Chapter 8: Khó hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alhaitham ngồi giữa sofa, nhâm nhi một tách cà phê đen thơm phức. Hôm nay là ngày nghỉ, cậu cũng không nhất thiết phải đi ra ngoài vì việc gì đó. Vậy nên cậu chọn cách thư giãn trên sofa với bộ phim hành động yêu thích.

Alhaitham thích thể loại phim kịch tính và gay cấn nhưng không quá dị hợm. Chính xác thì nó là thể loại hành động - trinh thám. Càng hack não càng tốt, trong lúc xem cậu có thể tiện thể phân tích và giải mã cùng mạch phim luôn.

/sụt.../

Cậu nhấp một ngụm cà phê, để dòng chất lỏng đăng đắng hòa vào miệng lưỡi. Cà phê đắng luôn là thức uống được cậu ưa chuộng.

Không hiểu sao cậu đột nhiên nhớ lại hành động tối qua của Kaveh.. Sao lại đột nhiên hôn mình? Hay là vì nhìn nhầm người?

Hôm qua...

Lưỡi anh ta rất nóng và miệng thì nặc mùi rượu. Vì bất ngờ quá nên cậu cũng chẳng phản kháng kịp, mà sức lực của Kaveh lại như được thăng hạng sau khi nốc rượu vào...Cậu ngạc nhiên về việc anh ta có thể khống chế không cho cậu cựa quậy trong một khoảng thời gian ngắn..

Mà mặc kệ việc nhầm lẫn mà hôn cậu đó..

'Tại sao hôm qua anh ta lại khóc?'

Một người có tự trọng cũng khá là cao như Kaveh sẽ chẳng buồn gì tới mức khóc trước mặt Haitham đâu. 

Vậy tại sao hôm qua lại bộc lộ vẻ mặt yếu đuối đó?

Nhắc mới nhớ..Kể từ lúc anh ta đưa hộ cậu tập tài liệu thì khi tối về đã thấy biểu hiện của anh ta rất lạ... Không lẽ là vì gặp mặt Marin. Cũng đúng, lúc cả hai chạm mắt đã thấy sự gượng gạo lan tỏa khắp không khí rồi...

Alhaitham dường như quá tập trung vào việc phân tích những chuyện xảy ra hôm qua mà quên mất bộ phim đang chiếu. Trên màn hình ti vi phát cảnh một vị thám tử đang truy lùng tung tích của bạn gái nhân vật chính, ông ta phát hiện ra bạn gái nam chính đã dàn dựng buổi tiệc sinh nhật tổ chức cho người yêu, sau đó cô ta có ý giết anh nhưng lại không thành.

/Thật khó hiểu/

Thám tử thốt lên một câu mà cũng trùng hợp với tâm trạng Alhaitham hiện tại.


Mà đâu nhất thiết cậu phải để tâm chuyện này..

'đúng...'




"ui....đầu mình.." - Kaveh lờ mờ tỉnh dậy, đầu anh choáng váng. 

Anh liếc nhìn, thấy bản thân đang nằm trên giường..Cơ mà không phải hôm qua vẫn còn ở quán rượu sao?

Kaveh gõ gõ đầu mình vài cái, cố gắng nhớ lại sự việc đã xảy ra vào tối qua. Anh tới quán rượu uống vài ly giải sầu, là vì việc đột ngột gặp lại Marin khiến anh khó mà bình tĩnh...

Trước kia anh và Marin từng là người yêu của nhau, cô ấy học ở giáo viện và anh cũng thế. Cô ấy học công nghệ thông tin, Kaveh học kiến trúc. Mối tình này là mối tình đầu tiên, là mối tình mà anh dành tất cả tình cảm của mình vào đó. Nhưng đến cuối, Marin lại là người rời đi không nói một lời...Sau này anh mới nhận được thư của cô, trong thư là một vài dòng tâm sự cũng như giải thích, kẹp vào bức thư đó là một nhành hoa tường vi Sumeru, loại hoa mà Marin nói thích và Kaveh cũng vậy.

'Rồi sao nữa chứ...' - Kaveh vò đầu bứt tóc, hình như lúc ấy anh đã cố lết về nhà, giữa đường lại thấy sống mũi cay cay. Lúc đưa tay lên sờ mặt thì đã nó ướt cả rồi. Hóa ra là nước mắt của anh chảy ra từ khóe mi, rốt cuộc cũng không kìm được..

Tiếp nữa...mơ mơ hồ hồ anh nhìn thấy bóng dáng của một người, cũng không rõ ra ai..anh chỉ nhớ người đó có mái tóc màu bạch kim..và hiện tại thì anh chắc hắn đó là Alhaitham..

Sau đó chỉ còn lại là những mảnh kí ức đứt vụn, môi anh có cảm giác mềm ấm nóng bao phủ sau đó đầu bị rung chấn nào mạnh mẽ tác động...Anh khá đau nhưng vì cơ thể đã nằm thả lỏng nên ngủ thiếp đi...

'Không phải chứ...' - Kaveh suy đoán...chẳng lẽ là mình ngất đi? Trước mặt Alhaitham? Rồi....cậu ta mang anh vào phòng?

Kaveh để ý, quần áo của mình đã được thay thành bộ đồ ngủ thoải mái hơn. Cơ thể cũng có mùi thơm thơm...

'cậu ta tắm cho mình á!?' - Kaveh giật thót, mặt bất giác đỏ lên. Thật kì lạ, rõ ràng trước kia Alhaitham luôn tỏ vẻ kì thì và chẳng đoái hoài gì tới anh. 

'Ơ...chết, lúc đó mình còn khóc lóc mà...'

Kaveh nhận ra, chẳng lẽ Alhaitham vì thấy anh mít ướt lèo nhèo nên mới phải làm vậy..Thế này thì còn gì đời trai? Nhục chết đi được!




"Anh dậy rồi à?" - Alhaitham ngao ngán, phải tới tận giữa trưa mới thấy Kaveh lết xác khỏi phòng, anh ta đã bỏ bữa ăn sáng. 

Haitham đang nấu ăn, cậu khoác tạp dề màu xanh lá nhạt, tay áo xắn cao, tai nghe vẫn trên tai, cậu đang cắt cà rốt để làm cà ri.

"Ờ...ừm.." - Kaveh bối rối gãi đầu quay đi. Thật là, mong rằng hôm qua Alhaitham không nghĩ gì nhiều về anh.

"sao lại khóc?" - Alhaitham hỏi một cách hờ hững.

Kaveh bị chọc ngay vào chỗ thắc mắc liền cuống cuồng lên. - "Hả?..Khóc?" -Chắc chắn là nói tới vụ hồi tối.

"Hôm qua..anh uống rượu say, sau đó khóc lóc." - Alhaitham kể lại, được nghe từ chính miệng cậu thuật lại làm Kaveh hoang mang thêm, mặt đỏ lên. - "Thì- thì....thì là đó.." - Tay anh quơ qua quơ lại, cố gắng chỉ trỏ những thứ vô định.

Kaveh hít một hơi thật sâu, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần. - "Tôi còn làm gì khác không..?" 

"có, anh hôn tôi." - Mặt Haitham vẫn cứ nghiêm túc như thế, còn Kaveh thì đã đỏ như quả gấc rồi...

"Hôn...h-h-hôn?!" 

"...." - Alhaitham liếc sang chỗ Kaveh, im lặng là đúng rồi, cậu dùng ánh mắt để nghi hoặc hỏi anh. - "Có phải anh nhầm tôi với ai đó? Trước giờ tôi không quan tâm lắm, nhưng để người khác tùy tiện hôn thì không có đâu." - Alhaitham chỉ chỉ lên môi cậu, điều này càng làm Kaveh loạn hơn. Anh quay ngoắt đi.

"Không! C-c chắc là tôi nhầm thôi. Tôi còn không nhớ là mình đã làm gì..." - Làm ơn..đừng có làm mấy hành động kì lạ!

"Ờ vậy thì tốt." - Alhaitham nhạt nhẽo quay đi, cậu tiếp tục cắt cà rốt.

"..." - Kaveh chôn chân tại chỗ, hiện tại anh chẳng biết phải làm gì. Chỉ khi tới lúc Alhaitham lên tiếng, anh mới lóc cóc chạy ra phòng khách trong sự khó xử. 

"Này, ra ngoài dọn bàn chuẩn bị ăn trưa đi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro