Chapter 14: Cách tốt nhất khiến đối phương im lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thật yên bình, Kaveh đã nghĩ như thế. Alhaitham nói rằng cậu ấy bận đi khảo sát rừng nhiệt đới phải tới tối khuya mới về. Vậy là Kaveh có việc làm suốt chiều. Quét nhà, lau nhà, nấu cơm, rửa chén. À, không quên làm cho Haitham một ít bánh flan. Đây là công thức mới anh học được từ Nilou, cô ấy còn tốt bụng đến mức gửi luôn công thức nấu cho anh cơ.

Sau khi bỏ bánh flan vào tủ lạnh để nó đông lại, Kaveh bắt đầu đi mua trái cây. Anh xách theo túi đựng, cầm thêm ít tiền phi như một cơn lốc ra chợ.



Kaveh đi được một lúc, cửa nhà bật mở. 

Một thân hình nặng nề bước từng bước vào trong, trên sàn nhà kéo lê theo những vệt máu lẫn cả nước mưa. Thanh niên tóc xám tro cố gắng hít thở một cách nặng nhọc. Tay cậu run rẫy bịt lại vết thương đang rỉ chất dịch đỏ trên cánh tay trái...

Tâm trí Alhaitham lúc này rất mơ hồ, xung quanh cậu mọi thứ giống như một mớ hỗn độn. Haitham định sẽ đi vào trong phòng tắm, nhưng vì quá mệt, và cũng vì người đang thực sự bê bết. Cậu không muốn làm bẩn sàn nhà, không trụ nổi nữa, Alhaitham tựa vào bức tường cạnh cửa ra vào. 

Hiện tại cũng không còn sớm, mà hình như nhà cậu không có ai?

Kaveh đã đi đâu rồi?

Alhaitham lắc đầu, chắc anh ta lại la cà đâu đó.

Nằm hít thở được một lúc, cậu cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến. Người mỏi đến mức muốn rã ra, cơ thể cậu dần buông lỏng.. Thiếp đi lúc nào không hay...



_

"Alhaitham!! Alhaitham!!!" 

Giọng nói của vị tiền bối quen thuộc ào vào tai, đập cho đầu óc cậu phải tỉnh táo.

"Ư..." - Nặng trĩu, Haitham mở mắt "Kaveh..?"

"Cậu! Cậu bị làm sao thế hả!!" - Kaveh hốt hoảng, đúng như dự đoán... Và ... anh ta khóc rồi?

Alhaitham mặc dù đang rất đau nhức nhưng vẫn cố gắng gượng để nói vài câu với Kaveh "Đừng, anh làm sao lại khóc rồi?..."

"Ư..a! Cậu! Làm cái gì mà ra nông nỗi này hả!!!" - Nước mắt Kaveh không kiềm được cứ thế mà chảy ra liên tục. Alhaitham hỏi chấm, con người này có phải là gặp chuyện gì cũng có thể khóc được không?

"Anh đừng có khóc.. Tôi đang rất bất tiện mà anh còn như vậy, làm sao tôi dỗ anh được?" - Không biết có phải vì bị thương mà đầu óc Alhaitham bị lú lẫn hay không, nói ra toàn mấy câu dỗ dành dễ nghe.

"Hức...ừm... Cậu phải nói cho tôi ai đã làm cậu thành ra thế này.." - Kaveh bù lu bù loa, dùng ống tay áo lau nước mắt.

"Được.. ư" Vết rách ở cánh tay trái nhói lên - "Nhưng mà anh giúp tôi đứng lên đã. Vết thương ở sau lưng hình như rách ra rồi.." - Alhaitham nhíu mày. Mùi máu tươi tanh tưởi làm Kaveh sợ sệt.

"Rốt cuộc là cậu bị thương bao nhiêu chỗ vậy chứ!" - Kaveh run run, những vết thương trên người Alhaitham thật sự rất kinh khủng. Vết cắt sâu ở bắp tay bên trái, những vệt trầy trên khuôn mặt.. còn sau lưng nữa.!

Kaveh mắng thầm, tên này thật đúng là không thể khiến người ta yên lòng!



_

Trong lúc giúp Alhaitham chùi rửa cũng như lau từng vết máu trên người cậu, Kaveh không khỏi xót xa. Vốn tưởng vết cắt ở tay đã rất nặng rồi, ai ngờ sau lưng cậu còn có một vết thương lớn hơn. Da thịt Alhaitham bị rách vào rất sâu, có thể thấy được cả phần da bên trong, lớp mỡ màu trắng, đều toạc ra cả. Để lại toàn máu là máu cứ chảy liên tục.

'Chết tiệt! Phải cầm máu cho cậu ấy..'

Kaveh cắn răng "Haitham, thật sự vết thương của cậu rất nặng đấy. Đợi một lát tôi đi lấy đồ cầm máu." Sau đó anh chạy khỏi phòng tắm.

Alhaitham ngâm mình trong bồn, không thể không nhớ về những chuyện đã xảy ra vào tối nay.

Cậu ban đầu chỉ là đi bắt trộm. Ai ngờ cuối cũng người bị bao vây tập kích lại chính là cậu.

Alhaitham ở trong thành cũng không phải ít người biết, nhiều người mến nhưng cũng nhiều người ghét. Haitham cũng không quản được, ghét hay không là việc của người ta.

Nhưng với cái tính cách thật - thẳng - phẳng như Alhaitham, không chọc phải tiểu nhân cũng lạ...


"Ách...."

Vùng da sau lưng cậu nhói lên, hình như bị nước ngấm vào mà vết thương sâu quá không cầm máu kịp, nên nó bắt đầu rát rồi..

Cơn đau lan khắp thân mình..

"Tôi quay lại rồi!" - Kaveh hớt hải chạy đến, trong tay là hộp đồ y tế.

Kaveh nhanh chóng đỡ Alhaitham ra khỏi bồn tắm, sau đó để cậu ngồi lên ghế gỗ. Còn bản thân lôi thuốc men ra bắt đầu cầm máu.

Vật lộn với nhau trong phòng tắm 30 phút, hai người cuối cùng cũng ra ngoài.

Alhaitham không phải tàn tật, nhưng vì vết thương sau lưng cậu thật sự quá nghiêm trọng. Kèm với cổ chân bong gân, không thể đi lại một cách thuận tiện mà cần phải nhờ Kaveh dìu.

Anh đỡ lấy cánh tay phải không bị thương của cậu. Mặt mày cau có hẳn.

'Cái đồ không biết bảo vệ bản thân mình! Ngu ngốc!'

"Alhaitham, tôi không biết vì sao nhưng cậu đáng lắm! Đồ đần độn! Tự cao vừa phải thôi chứ! Cậu giỏi, cậu khỏe nhưng ngoài kia vẫn còn mấy kẻ mưu mô hơn!"

"Biết rồi biết rồi.. Ư... Tôi đang đau nên đừng bắt tôi phải giải thích nữa..."

Chuyện là lúc nãy ở trong phòng tắm.. Alhaitham đã kể cho Kaveh nghe nguyên nhân vì sao mình thê thảm như thế này... Bị mai phục, sau đó bị hội đồng... Bọn chúng đẩy Alhaitham xuống một cái thung lũng sâu, dốc.. Đều đã kể hết cho Kaveh.

"Đáng đời..." Chữ 'Bọn đáng chết' sau đó được Kaveh nuốt trọn vào họng.

Alhaitham thở dài, đúng là vẫn không thể chịu nổi tính mè nheo của Kaveh... Rõ ràng người bị thương ở đây là cậu...

"Biết rồi.. Tôi đáng đời, đừng có giận nữa mà...."

"Cậu còn nó-"

Kaveh định răn dạy thêm vài câu, nhưng chưa kịp mở miệng thì môi dường như đã tê dại. Alhaitham áp sát anh, sau đó dùng môi cậu ấy chạm vào miệng anh, cắn hai cánh môi Kaveh lại.... Tựa muốn khóa không cho cái miệng này nói tiếp

Sau đó, tận dụng cơ hội lúc Kaveh đơ ra như lúc mạng lag, Haitham mới quay mặt đi. Cậu 'ra lệnh' cho Kaveh - "Im lặng đi, đưa tôi về giường nằm."


Sau đó.. Không còn sau đó nữa. Kaveh giờ như cỗ máy chỉ biết phát ra mấy tiếng "Tôi" ,"Cậu",m "Ơ", "A"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro