Chapter 13: Có thứ gì đó nhẹ nhàng thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaveh sinh ra trong môi trường 'hoa mĩ'. Anh là một trong những học giả tiêu biểu của phái Kshahrewar, đã góp rất nhiều công sức tạo nên những công trình nổi tiếng. Có lẽ vì anh là người yêu thích nghệ thuật nói chung và kiến trúc nói riêng. Nên hành động của anh thường thiên về cảm xúc nhiều hơn lý trí.

Đây cũng là điểm trái ngược hoàn toàn với bạn cùng nhà của Kaveh. Alhaitham là người đặt logic lên trên hết, lý trí của cậu ta mạnh đến mức cho dù trong lòng có một tia tình cảm nào, nó cũng sẽ bị vùi dập ngay. 

Kaveh, không biết bản thân làm sao, lại đi thích một người có khả năng được đề cử làm Đại hiền giả như Alhaitham.

"Vì Alhaitham là người cứng nhắc, nên chắc chắn mình sẽ không có cơ hội..." - Kaveh ngồi thẫn thờ trước thềm quán cà phê. 

Đầu anh cứ xoay mòng mòng từ hướng này sang hướng khác. Nó đang cố nghĩ cách để bày tỏ tình cảm với thứ nó thích, nó cũng đang cố kìm lại những cảm xúc sắp trào dâng. -"Tại sao lại là cậu ta chứ?!"

Kaveh đưa hai bàn tay mình lên trước mặt, ngắm nhìn nó. Chính bàn tay này đã ôm ấp Alhaitham. Chính bàn tay này đã bao lần vỗ về cậu ấy trong thầm lặng. Kaveh chỉ muốn thét gào 'Tay ơi sao mày làm thế! Giờ thì quay đầu kiểu quái gì nữa!!'

 Thích một người là lòng sẽ luôn bận tâm đến người ta. Thích một người dù cho tính cách của người ta có tệ đến thế nào vẫn say đắm. Thích một người đến mức chỉ cần ở bên cạnh người ta, cảm giác vạn vật như ngừng trôi sẽ bủa vây tâm trí.... 

Nhưng mà thứ tình cảm này... Kaveh không tài nào bày tỏ ra được.... 

Giữ trong lòng một mình cũng khốn đốn lắm....



_

"Marin, báo cáo tuần này." - Alhaitham đưa tệp giấy trên tay cho cô gái trước mặt.

"Cảm ơn.." - Marin vui vẻ nhận lấy, nhưng sau khi Alhaitham nói có việc ra khỏi phòng học, biểu cảm trên khuôn mặt cô lập tức thay đổi..

Kaveh... Có lẽ thích Alhaitham nhỉ? Mà trông Alhaitham cũng có ý thích đối với Kaveh?

Nếu như cô ở lại với Kaveh trong những tháng ngày đó, có phải bây giờ vẫn còn cơ hội không?

Bản thân con người, bỏ lỡ một thứ mà không hề muốn buông xuôi sẽ sinh ra cảm giác nuối tiếc. Và Marin cũng tương tự như vậy. Cô... Không biết bản thân nên làm gì.?

'Em nên chúc phúc cho anh chứ nhỉ?'

'Em có thể giúp gì cho anh không?... Kaveh?'

Vốn dĩ lần này quay về, còn tưởng bản thân sẽ nhận được sự tha thứ từ Kaveh, rồi cả hai.. Có thể nối lại sợi dây liên kết đã đứt trước kia.

Nhưng nối lại, chắc gì đã nguyên vẹn như ban đầu?

Giữa Marin và Kaveh... không thể có thêm một cơ hội nữa...



_

Nép bên cửa phòng, quan thư kí tóc xám tro tựa lưng vào tường.

Alhaitham đứng bên ngoài, cậu không muốn đi vào để vê lại bàn của mình cho lắm.. Đơn giản vì Marin trông có vẻ khá đau khổ?

Bình thường, cô sẽ không bao giờ có vẻ mặt như vậy trước mọi người. Bây giờ đi thẳng ra chắc chắn sẽ tạo ra một bầu không khí khó xử...

Thật ra, cái đêm Marin ở lại nhà Alhaitham. Lúc tắm xong cậu đã vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa Marin và Kaveh. Haitham biết được, Marin chính là người yêu cũ. Ừm.. Thanh mai trúc mã hay đại loại là vậy của Kaveh.

Mà phân tích về thái độ của cả hai... Hình như quan hệ không được tốt lắm?

Alhaitham tự hỏi, vì sao con người lại có cảm xúc yêu, hờn, vui, ghét? Đối với cậu, cái đó quan trọng, nhưng quan trọng nhất là để giữ cho riêng mình. Cũng không cần nhất thiết phải bộc lộ ra.

Kaveh và Marin đều thuộc loại người dễ dãi bày cảm xúc. Marin khá hơn một chút, cô biết cách luôn để vẻ mặt vui tươi của mình lộ ra ngoài. Giấu nhẹm đi sự đau thương..

Còn Kaveh, anh ta không giỏi trong việc giữ kín tâm trạng của mình. Những người có phản ứng được Alhaitham cho là 'thái quá' thường không hợp với cậu. Nói trắng ra là không thích cậu, mà Haitham cũng thấy phiền khi giao tiếp với họ. 

Vì cảm xúc là thứ Alhaitham hoàn toàn không để nó tràn ra khỏi khuôn mặt 'một màu' bản thân luôn mang.



_

Alhaitham trở về, bếp nhà cậu đang được bật lên, có thể nghe thấy tiếng leng keng của xoong nồi. Chắc Kaveh học xong rồi, đã về nhà trước cậu.

"Haitham! Cậu về rồi. Mau ra đây thử món ăn tôi mới làm này!" - Kaveh hào hứng chỉ vào chiếc nồi hấp đang sôi ùng ục.

"Cái gì vậy?"

"Là bánh bao, tôi tự làm đấy. Tí đảm bảo sẽ có bất ngờ cho cậu!" - Kaveh tự mãn, mặt anh còn lấm lem vài dấu vết của bột mì. Alhaitham để ý thấy hai tay Kaveh đều dính bột bánh, không tiện bảo anh đi chùi rửa. Cậu tiến tới, lấy tay quệt nhẹ.

"Mặt anh bị bẩn này..."

Ngón tay thon dài mềm mại lướt một đường trên da mặt của Kaveh, thoáng chốc làm vị trí đó nóng bừng lên.

"!!!!" - Kaveh bất động như bức tượng đá, không thể cử động! Không thể nhúc nhích! Cái này tính là gì chứ! Alhaitham! Đồ ngốc này!!!

Mặt Kaveh càng ngày càng đỏ lên, Alhaitham lấy làm lạ. -"Anh bị sao vậy? Hấp bánh lâu quá bị bốc hỏa à?"

Trời ơi cậu mà giả vờ quan tâm tôi kiểu đó là tôi không đọ lại nổi đâu! Sức chịu đựng con người có giới hạn!

"K-k-không s-sao...Cậu l-lên nhà đợi đ-đ-đi..."

Alhaitham cũng không muốn ở lại quấy rầy. -"Ờ được thôi....."



_

"Xong rồi đây! Bánh bao hình Alhaitham!" - Kaveh bưng đĩa bánh đã được hấp xong ra, khói còn nghi ngút.

Alhaitham đang xem tivi, nghe xong câu đó cậu phải ngoái đầu lại. -"Hả?"

Kaveh cười khúc khích. -"Bánh bao hình Alhaitham, cậu xem có đẹp không?"

Kaveh đẩy đĩa bánh sang cho Alhaitham, vừa vặn để cậu thấy được hình thù của từng chiếc.

Một cái màu trắng, có vẻ hình mắt mũi miệng và thêm quả đầu xám tro. Alhaitham lập tức nhận ra đồng loại. -"...."

Liếc sang bên cạnh một chút, một cái bánh cũng được vẽ mắt mũi miệng tóc, tuy nhiên là tóc màu vàng, có thêm mấy cái kẹp màu đỏ.

Alhaitham -"...."

Kaveh -"Sao hả? Đẹp không?"

"Tạm được, nhưng tôi sẽ phải ăn thịt 'tôi' à?" - Cậu nói đùa, nhưng với vẻ mặt nghiêm túc thì ai lại nghĩ đó là đùa được?

"Chết! Tôi chưa nghĩ tới tình huống này.. Thôi thì cậu ăn 'Kaveh' đi, còn tôi sẽ ăn 'Haitham' cho. Hết dính phải tội ăn thịt đồng loại nhé!" 

Alhaitham đen mặt.. "Này... Bộ anh không thấy cách dùng từ của anh rất kì lạ à..?"

Kaveh vẫn chưa nhận ra vấn đề -"À.. Có hả?"

Cái đồ đần này.

Alhaitham hết cách, cậu cúi người với lấy chiếc bánh có hình 'Kaveh' đưa nó lại gần mặt, đặt vào môi mình. -"Vậy thì tôi sẽ ăn 'Kaveh'"

"!!!!"


Vậy là cuối cùng Kaveh đã ngẫm ra, anh hối hận vô cùng vì cái miệng ba hoa của mình không chịu nghĩ trước khi nói. Kể từ buổi chiều đó, bất cứ khi nào nhìn thấy Alhaitham anh cũng đỏ mặt.

Alhaitham chỉ biết cười trừ một cách lạnh nhạt, nhưng trong lòng cậu đã có thứ gì đó lạo xạo không còn ngủ yên. Nhịp đập trong tim khẽ thay đổi như cơn gió nhẹ lướt qua nhành tường vi. Giây lát lại trở về ban đầu....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro