ngài Đại hiền giả Haravatat làm việc như nào chứ".

Alhaitham:" Oh vậy à thật Vinh Hạnh cho tôi quá ", nói xong Alhaitham quay mặt đi luôn không thèm nhìn Kaveh lấy một cái.

Kaveh thấy vậy cũng chỉ biết cười trừ
và sải bước cùng với Alhaitham đi đến giáo viện.

Vừa đến trước giáo viện Kaveh và Alhaitham được nhiều người bàn tán và để ý bằng con mắt khinh thường.

Kaveh cũng biết Alhaitham không quan tâm nhưng câu nói của mấy người bọn họ vừa cay độc và mỉa mai vì chỉ ghen tị với người khác.

Kaveh liếc bọn họ khiến bọn họ giật mình chảy mồ hôi , anh liền nở một nụ cười khiến cho người bọn họ càng lạnh sống lưng, mà phải né tránh ánh mắt nụ cười của anh càng sớm càng tốt.

Và anh và Alhaitham tiếp tục vào trong giáo viện.


<Còn tiếp>

______________________________________

Chương này hơi ngắn vì mk nghĩ không ra với chương này hơi nhạt , chương sau mk sẽ làm cho bùng nổ lun :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro