Chapter 21: Địch hay bạn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay không mưa không mây, trăng tròn vành vạnh, sao sáng đầy trời. Là một khung cảnh rất thích hợp để ngắm. Mà chỗ thích hợp nhất thì chắc chắn phải là ngồi bên ngoài rồi. 

Nhưng mà có một số người không phải vì rảnh nên muốn ra ngắm, mà là vì bất đắc dĩ nên mới phải nhìn.

Kaveh ê ẩm ngồi duỗi thẳng chân trên sân nhà, thi thoảng anh lại dùng tay đấm đấm xoa xoa lưng. 

"Trời ạ! Đau lưng quá...."

"Có người đau lưng nhưng có người sắp đông đá tới nơi rồi này."

Bên cạnh là Rister đang không có mảnh vải che thân nào, chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm mong manh. Đầu tóc vừa gội nên chưa thể khô, vì vậy mà làm anh ta bị nhiễm lạnh, người run cầm cập giống như thật sự có thể đóng băng trong phút chốc.

Anh ta xoa mạnh hai tay vào nhau để cọ ra nhiệt "Lạnh quá... Thật sự ở đây... Ban đêm ở Sumeru thật sự rất lạnh..."

Kaveh cười khổ "Ừ đúng rồi ấy, chúng ta nên cầu nguyện rằng ngày mai sẽ không chết cóng đi.."

Rister đột nhiên nhớ ra tên đang ngồi bên cạnh mình thuộc nhóm 'tình địch'. Vì vậy lập tức im lặng không muốn bắt chuyện nữa. Có điều ban đêm khuya khoắt không một bóng người ngoài đường thế này.. Không nói chuyện với Kaveh thì chẳng lẽ lại nói chuyện với ma?

Rister kìm hãm bản thân xuống "Cậu... Quen biết Alhaitham lâu chưa?"

Kaveh nhướng mày, khứa này lại có âm mưu gì đây? Rõ ràng lúc nãy còn hùng hổ đánh nhau, cực kỳ hăng máu, bây giờ lại ra vẻ hòa bình.

"Hỏi làm gì?"

"Chậc.. Cậu trả lời thì tôi cũng sẽ nói cho cậu tôi và Haitham gặp nhau lúc nào."

Kaveh liếc Rister thêm một cái nữa "Hừ... Tôi cũng không nhớ, nhưng khoảng năm hai, lúc đó tôi cũng giống bây giờ, không có nơi để ngủ. Alhaitham thấy tôi như vậy nên mới ngỏ lời giúp đỡ. Ai mà ngờ được cậu ấy với tôi sống cùng tận hơn một năm rồi mà tôi vẫn chưa bị đuổi đi.. Chúng tôi lập một cái thỏa thuận, chỉ cần tôi kiếm tiền trả cho cậu ấy, giúp cậu ấy làm việc nhà thì tôi sẽ được phép ở lại...."

"Ôi trời... Còn trẻ mà đã thất nghiệp à, đúng là không có tiền đồ..."

"Im đê! Còn chuyện của cậu?"

Rister tròn mắt, ngơ ngơ một lúc rồi cười bảo: "À, tôi và Alhaitham gặp nhau từ hồi cậu ấy học năm nhất. Tôi vốn dĩ không học ở đây, là chuyển đến đây học. Lúc đó tôi chả quen biết ai, người đầu tiên tôi làm bạn có lẽ là Alhaitham..."

Kaveh bắt đầu hơi tò mò, thú thực thì anh chẳng hề biết một thông tin gì từ Alhaitham cả, toàn là nghe người ta đồn cả. "Rồi sao?"

"Hmm... Tôi còn nhớ rất rõ, hôm đó vì không hòa nhập được mà tôi trốn ra vườn hoa ngồi một mình. Lại vô tình gặp Alhaitham cũng đang ngồi ở đó... Lúc ấy tôi còn nhát lắm, cậu ấy là người bắt chuyện trước."

Rister tiếp tục: "Lúc trò chuyện tôi mới biết Alhaitham cũng không có quen quá nhiều người, rồi cậu ấy an ủi tôi, bảo tôi đừng lo lắng... Cậu ấy sẽ làm bạn với tôi, cậu ấy còn tặng tôi một cái kẹo. Tôi không dám ăn, nhưng kẹo để mãi rồi cũng hư... Vậy là tôi tìm hiểu loại kẹo đó, sau đó mỗi ngày đều mang theo một ít chia cho cậu ấy ăn cùng...."

Kaveh bĩu môi "Òa... Đã năm hai rồi còn kẹo với chả kẹo..."

Rister trừng mắt "Thì sao chứ? Năm hai là không được ăn kẹo à? Với cả hồi đó tôi còn ngây thơ.. Sau khi du học gặp nhiều biến cố thì cũng không còn đơn thuần như lúc trước nữa... Có điều Alhaitham vẫn là Alhaitham. Cậu ấy vẫn rất giống ngày xưa, là một người không màng sự đời, nghiêm túc nhưng đôi lúc lại hơi ngốc.."

Mắt Kaveh sáng lên "Bộ cậu cũng thấy thế à? Alhaitham là siêu ngốc luôn!"

Rister gật đầu tán thành "Công nhận, ngay cả khi có người tỏ tình cậu ta, cậu ta cũng vạch ra bảy bảy bốn chín lý do cho rằng họ muốn cậu ta chỉ bài, hay là muốn mượn sách... Đôi lúc không thể hiểu được cậu ta nói cố tình hay thực sự ngốc nữa..."

"Đấy là còn đỡ, tôi đây, bạn cùng nhà đây. Nhiều lúc chẳng hiểu nổi vì sao cậu ta thích sưu tầm những thứ kỳ lạ, lại còn... không hiểu ý tôi nữa chứ! Nhiều lúc crush cậu ta mà cũng mệt...."

"Đúng...."

Kaveh quay ngoắt qua phía Rister sau tràng gật gù cảm thán "Ê không đúng.. Ngốc thì ngốc nhưng tôi vẫn thích cậu ấy nhá! Không có nhường cho cậu đâu!"

Rister tặc lưỡi "Hơ.. Cậu làm như có mình cậu nghĩ thế?"

"Đồ mặt trắng chết tiệt!"

"Đồ tóc vàng khốn kiếp!"

Trong chốc lát mà không khí đã dường như bị áp bức đến mức có thể lóe ra tia lửa điện. Không ai chịu thua ai cả. Cho tới khi một trận gió lùa qua làm cả hai lạnh buốt, họ mới thu lại nanh vuốt của mình.

Rister: "Ây yô.... Thôi ngưng chiến đi, cạnh tranh công bằng, bây giờ quan trong nhất là làm sao để vào trong nhà.. Đồ đạc của tôi đều để ở trỏng rồi.. Tôi cần có đồ mặc..."

Kaveh: "Phải phải... Tôi cũng sắp chết cóng rồi.... Tôi không thể ở ngoài trời với cái thời tiết chết tiệt này đâu... Sẽ chết mất...."


______

-Lạch cạch-

Tiếng cửa nhà bật mở, khoảng một tiếng đồng hồ sau rốt cuộc chủ nhà quyền lực cũng rũ lòng từ bi cứu giúp hai tên ăn bám đang ở ngoài.

Nhưng mà tình hình có hơi không đúng lắm... Sao hai tên kia lại ngủ như chết rồi vậy? Lại còn người ôm chân người nọ, người gác tay người kia, có vẻ rất hòa thuận..

Alhaitham day day thái dương, chẳng phải vừa nãy còn gây lộn nhau, làm ầm ĩ cả nhà lên sao? Đúng là đầu óc của mấy tên tiền bối, cậu hoàn toàn không thể lý giải được.

Haitham lay vai Kaveh.

"Gì gì?! Rít tờ (Rister) chết tiệt! Ngươi tính ám sát ai hả?!"

"Là tôi" Alhaitham nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc.

Kaveh còn chưa tỉnh ngủ lắm, lẩm bẩm: "Đã nói là cạnh tranh công bằng mà.... Ể??"

"Alhaitham? Cậu cho tôi vào nhà sao?!"

"Ừ.. Mau gọi Rister dậy.."

Kaveh mừng muốn nhảy cẫng lên, không thương tiếc dùng tay đập bôm bốp vào lưng Rister còn đang lăn lộn ngủ.

Rister bị đập đến ho khan "Khụ! Khụ! Khụ! Gì vậy?! Ăn trộm sao! Ai! Cút ra đây!!"

Kaveh "Ăn trộm cái mèo gì?? Haitham đã tha cho chúng ta rồi.."

Rister liếc sang thì thấy Alhaitham đang đứng sừng sững trước mắt, khoanh tay nhìn anh bằng một ánh mắt cực kỳ tỏ vẻ 'đánh giá'.

Rister liền ngồi phắt dậy, làm bộ thanh lịch "Ủa? Alhaitham, em cuối cùng cũng chịu ra rồi... Em xem em ác cỡ nào, nhốt bọn anh ngoài này.. tính biến bọn anh thành người đông đá luôn hả...?"

Alhaitham cũng chỉ biết thở dài "Được rồi, đây chính là một cơ hội. Nếu hai anh còn nói nhiều như vậy thì việc biến thành người đông đá cũng không phải chuyện viển vông.."

Sau đó đương nhiên là Kaveh cùng Rister ba chân bốn cẳng lóc cóc chạy vào nhà rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro