Chapter 22: Lời yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong nhà Alhaitham, không khí lúc này đã chứa hơi thở của cả ba người. Rister lập tức chạy đi mặc áo, còn Kaveh xoa xoa người vài cái cho đỡ lạnh. Alhaitham thì ngồi xuống ghế sofa uống một hớp nước.

"Ờ thì nhà tôi có hai phòng ngủ. Các anh ai muốn ngủ một mình?"

"Anh muốn!" Vì nghĩ là ngủ một mình sẽ tránh việc chen chúc với Kaveh, Rister không ngần ngại lên tiếng ngay lập tức.

"Ê. Tôi cũng có muốn ngủ chung với ông đâu? Thái độ gì kỳ vậy?!" Kaveh bất mãn.

"Được rồi, vậy thì Rister ngủ ở phòng kia đi." Cậu chỉ về phía phòng Kaveh. -"Còn tôi và Kaveh sẽ ngủ ở trên lầu, trong phòng tôi." 

"Gì chứ?!"

"Sao hả? Anh không muốn ngủ một mình nữa à?"

"Anh... Ý là anh không muốn ngủ chung với Kaveh...." Chứ đâu có phải là muốn Kaveh ngủ chung với em đâu Alhaitham!?

"Thì tôi đâu có cho anh ngủ cùng phòng với Kaveh đâu.. Nhà tôi có hai phòng ngủ thôi, anh không ngủ cùng Kaveh thì là tôi ngủ."

Rister im bặt, hơi ủy khuất nhìn Alhaitham.

Anh tự hỏi là vì sao Alhaitham không đề xuất việc để anh và cậu ngủ chung, Kaveh ngủ một mình... Chả phải tốt nhất à?

Nhưng anh cũng không thắc mắc nhiều, bởi vì một khi đưa ra quyết định, Alhaitham sẽ không bao giờ đổi ý... Huống chi Rister chỉ là khách, cũng không thể cằn nhằn với chủ nhà được. 

"Thôi, được rồi.. Vậy thì chúc ngủ ngon.."

Rister buồn bực đi vào phòng.


Alhaitham quay sang Kaveh "Được rồi, chúng ta đi ngủ thôi.."

Kaveh còn đang đờ đẫn, không tin vào tai mình. Alhaitham chọn anh á? Giề? Chẳng phải bảo Alhaitham và Rister thân lắm à? Vậy mà rốt cuộc lại tống anh ta đi ngủ riêng. Cứ tưởng sẽ tình thương mến thương mà nằm trên giường, hai người tán chuyện với nhau chứ?

"Haha... Sao cậu lại muốn.. Ngủ cùng tôi mà không phải Rister vậy?"

Alhaitham trái lại rất bình tĩnh đáp: "Đâu phải, là Rister muốn ngủ một mình, nên tôi và anh mới phải ngủ chung mà? Nếu anh ta muốn ngủ chung với tôi... Thì lúc đó cũng sẽ đồng ý thôi."

Kaveh "...."

Haitham "Sao thế?"

"Đi ngủ!!"


......


"Này... Alhaitham! Nếu như tôi... Ờm thì là nếu như Rister bảo muốn ngủ với cậu, cậu sẽ.. để tôi ngủ một mình à?"

Đúng theo logic thì giờ này đáng lẽ ra Kaveh và Alhaitham phải yên giấc rồi, thế nhưng Kaveh hoàn toàn không chịu để yên cho Alhaitham. Anh cứ chọt chọt sau lưng cậu mãi, như con mèo cứ hở tí là lại cào cào chủ nhân để làm nũng. Thật sự ngứa ngáy khó chịu vô cùng!

Alhaitham mệt mỏi trả lời "Ngủ đi!"

Giọng cậu nhẹ, không vang nhưng lại rất nghiêm khắc. Thật sự rất hay! Kaveh nghe vậy lại càng chọt chọt nhiều hơn.

"Thế tôi thì sao? Cậu... thật sự để tôi nhìn cậu và Rister nằm trên một chiếc giường à?..."

"Ừm!"

"Ác độc quá!"

Kaveh từ cào chuyển sang bấu, mặc dù không đau nhưng mức độ khó chịu nó mang lại thì hơn hẳn một bậc.

Alhaitham nhíu mày, cố gắng lơ đi vị tiền bối rắc rối này, muốn chìm vào giấc ngủ.

Nhưng Kaveh đâu có chịu để yên, anh thấy cậu nằm bất động thì lại nghĩ đến một ý khác. Vừa nghĩ xong liền đưa tay mò đến bên eo cậu. Bắt đầu cù lét....

!!!!

Alhaitham không thể không giật mình, người cậu nảy lên một cái, cậu ngay lập tức ý thức được Kaveh đã dở hơi đến giai đoạn cuối mất rồi.

Cậu càng nhịn, Kaveh càng thọc, thọc đến mức bản thân cậu cũng sắp chịu không nổi.

Nhưng Alhaitham không thể cười vì như thế rất mất mặt. Nên cậu mắng:

"Này anh làm cái quái gì? A... Bỏ ra! Tôi tẩn anh bây giờ!"

Giọng cậu không hề vang, lúc này thanh âm trầm ấm hoàn toàn nhuốm màu tức giận, thì thào vang lên.

"Ha... Cậu không trả lời tôi làm gì..! Cậu quan tâm tới quyết định của Rister hơn cảm xúc của tôi ư?"

Kaveh càng ngày càng tàn nhẫn, cù lét đến mức cậu cắn răng, cong người lại. Thật ra cậu có thể phản kháng đáp trả Kaveh, hoặc đá anh ta xuống giường, nhưng như thế thì lại trẻ con chẳng khác gì anh ta, lỡ anh ta lăn ra khóc lóc thì sao? Thứ lỗi cho cậu, thật sự không muốn nghĩ đến mấy viễn cảnh đó.

"A... Cái đồ chết tiệt. Có phải anh... Anh bị hỏng não rồi không?"

Alhaitham không giấu nổi thở dốc mấy hơi.

Kaveh nhíu mày, bặm môi. Đã đến nước này mà cậu vẫn bênh Rister được hả Haitham! Còn tôi thì sao? Cậu không quan tâm đến tâm trạng của tôi à!?

Anh vẫn tiếp tục sờ mó, chọc lét cho Alhaitham không còn đường nào mà chạy. Cậu chỉ có thể cuộn tròn người, vùi đầu tóc mình vào hai cánh tay. Nhìn qua rất giống đang cố gắng bảo vệ mình... y hệt con tê tê vậy..

Cơ thể Alhaitham run lên, mặc dù không quá rõ ràng nhưng Kaveh cũng có thể cảm nhận được. Dần dần cái sự run rẩy ấy lại chẳng kèm chút động tĩnh nào, Haitham không mắng, không chửi cũng không nói gì làm Kaveh có chút hoảng.

Không lẽ... Alhaitham bị chọc đến ngất rồi?

Kaveh sợ hãi ngừng việc cù lét cậu lại, lay lay người cậu "Này Alhaitham! Cậu sao vậy? Tôi xin lỗi... tôi xin lỗi.. đừng có chết đấy.. tôi thật sự không phải muốn chọc cậu đến mức này đâu..."

Nhưng Alhaitham vẫn không lên tiếng.

Kaveh lại cang thêm hoảng, hồn phách lạc luôn tới chín tầng mây. Anh vội vàng gỡ hai tay đang che giấu khuôn mặt của Alhaitham ra.

"Cậu..."

Ban đầu cậu không có ý định buông lỏng tay, nhưng cuối cùng cũng vô lực, mặc kệ Kaveh làm gì thì làm.

Khuôn mặt Alhaitham lộ ra, đỏ bừng .... và hơi ươn ướt...

Nước mắt??

Nước mắt!!!

Alhaitham khóc vì bị chọc lét!??

"Đừng nhìn..." - Alhaitham muốn vui đầu vào gối thì lại bị Kaveh đè ngược ra, anh giữ chặt hai tay của cậu, bắt cậu phải mặt đối mặt với anh.

Mặt Alhaitham rất nóng, má phiếm hồng, đâu đó còn lăn tăn vài giọt mồ hôi. Khóe mắt cậu bị sự xấu hổ hun đỏ, mi run nhẹ đôi lúc lại khép lại, mắt nhắm chặt như thể không muốn người khác nhìn, cũng không muốn nhìn người khác. Từ khóe mi cậu chảy ra vài giọt nước mắt, long lanh nhưng cũng rất mê người..

Nói thật đây là lần đầu tiên Kaveh thấy Alhaitham khóc, không, là bị anh chọc đến mức rơi nước mắt sinh lý.

Kaveh không kìm nổi kích động.

"Tôi xin lỗi... tôi không cố ý đâu..."

"Đừng có nhìn! Cố ý cái bà già nhà anh!" Alhaitham gần như gào lên, nhưng vẫn không hề lớn tiếng.

"Xin lỗi..."

Một trận rùng mình ùa qua người Kaveh. Sự việc hiện tại cực kỳ kích thích. Có thể chứng kiến một khuôn mặt lạnh lùng như Alhaitham rơi nước mắt thật sự khiến người ta càng muốn bắt nạt cậu hơn.

"Tôi nói anh đừng nhìn nữa... cút sang một bên đi!"

"Alhaitham.. cậu thật tàn nhẫn..."

Giọng nói của Kaveh nghẹn ở cổ, lại bật ra như lời oán trách. Má anh cũng đỏ ửng lên cả, ánh mắt mơ hồ nhìn cậu.

"Đi ra chỗ khác.."

"Alhaitham..."

Kaveh bỏ ngoài tai những lời cảnh báo của cậu. Trực tiếp cúi xuống hôn lên khóe mắt Alhaitham, liếm đi những giọt nước mắt còn đọng trên đó. Vị nước mắt thật mặn nhưng cũng thật ngọt.. cảm giác sung sướng đến từng thớ thịt khi nếm được dòng nước mắt nóng hổi ấy.

"Làm cái trò gì thế!?"

Alhaitham trố mắt nhìn Kaveh, cũng quên luôn việc phản kháng. Cậu đang load thông tin tình huống một cách chậm hết sức, chuyện gì xảy ra vậy?

Kaveh bứt rứt trong lòng, rất muốn chạy ù vào nhà tắm rửa mặt cho xong; nhưng sức cuốn hút của Alhaitham là quá lớn khiến anh chẳng thế dừng lại. Khóe mắt anh hơi ươn ướt, mặt anh cũng đã đỏ bừng. Anh cúi mình liếm hết những giọt lệ trên má. Sau đó ngẩng lên với khuôn mặt vừa tội lỗi vừa đáng thương, giọng nói run run.

"Tôi xin lỗi.. Chỉ là tôi cảm thấy buồn vì cậu không để ý đến tôi, cậu chỉ nghĩ cho tên Rister đó mà không quan tâm đên tôi! ...."

Kaveh dùng cánh tay che mắt lại, bắt đầu thút thít như trẻ lên ba.

Alhaitham lúng túng, sao nói khóc là khóc liền vậy chứ?!!

"Kaveh... đừng, tôi không có ý đó đâu..."

"Hức ... ư..hức..."

"Sao tự nhiên anh lại khóc rồi??"

Kaveh ngó lơ mấy lời quan tâm đó, bắt đầu chất vấn "Haitham...có phải đối tượng trong tin đồn, cái tin đồn cậu là đồng tính chính là cậu ta không? Là Rister phải không?"

Alhaitham không phải là người hay nói dối, nhưng lúc này cậu lại nói rằng "Không phải."

Không phải?

Kaveh cười khẩy, tưởng rằng anh không nhìn ra sao? Alhaitham coi anh là tên ngốc hả?

Anh rốt cuộc cũng không chịu được nữa. Mặc dù nói ra bí mật của một người khác là không tốt, nhưng anh thậm chí còn chả thèm nghĩ "Thật ra Rister cũng thích cậu...Rister cũng thích cậu đấy!"

Alhaitham có hơi nghi hoặc, nhưng cậu không quan tâm lắm, biểu cảm cũng chỉ là nhíu mày thắc mắc "Thì đã làm sao? Tôi không thích anh ấy, tôi chỉ xem anh ấy như bạn bè thôi.."

Kaveh đỏ hoe mắt "Nhưng cậu ta thì xem cậu là cái gì?! Cậu không hiểu việc này sao? Người có ý đồ với cậu đang ở sát cậu.."

Alhaitham rất bình tĩnh trả lời: "Nhưng tôi hiểu tính cách Rister, anh ấy sẽ không bao giờ làm những điều tôi ghét. Một trong số đó chính là ép buộc, anh ấy sẽ không bao giờ ép buộc tôi!.. "

"Thế còn tôi thì sao?..."

Alhaitham hoàn toàn nghe không hiểu. "Hả?"

Kaveh nghẹn họng, nhưng cuối cùng giọng nói của anh vẫn bật ra, một cách mạnh mẽ nhưng cũng có đôi chút run run lo sợ.

"Còn tôi... cậu hiểu tôi không?"

"Hiểu anh? Hiểu cái gì cơ?"

"Tôi ở cạnh cậu hàng ngày, nhìn thấy cậu mỗi lúc thức dậy... Có phải cậu đã thiếu phòng bị tới mức không nhận ra..."

Alhaitham khựng người, cậu khó hiểu nhìn Kaveh. Rốt cuộc anh đang muốn nói cái gì? Điều đó bình thường... Thì đúng là nó bình thường thật mà?

"Nhận ra cái gì? Mỗi ngày đều nhìn thấy anh, đều gặp anh thì sao? Tôi cũng đâu có đuổi anh đi mà bây giờ anh lại giận nữa?"

Kaveh nuốt ngược nước mắt vào trong. Trọng điểm không phải như vậy.. Rõ ràng anh rất muốn nói rằng anh có tình cảm với cậu, nhưng vẫn không thể thốt nên lời.. Nỗi sợ trong anh vẫn hiện hữu, nó cứ luẩn quẩn rồi lặp lại lời cảnh cáo: Nếu tỏ tình không thành công thì sẽ mất luôn mối quan hệ hiện tại. Nghĩa là một khi nói ra, sẽ hoàn toàn không còn đường lui. Một ăn cả ngã về không..

"Cậu... Cậu không hỏi tôi vì sao tôi hay giận dỗi với cậu.. Vì sao tôi hay nhắc nhở cậu, quở mắng cậu khi cậu thờ ờ với bản thân sao?"

Alhaitham im lặng một lát "Không phải chuyện này là bình thường à? Tính cách anh vẫn thế... Tôi quen rồi."

Kaveh tức đến run rẩy "Cậu... Đồ.. Đồ lẳng lơ này! Cậu... Bây giờ đột nhiên có một thằng đàn ông đến gần cậu, khóc lóc làm nũng với cậu thì cậu có chịu được không?!"

Alhaitham "Đương nhiên là tôi sẽ bơ đẹp hắn, hoặc hơn nữa là đá hắn sang một bên..." Cậu đang nói tới trường hợp không phải người thân quen.

"Thế thì tại sao với tôi... Cậu.. Cậu xem tôi là cái gì hả?!"

Alhaitham kìm nén suy nghĩ muốn nói rằng "Tôi thấy anh rất giống cún, giận dỗi như con nít nhưng lại luôn âm thầm để ý người ta từng chút một" của mình trong lòng.

"Khụ... Thì.. Bạn cùng nhà, thế vẫn chưa đủ sao?"

"...."


"Hay là anh muốn....."

"Tôi thích cậu!"

Giọng của hai người vang lên gần như là cùng một lúc. 

Sau đó họ nhìn chằm chằm nhau.

"Anh.. vừa nói cái gì cơ?"

Kaveh mắt đỏ ngầu, rưng rưng nước mắt sắp trào ra. Anh thật sự không nhịn nổi! Không thể chịu đựng cái vẻ mặt thờ ơ coi mọi thứ là hiển nhiên của Alhaitham.

"Con mẹ nó tôi thích cậu! Tôi... Tôi không chịu được việc ở ngoài kia cậu đối xử với những tên cũng thích cậu khác như tôi!"

"Tôi quan tâm cậu là vì tôi thích cậu! Tôi không muốn nhìn cậu bị thương!"

"Tôi đấm nhau như một đứa con nít với Rister là vì tôi biết cậu ta cũng thích cậu giống tôi, hơn nữa cậu ta còn gặp cậu sớm hơn tôi! Tôi sợ.. Một khi tôi lơ là thì người chiến thắng trái tim cậu sẽ là cậu ta!"

"Tôi tức giận với cậu không phải vì vô cớ... Tôi tức giận là vì tôi ích kỷ! Là vì tôi chỉ muốn giữ cậu cho mình tôi! Không muốn bất kỳ ai cũng được cậu quan tâm lo lắng..."

"Tôi thật sự không muốn xem cậu như bạn cùng nhà... Tôi muốn xem cậu như bạn trai! Như người yêu!.. Nhưng mà tôi sợ rằng cậu sẽ thấy ghê tởm..."

Kaveh bùng nổ cảm xúc đến mức vai cũng run lên bần bật. Khuôn mặt từ vui vẻ rồi lại chuyển sang đau buồn giống như anh đang kể lại chân thực nhất những bi thương, những lo lắng cũng như niềm vui khi ở bên cậu.

Tất thảy diễn ra không nhanh không chậm, y như một thước phim điện ảnh.

"Alhaitham... Tôi thích cậu, thích đến mức yêu.. Yêu đến mức khao khát cậu đáp lại... Nhưng lá gan của tôi rất nhỏ, không đủ can đảm nói ra..."

Nước mắt nóng hổi của anh rơi xuống, đáp lên má Alhaitham, lăn dài...

"Tôi đã nói ra hết rồi... Nếu cậu cũng xem tôi giống như Rister thì không có đâu.. Tôi khốn nạn hơn cậu ta nhiều.. Thế cho nên nếu cậu không đồng ý, tôi sẽ lập tức rời đi. Tôi chấm dứt việc ở cùng nhà với cậu, tôi sẽ tìm nơi ở mới, không bao giờ tới làm phiền cậu cả...."

Chỉ là... Trái tim tôi sẽ rất đau mà thôi..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro