Chapter 4: Ở nhà một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kaveh"

"hả gì?"

"Tôi biết là tôi đã nhún nhường anh rất nhiều, nên đừng để tôi cảm thấy như mình đang ngược đãi anh có được không?"

Alhaitham nói chuyện này là vì lúc sáng, cậu đã vô tình thấy được bộ mặt thật của con sư tử Kaveh khi đang xụi lơ. Quầng thâm mắt hiện rõ, khuôn mặt liệt dây thần kinh cảm xúc. Cậu không hề bắt anh ta làm việc đến sắp chết hay gì cả. Thật luôn? Một người nằm chơi cả ngày trong phòng cũng có thể tàn tạ như thế á?

"không, không phải là tại cậu. Đừng nghĩ nhiều."

"Thực tế là cũng liên quan đến cậu đấy.." 

"Hôm nay tôi nghĩ là tôi sẽ về trễ, hoặc là ở lại giáo viện luôn. Anh lo làm việc đi."

"ủa? không phải là cậu không thích nghỉ lại giáo viện à?"

Alhaitham thở dài, thực sự thì cậu cũng đâu có muốn, chẳng qua lần này có việc. Giáo viện phải tiếp một số nhà triết học lẫn du học sinh từ các nước khác nên sẽ tổ chức tiệc. Và đương nhiên, quan thư kí tưởng chừng như không phải gặp mặt ai đã bị lôi đi để tiếp khách.

Mấy ông trong giáo viện còn nói là vì sự chân thành của Sumeru mà kể cả những người ở ẩn như Alhaitham cũng phải đi.

Alhaitham phát ngán "anh cũng không cần bận tâm nhiều, tôi chẳng qua là vì mấy chuyện bắt buộc phải có mặt thôi."

"Ò."



Tối hôm đó, Kaveh ở nhà một mình, cảm giác trống vắng lại ập tới.

"Cậu ta sẽ về trễ..hoặc không về đêm nay"

Kaveh nghĩ anh sẽ ngủ sớm để hồi sức sau vài ngày thâu đêm mệt mỏi. Dù sao không có Alhaitham cũng rất vui...

"không vui lắm..cảm giác hơi nhạt nhẽo"

Kệ đi, anh cũng không muốn để ý quá đến một tên mặt lạnh lúc nào cũng càu nhàu đâu.


Kaveh lần đầu tiên quét dọn nhà sạch như chưa bao giờ được sạch liền tự tán thưởng mình. Hóa ra cảm giác tống được đống bừa bộn ra khỏi nhà thật tuyệt.

Chẳng trách Alhaitham luôn nhắc nhở anh việc dọn dẹp. Chắc là vì cảm giác vui vẻ khi thấy nhà sạch sẽ. Đúng là 'nhà sạch thì mát' mà.



"Chán"

Kaveh chỉ thốt lên được đúng từ ấy, thực sự cảm xúc bây giờ của anh là như vậy mà. Ăn cũng chán, nằm cũng chán, làm gì cũng chán. Thế nên để quên đi việc này anh quyết định đi ngủ.

Tính bạ đâu nằm đó của Kaveh vẫn không thể bỏ được, anh là loại chẳng quan tâm gì đến chỗ ngủ nghỉ, chỉ cần một nơi bình thường nhất thôi....và anh đã chọn ghế sofa. Vùi mình trong chiếc chăn bông ấm áp, Kaveh cũng dần quên đi dòng thời gian đang trôi từng phút từng giây..bắt đầu chìm sâu vào giấc mộng đẹp của riêng mình.


Không biết khoảng bao lâu sau khi vừa ngủ thì chàng kiến trúc sư tỉnh, nhưng Kaveh đã bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa liên hồi.

Giờ này còn ai nữa chứ! - Kaveh càu nhàu.

Cạch cạch..

Đi được hai bước anh mới sực nhớ ra Alhaitham có bảo nếu được sẽ về nhà. Chẳng lẽ là cậu ta?

Kaveh càng bước nhanh hơn, cơn buồn ngủ dường như cũng bị đánh bay sau dòng suy nghĩ đó.

Cộp...

Bên ngoài đúng thật là Alhaitham, nhưng mà không giống như mọi ngày cậu sẽ về một mình với trạng thái tỉnh táo. Bây giờ Alhaitham đang lảo đảo tựa vào người một học giả khác, gục mặt xuống, mùi rượu lại nồng nặc, ý thức mơ hồ ú ớ mấy chữ không rõ nghĩa.

Kaveh sững người, sau đó người đàn ông đi cùng Alhaitham lên tiếng:

"Cậu ấy say rồi"


"Say rồi à..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro