Chapter 7: Kaveh thật kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alhaitham trở về nhà sau một ngày vất vả với dự án của nhóm học giả.

"Kaveh....anh đang-"

Alhaitham khựng lại, đèn trong nhà không hề bật. Cậu cũng không tìm thấy dấu hiệu nào cho biết Kaveh đã về nhà, chẳng lẽ anh ta đang ở ngoài?

"phiền phức thật."

Alhaitham bực dọc ném gói đồ ăn tối xuống bàn. Hôm nay tâm trạng của cậu không được tốt lắm. Chắc là vì sáng đã đi trễ lại còn quên tài liệu phải nhờ người ta lấy giúp. Đâm ra cậu hơi khó chịu.

Kaveh còn đi đâu mất nữa, nhà cửa trống vắng cũng thấy thiếu. Cậu tối nay lại đích thân mua món bánh túi để thay lời cảm ơn với anh ta mà.


"Marin...hình như đã từng quen biết với Kaveh nhỉ?"

Nói mới nhớ, biểu cảm lẫn hành động của cả hai người đó lúc gặp nhau sáng nay thật kì lạ...

Kaveh trông như vừa trải qua một cú sốc, mặt bệch ra. Còn Marin thì không giữ trên môi nụ cười nữa, lông mày hơi nhíu lại.  

Không khí lúc đó có phần trầm lặng, cũng đan xen chút căng thẳng. Bản thân Haitham không hiểu lắm về cảm xúc của mọi người, nên chẳng đoán được rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Xem chừng quan thư kí hơi cứng nhắc ở những khía cạnh cảm xúc này.


Alhaitham thở hắt ra một hơi nhằm đẩy hết sự mệt nhọc. Cậu nghĩ, hay là thôi kệ đi, bản thân cậu cũng từng muốn giống như những học giả khác, hiểu được những cái bình thường của họ. Nhưng cậu là thủ thư của cả cái giáo viện Sumeru. Chỉ mỗi thân phận thôi cũng đã khác người người rồi. Không cần phải quan tâm nhiều đến mấy thứ lặt vặt như cảm xúc gì đó..

Cậu đặt ngay ngắn lại hộp bánh túi còn nóng. Nếu Kaveh không ở đây thì cậu ăn một mình vậy.

"rộp...."

Giòn giòn. 

Đây là món ăn mà Marin giới thiệu cho Haitham, bình thường thì cậu sẽ không bao giờ ăn mấy loại bánh này. Đơn giản vì cậu không muốn thử, chỉ muốn ăn mấy món quen thuộc mà lúc nào cũng có mặt trong thực đơn của cậu.

Alhaitham ăn xong một cái, vị không quá tệ.

Đang tính ăn thêm cái nữa thì vị quan thư kí phải dừng lại vì cậu nghe thấy tiếng gõ cửa nhà.

"cạch cạch.."


Alhaitham lập tức đứng lên mở cửa.

Lúc chỉ cách người ngoài kia một tấm ván gỗ, cậu nghe thấy tiếng thút thít rất nhỏ. Quen thuộc.

"Kaveh? sao anh ta lại.."

Một vài suy nghĩ khiến cậu cân nhắc việc cho người bên ngoài vào. Nhưng hành động chốt hạ của Alhaitham vẫn là mở cửa.

"hức!...."

"Anh làm sao vậy.."

"khịt!!!..tôi không...có sao"

"trời ơi thôi đi, với cái bộ dạng này mà còn nói được câu 'không sao'?"

Kaveh đang đứng chôn chân ở cửa, không nói một câu. Chỉ đứng rồi sụt sịt.

Alhaitham nhất thời không biết làm gì, Kaveh đây là lần đầu khóc trước mắt cậu. Haitham biết được khi một người khóc là lúc người đó đang buồn, đang tức giận hoặc đang hạnh phúc không kiềm chế được. Nhưng lần đầu gặp phải trường hợp vị tiền bối hổ báo lộ ra bộ mặt thế này, cậu không thể nói nên lời.

Thừa nhận một điều, cậu biết anh ta có thể đang buồn. Nhưng cái dở nhất của cậu là an ủi một người khác.

Alhaitham đưa tay lên, tựa như muốn đặt lên bờ vai của Kaveh rồi vỗ về kéo anh vào nhà. Nhưng đó chỉ là tưởng tượng, thực tế bàn tay của Haitham cứng nhắc đến độ không nhấc lên nổi.


Cuối cùng, cậu cố ép bản thân bật ra hai chữ, cho dù nghe không tự nhiên lắm nhưng cũng đã cho thấy cậu quan tâm đến vấn đề này như nào.

"đừng..khóc"

"hức...hư..hu....."

Kaveh khóc sướt mướt, người còn hơi men rượu cay xè. Mặt anh đỏ như quả gấc, nước mắt nước mũi tùm lum. 

Alhaitham là sinh vật ưa sạch sẽ, vì vậy cậu cảm thấy nó có hơi...bẩn..

....thật đấy.

"trước hết thì vào trong đã.. Rồi kể tôi nghe đã có chuyện gì xảy ra.."

Alhaitham mở cửa như một quý ông, Kaveh thì lờ đờ lết vào nhà, anh cởi giày mà không cần sự trợ giúp của tay. Chiếc giày đáng thương bị chủ nhân của nó dãy ra khỏi bàn chân, rồi bay xuống đất, nằm lộn xộn.

"Thật là...anh có mang não không đấy"

Quan thư kí của chúng ta cần nhất là sự gọn gàng ngăn nắp, bản thân là thủ thư của thư viện. Cậu rất hay phải sắp xếp sách báo về đúng chỗ cũng như nhắc nhở người khác. Việc đó đã hình thành lên thói quen kì thị với những việc bừa bộn này của Haitham.

Nhưng mà Kaveh không nghe thấy, lại có cảm giác Haitham nói rất nhiều. Giống như không thể nghe tiếp được, anh tiến về phía cậu rồi choàng tay lên cổ cậu.

Alhaitham hơi bối rối "anh làm cái gì-"

"chuu..."

Kaveh hôn lên môi Alhaitham, sau đó nhanh đến mức cậu không kịp phản ứng lại anh thè lưỡi ra tách miệng cậu. Lưỡi Kaveh thành công thâm nhập vào khoang miệng của cậu quan thư kí. Sau đó đảo xung quanh với lưỡi Haitham như thể đang trộn một món sốt nào đó. Thật ẩm ướt.

Alhaitham bặm môi lại, trách sự tiếp xúc của Kaveh tiếp diễn. 

"này!"

Alhaitham dùng lực đẩy mạnh Kaveh ra. Mặc dù nói cậu là 'quan thư kí chân yếu tay mềm' nhưng sức lực thì không hề thua kém ai. Bằng chứng là hãy nhìn vào cơ thể cậu đi, cơ bắp đầy đủ, và có phần hơi 'đô con' so với một số người.

Kaveh bị đẩy ra một cách đột ngột. Mất thằng bằng ngã về phía sau. Tuy vậy anh vẫn còn giữ Alhaitham rất chặt. Chân Kaveh móc vào chân Haitham, chân nọ chồng chân kia. Tư thế của cả hai có hơi chông chênh, cuối cùng không tự chủ được mà Kaveh kéo cậu té cùng. 

"agh!"

Alhaitham do còn rất tỉnh nên lúc té đã cố lách mình sang một bên, vậy nên bên thái dương của cậu đập mạnh xuống sàn nhà.

Kaveh cũng tương tự vậy. Anh vô thức thốt lên tiếng đau.


Nằm trên sàn, Alhaitham nhìn Kaveh với đôi mắt cá chết đầy sát khí.

"ngày mai tỉnh táo lại tôi sẽ giết anh!"

Còn Kaveh như đã yên giấc ngàn thu, lông mày giãn ra nhưng miệng vẫn lẩm bẩm gì đó...

'ồn ào'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro