Chapter 11: Bên cạnh tiếng thở đều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaveh lật qua lật lại tờ giấy mỏng, mắt thì đặt trên trang sách nhưng tâm tình lại không hề dán vào câu chữ ở đó chút nào.

Alhaitham nói là Kaveh hãy ngủ trước đi, cậu ta đi tắm xong rồi sẽ lên giường xong. Và giờ thì Kaveh đang nằm trên đệm, với một tâm trạng lo lắng hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ anh sợ việc nghe thấy tiếng bước chân người như thế này..

Chờ đã...có cái gì đó đang đến...

Bước chân dồn dập, không lẽ cậu ta xong rồi...

Tim anh như muốn nhảy cẫng lên 

Cách cửa dần bị đẩy ra rồi mở hờ, nhưng không phải bóng dáng của người mà Kaveh đang lo sợ, đó lại là Marin.

"Ơ...." - Kaveh đứng hình mất vài giây.

"Kaveh, em có chuyện muốn nói.." - Marin trông có vẻ tiều tụy, mặc bộ đồ ngủ rộng càng khiến cô trông gầy hơn.

"Tôi..." - Kaveh không biết ứng xử làm sao, dù gì cả hai cũng từng có quan hệ 'thân thiết'. Giờ cô ấy muốn nói chuyện, không phải là muốn giải thích về những việc trước chứ?

"Anh có đồng ý không?" - Đối mặt với vẻ khẩn cầu như vậy, làm sao Kaveh có thể khước từ được? - "Được... Cô nhanh lên, tôi còn phải ngủ."

"Cảm ơn anh rất nhiều." - Marin đi lại gần chiếc tràng kỷ, cô ngồi xuống. - "Em xin lỗi vì khi đó đã bỏ anh lại một mình.."

Tim anh hẫng một nhịp, ơn trời, cô ấy đúng là đang nói tới chuyện ấy.

"Tới tận bây giờ mới nói rõ ràng trước mặt anh, em biết là đã quá trễ rồi. Nhưng mà, em mong anh hiểu và tha thứ cho em... Thật sự em không phải người muốn rời xa anh. Nếu không phải gia đình em- "

"Không sao." - Kaveh ngắt lời -"Cô không làm gì sai cả.." - Mặc dù lúc đó tôi thật sự rất đau lòng, tôi không hề oán trách. Chỉ là những chuỗi ngày ấy tôi đã cảm thấy cô đơn cùng cực, nhưng đó cũng chỉ là vấn đề của riêng tôi. - "Cô không phải tự dằn vặt bản thân làm gì.."

"Em.. Em cảm ơn." - Xúc động lan tràn, cô nhanh chóng đưa tay lau lấy giọt lệ chưa kịp trào ra khỏi khóe mắt. -"Thật sự em yêu anh nhiều lắm, nhưng mà gia đình ngăn cấm em.. Em không thể phản kháng họ vì chữ 'Hiếu'. Anh hiểu mà?"

"Ừm..." - Kaveh tự ngẫm, người ta là bị gia đình ngăn cấm, người ta có nỗi khổ riêng của mình. Còn anh, đau buồn vô cớ, sau đó lại còn có suy nghĩ oán trách người ta..? Tệ bạc. - "Xin lỗi vì đã không dành cho cô những điều tốt nhất... Marin?

"Hức... Em mong anh đừng nói thế.. Ư.. Hức.. Em thật sự sẽ tội lỗi lắm.."

"C- cô... " - Đối mặt với đôi mắt ướt đẫm nước kia, Kaveh không biết nên ứng xử làm sao. Việc Marin khóc làm anh khó xử, ít nhất là trước giờ Marin chưa từng như vậy, nên hiện tại, anh chẳng nghĩ ra gì để nói cả.

"Đừng... Tôi sẽ không xin lỗi nữa, Marin.. Đừng khóc.." - Kaveh rời bước khỏi giường, lại gần chiếc tràng kỷ.

"Em.. Hỏi anh một câu được không?" - Cô ngước lên, khóe mi lấp lánh những giọt tinh thể. 

"Được, hỏi bao nhiêu cũng được."

"Anh.. Còn yêu em không?" - Lời nói của cô ngày một nhỏ đi trong không khí, có lẽ sự do dự đã chiếm lấy Marin khi cô thốt ra từ 'yêu'. Dù gì cũng đã một khoảng thời gian dài rồi...

"..." - Kaveh trầm ngầm đứng tại chỗ, anh yêu Marin, rất yêu là đằng khác, nhưng đó chỉ là chuyện của quá khứ. Còn hiện tại, anh không biết. 

Dường như có cái gì đó đã thay đổi rồi. Nếu như hai năm trước, Kaveh say đắm Marin, luôn làm cô vui vẻ thì bây giờ những thói quen ấy đã dần chuyển sang một người khác. Alhaitham chăng?

Kaveh cười khổ, rốt cuộc thì tình cảm trong lòng anh là thứ gì vậy chứ? Với Haitham, vì cậu ta là chủ nhà thôi. 

"Tôi không biết." - Kaveh trả lời.

"Khịt.! Có lẽ là em đoán ra rồi.. Cảm ơn anh vì đã dành thời gian cho em..." - Marin đứng lên, cô ngoái lại nhìn Kaveh với vẻ trìu mến. -"Mong anh sẽ sớm có được hạnh phúc mới, em không thể duy trì nó, nhưng cuối cùng sẽ có người khác làm thay em.." 

"Người khác...?"

"Không phải anh rõ nhất sao? Giờ thì chúc ngủ ngon, em về phòng đây."

/Lạch cạch../

Tiếng bước chân vang lên để lại một Kaveh trống rỗng..

Marin có ý gì?



Đúng lúc này, một bóng người khác, với mái tóc màu bạch kim ướt át kèm với khăn bông đi vào. 

"Kaveh? Chưa ngủ sao?"

Kaveh hoàn hồn, anh lập tức leo lên giường. -"Giờ tôi đi ngủ đây!"

Tư thế phóng khoáng kèm với tâm trạng bình tĩnh của Kaveh làm Haitham có chút thắc mắc. Đây không phải là hành động ngầm được cho là 'tôi đợi cậu tắm xong mới ngủ' à?


Anh với Marin có chuyện gì à? Alhaitham đã tính hỏi Kaveh như thế, nhưng nghĩ lại dù gì đây cũng chẳng phải chuyện của cậu, đâu cần nhất thiết phải can thiệp. Thế là cậu quan thư kí đi thẳng một mạch đến giường ngủ, vớ lấy quyển sách đầu giường, dùng một tư thế 'tiêu chuẩn' lật sách ra đọc.

Khụ... Kaveh thật sự vẫn còn gượng gạo. Mặc dù vừa nãy đối mặt với Marin anh khá bối rối, nhưng cái làm anh bận tâm hơn cả lúc này là Alhaitham, người đã leo lên giường nằm cùng anh. Hơn nữa, khoảng cách này cũng đâu có gọi là xa, Kaveh chỉ cần nhích một chút là lập tức đụng vào người cậu ngay.


Trong phòng lúc này, nguồn ánh sáng duy nhất chỉ có từ chiếc đèn bàn đặt ở tủ đầu giường, còn lại không gian xung quanh đều tối om. Kaveh lợi dụng sự mờ ảo đó, có thể mở hé mắt nhìn Alhaitham trong khi cậu ta không để ý. Anh thấy cậu như phát sáng vậy.

Đèn vàng không chỉ làm dịu mắt mà còn làm dịu những thứ mà nó chiếu vào. Alhaitham trông thật ảo diệu dưới màu vàng nhạt như đồng. Khuôn mặt, mái tóc, sống mũi, bờ vai, mọi thứ đều bị ánh đèn liếm vào để lại một vệt tỏa sáng, trông thật sang chảnh phải không?

Kaveh vô thức bị cuốn theo đôi mắt của mình, anh không thể điều khiển được nó nữa.

Sao Alhaitham cậu ta có thể đẹp như vậy nhỉ?


"Anh nhìn tôi đủ rồi đấy, ngủ đi." - Trong đêm, giọng nói nhẹ nhàng của Haitham thành công làm Kaveh giật cả mình.

"À ừm...tôi chỉ là tò mò muốn xem thử cậu đọc cái gì. Đi ngủ đây." - Kaveh bị phát hiện lập tức rụt cổ vào chăn để tránh né mọi thứ. Trời ạ, ra là cậu ta biết rồi nhưng lại cố tình giả vờ.


Alhaitham cười phì một cái, mắt cũng đã mỏi rồi. Cậu đặt quyển sách lại đầu giường, tắt đèn ngủ sau đó cũng nằm xuống. 

"Có một cái chăn thôi, anh đừng có mà giật hết, tôi đá anh xuống dưới thì chuẩn bị tâm lý quay lại mấy ngày ở ngoài đường đi.." - Cậu thủ thỉ, mấy câu từ nhẹ nhàng vì trời đã khuya và vì không muốn đánh thức Marin ở tầng trên của Haitham cứ chầm chậm rót vào tai Kaveh. Chưa bao giờ cậu nói bằng giọng kiểu này làm anh rối bời nhiều chút.

Tim Kaveh lại bắt đầu đập như chưa từng được đập. - "T-Tôi biết rồi, im lặng hộ cái, cậu nói to quá không ngủ được." - Kaveh đổ hết mồ hôi mà vẫn trùm kín mít, anh cố gắng nhích người ra xa một tí. Làm ơn, Alhaitham, ngủ đi!

Alhaitham hỏi chấm? Rõ ràng cậu đã cố gắng nói nhỏ hết sức rồi mà? - "Được thôi. Ngủ ngon."


Ngay sau đó Kaveh nghe được tiếng thở đều đều của Alhaitham, nhưng kèm với nó là tiếng 'bình bịch' của thứ đang đập trong lồng ngực mình.

'Quái. Sao nó đập mạnh thế!'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro