Chapter 17: Có gì đó không đúng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rister! Rister! E-em có chuyện muốn nói với anh!"

"Hả? Anh sao?" Rister ngạc nhiên chỉ vào chính mình.

"...."

Alhaitham thở dài quay đi, lại nữa rồi, nhìn biểu cảm cô gái này là biết ngay cổ lại chuẩn bị tỏ tình. E thẹn thật, Rister không biết có nhận ra không nữa. 

"Nhưng mà còn có anh Alhaitham ở đây... Không tiện lắm ạ.." - Cô gái vân vê lọn tóc của mình, ánh mắt trộm liếc nhìn Haitham làm cậu khựng người.

Rister dường như không quan tâm lắm, anh vỗ vai Alhaitham "Không sao, không sao, Alhaitham là đàn em thân thiết của tôi. Cậu ấy nghe cũng sẽ vờ như không biết gì, đừng lo."

Cô gái lúng túng, cứ giấu mãi hai tay ra sau lưng. Cuối cùng cô lấy hết can đảm thốt lên, đồng thời chìa ra một chiếc hộp hình trái tim.

"Rister, em thích anh! Anh làm bạn trai em được không ạ?" 

...

Một khoảng không gian lặng xuất hiện, mọi thứ yên ắng đến mức không thể nghe thấy tiếng thở của bất kì ai. Chỉ có tiếng lá cây rụng bị gió thổi xào xạc. Cô bé tỏ tình với Rister nhắm tịt mắt lại, bán sống bán chết đưa hộp quà lên trước mặt anh. 

Alhaitham thấy nếu cứ im lặng như này thì sẽ rất khó xử. Cậu quay qua liếc mắt với Rister, ngầm bảo anh anh mau chóng đáp trả người ta đi...

"Khụ.. khụ... Em tên là gì nhỉ?"

Cô gái kia lúng túng mở đôi mắt bồ câu to tròn của mình ra "Em tên là Laura ạ..."

Rister thở dài, nhìn vẻ ngoài dễ dàng đoán được cô bé là học giả năm nhất. Trông trẻ như vậy, lại còn mang dáng vẻ bụi bặm vội vàng của những học giả mới vào giáo viện, không ngoài khả năng thua Rister tận bốn tuổi. 

"Món quà này của em anh có thể nhận... nhưng nếu nó kèm theo một lời tỏ tình thì chắc là không được rồi.."

"E- em... vậy là em bị từ chối đúng không ạ?" Laura ngước lên, mi mắt ngấn lệ, long lanh như mặt nước.

"Khụ khụ.. thì cũng có một số lý do... " Rister quay mặt đi, đối mặt với những trường hợp thế này tóm lại là anh vẫn chưa có kinh nghiệm.

"Thì là anh là có người yêu rồi... Anh không muốn em áy náy...." 

"Ng- người yêu nào ạ?"

"Ớ.... thì là... haha... " - Rister quay sang chỗ Alhaitham cầu cứu, sao cô bé này lại hỏi nhiều vậy chứ. Anh đã khó khăn từ chối lời tỏ tình đấy rồi. 

"Em đâu có thấy anh có bạn gái nào đâu. Bình thường toàn đi một mình... Hơn nữa anh rất nổi tiếng... Có bạn gái thì phải.. Thì chắc mấy chị khóa trên đều biết rồi. Em cũng có thể nghe được."

Alhaitham lắc đầu, ai bảo từ chối con gái nhà người ta mà không nói rõ ràng. Giờ thì đành phải tự chịu trách nhiệm thôi. Một trong những điểm yếu lớn nhất của Rister chính là từ chối lòng tốt hoặc tình cảm của ai đó. Anh lạnh lùng, nhưng mỗi lần chối từ anh đều phải đấu tranh tâm lý dữ dội rằng nên nói ra hay bơ người ta một cục...

Alhaitham đang định ra chỗ khác để hai người tiện nói chuyện thì cậu đột ngột bị bàn tay của Rister kéo lại. Suýt nữa mất thăng bằng, cậu quay lại muốn hỏi vì sao thì...

"Thật ra em không thấy anh đi với cô gái nào là bởi vì anh không thích con gái. Người yêu của anh là Alhaitham, vậy nên.. anh không thể để cậu ấy khó xử được.."

Alhaitham trừng mắt nhìn Rister. 'Tôi khó xử cái quần đùi, người khó xử rồi nói xằng nói bậy là anh mới đúng.'

"Hả??? Tiền.. tiền bối Alhaitham...?" Laura sốc đến mức không nói nên lời. Rister vậy mà lại thích con trai, lại còn là tiền bối Alhaitham bị đồn khó ưa.. Có lẽ giờ cô đã hiểu vì sao hai người rất thân thiết với nhau. Mà ở cạnh nhau thì đều rất thoải mái. Cũng hiểu luôn vì sao Rister lại để Alhaitham đứng cạnh nghe cô tỏ tình..

"Anh Alhaitham... chuyện này là sự thật sao?" 

"...." - Alhaitham quay mặt đi. Thật là tên Rister chết tiệt. Hại cậu không thể giải thích rõ ràng được. Vì cũng muốn chuyện này kết thúc nhanh, cậu hạ mình hợp tác một chút. Loại phiền phức này cũng không hoàn toàn trách Rister được. Cậu gật nhẹ đầu..

"Em hiểu rồi..." Laura lấy tay che miệng... Món quà lúc nãy của cô dúi luôn vào tay Rister. "Nếu mà anh đã... anh Rister và anh Alhaitham đã ở bên nhau thì chúc hai người hạnh phúc.. Em sẽ không quấy rầy hai người nữa."

Rister thở phào nhẹ nhõm.. Phù .. thoát được một kiếp nạn..

Nhưng mà hình như ông trời không đúng lúc lắm... Lại giáng ngay cho cả hai một tình huống khó xử..

Laura đỏ bừng mặt.. "Hai anh có thể.. h-hôn nhau một cái không... Em chỉ hơi tò mò thôi.... Nếu không được thì..." Sau đó cô lại quơ tay "Thôi thôi ạ, thế là quá đủ rồi, em đi đây.. chúc hai anh hạnh phúc.."

Lời còn chưa nói hết, Laura đã ngạc nhiên đến mức ngưng bặt. Rister ngoài sức tưởng tượng kéo mặt Alhaitham lại gần, hôn một cái lên bờ môi mỏng của cậu.

Alhaitham:.....

Laura:.....

"Vậy được rồi chứ?"

"Ahh! Được rồi em tin rồi, chúc hai anh hạnh phúc ahhhh!" - Laura sau đó chạy bán sống bán chết ra khỏi vườn hoa..

Giờ thì chỉ còn lại mỗi Rister và Alhaitham....

"Anh... có phải là vì đi du học nhiều quá, suy luận có vấn đề rồi không? Một cái kế hoạch đầy lỗ hỏng như thế này mà anh cũng đem ra áp dụng được?" - Alhaitham nổi cáu, tính ra cũng chẳng cần phải giả vờ, Rister chỉ cần thẳng thừng từ chối là được. Mọi chuyện đều sẽ ổn áp..

"Anh xin lỗi, Haitham.. Không hiểu sao não anh cứ nhảy số loạn cả lên.." - Rister gãi gãi đầu, anh quay mặt đi tránh để Alhaitham thấy mặt mình đang lấm tấm mấy vệt đỏ hồng.

"Haiz.. thôi không tính toán với anh. Có điều nếu lỡ sau này có tin đồn.. anh phải tự lo mà xử lý hết đấy. Tôi không thể chịu trách nhiệm..." - Alhaitham nhớ lại, dù sao đây cũng không phải là lần đầu cậu hôn một người. Mà người trước kia hôn cậu may mắn không có ở đây, nếu không thì chẳng biết anh ta sẽ phản ứng thế nào nữa.. Tức giận? Khóc bù lu bù loa...?

"Thôi tóm lại là anh tốt nhất đừng để ai biết được chuyện này. Mong rằng cô bé kia là người kín miệng.." - Nói rồi cậu quay lưng rời đi.

Sau khi Alhaitham quay lại hội thảo. Rister đứng một mình trong vườn hoa. Tim anh đập liên hồi như thể nó muốn nhảy ra ngoài luôn vậy.

Nụ hôn vừa nãy... Giống như việc ăn cắn một miếng táo độc đỏ mọng. Rõ là biết nó sẽ gây chết người những vẫn không thể cưỡng lại..

Rister mâm mê môi mình..

Giá như Alhaitham cứ luôn như vậy thì tốt rồi.. Tới một lúc nào đó, anh cũng có thể bộc lộ tất cả cảm xúc của mình. Đưa cậu ấy về bên mình, làm người của mình....

"Chết tiệt!" 

Đấy là đàn em của anh, chiếm tiện nghi kiểu này hoàn toàn không đúng đắn...

Nhưng mà nó lại cực kì gây nghiện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro