Chapter 10: Phiền não của tiền bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có chuyện gì vậy Alhaitham?" 

"Không..không sao, chỉ là hơi buồn ngủ." - Alhaitham xoa xoa hai bên thái dương, cậu đã mất ngủ vì trằn trọc cả đêm hôm qua. Bây giờ nó thật sự nghiêm trọng khi mà Marin có thể nhận ra nét mệt mỏi trên khuôn mặt cậu.

"Chúng ta sẽ phải đi trải nghiệm thực tế ở rừng vào hôm nay. Là làm theo nhóm hai người cùng bàn." - Marin ghi chép gì đó vào quyển sổ, có lẽ cô ấy đang hào hứng.

"À..."

"Chúng ta sẽ đến đồi Gandha. Tìm hiểu về thực vật ở đó để lấy làm tư liệu..."

"À ừm.." - Thật ra cậu thấy nhiệm vụ này chủ yếu đem lại tinh thần đồng đội. Và như kiểu gắn kết rồi giúp người yếu hơn có khả năng phát triển. Còn với một quan thư kí như Alhaitham, nghe như đi hóng mát trong rừng vậy.

"Alhaitham! Tập trung tí coi!" - Marin vỗ vào vai của con người đang lơ đãng kia, cậu giật mình.

"À. Xin lỗi." 

"Ừa, đừng có lơ là. Tôi biết là với mức độ hiểu biết của anh, kì trải nghiệm này khá dễ dàng. Nhưng anh không thể chủ quan được."

"Cô nói đúng, vậy thì tôi đi chuẩn bị đồ, chúng ta lên đường sớm hơn thì về sớm."





"...Alhaitham....Alhaitham......"

Kaveh gật gù, thật là. Cái tên Alhaitham đó đã luẩn quẩn trong đầu anh từ sáng đến giờ rồi. Có khi là từ lúc hôm qua cơ, thực sự hành Kaveh lên bờ xuống ruộng.

"Rốt cuộc là mình bị làm sao vậy!" 

Anh gào thét. Tại sao càng sống cùng cậu ta lâu hơn thì càng thấy kì lạ vậy? Rõ ràng trước kia, anh vì thiếu chỗ ở nên mới buộc phải nhận sự giúp đỡ của Haitham. Dần dần tiếp xúc với cậu ta, lại có thể thấy được rất nhiều mặt tối mà cậu quan thư kí không bao giờ bộc lộ.

Alhaitham thường thức khuya, ngủ quên trên bàn làm việc và đôi lúc Kaveh phải đắp chăn cho cậu ta, hoặc hơn chút là bế cậu ta lên giường nằm... Suy cho cùng thì cân nặng cả hai cũng ngang ngang nhau, may mà không té trong lúc bế.

Alhaitham khá thích nấu ăn, nấu ngon là đằng khác luôn ấy chứ. Trong những ngày nghỉ, Kaveh sẽ được thưởng thức những công thức mới...

Alhaitham còn là loại não phẳng, ý anh là phẳng ở mặt 'EQ'. Cậu ta ứng xử không được nhanh nhạy lắm. Nhưng cái điểm này đôi lúc lại khá đáng yêu....

"Đ- đáng yêu á?" - Kaveh ôm mặt, thế này là thế nào chứ....

Đáng yêu chỗ nào chứ...

Kaveh lăn lộn! Cứu anh với! Ai đó cứu anh khỏi vòng xoáy này đi.... Tự nhiên thấy Haitham dễ thương, xong bây giờ mỗi khi gặp cậu ta là tâm tình không thể bình thường được. Chẳng lẽ anh phải cuốn gói rồi từ biệt căn nhà này?

"Chỗ ở thì sao...."




"Nắm lấy tay tôi!" - Alhaitham chìa tay ra nhằm cho người đang đứng dưới một vực không qua sâu leo lên. Marin với lên, mặc dù chiều cao không phải là thế mạnh của cô, nhưng về sự linh hoạt thì Marin khá tự tin.

"Đếm 1, 2, 3 rồi kéo lên nhé!" - Cả hai cùng phối hợp, cuối cùng thì cũng lên được.

Họ đang ở trên đồi Gandha, lúc nãy Marin bất cẩn trượt chân xuống vực, may thay nó không quá sâu nên cũng không ảnh hưởng nhiều. 

"Aiza...Trật khớp rồi..." - Marin đi cà nhắc, chân cô trầy xước ở mắt cá và hình như đang bị sưng...

"Có đau không?" - Alhaitham cúi xuống, dùng chút bông băng, thuốc khử trùng mang theo xử lý sơ vết thương cho Marin. 

"Không quá đau..nhưng mà ảnh hưởng đến chuyến đi hôm nay mất rồi..." - Marin có chút tiếc nuối. 

"Chuyện đó đâu có quan trọng? Mau lên đây, tôi cõng cô về." - Alhaitham quỳ xuống, đưa lưng về phía Marin như muốn nói rằng hãy nhanh leo lên đi.

"Tôi tự đi được mà...."

"Đừng lừa dối bản thân nữa.." 

Thấy Alhaitham nghiêm túc như vậy, Marin cũng không phản kháng được, cô chậm chạp tiến tới gần Haitham rồi ôm lấy lưng cậu. Haitham nhẹ nhàng cõng cô lên.

Băng qua rừng rậm thì đã tới đồng bằng..Nhưng đột nhiên trời đổ mưa rào..

Hình như nhân phẩm cậu không được tốt lắm, dạo gần đây toàn gặp phải chuyện trên trời dưới đất. Alhaitham chỉ tặc lưỡi mỗi cái như tỏ vẻ với thời tiết, sau đó đi nhanh hơn về nhà. Marin có mang theo áo khoác, thế nên khi ngồi trên lưng Alhaitham cô tiện thể che cho cậu.





/Cộc cộc cộc/

"Alhaitham...." - Kaveh chậm rì mở cửa, nhưng bên kia lại làm anh sốc. Sự xuất hiện của Marin?

"Anh đây rồi, tôi nhờ anh cầm ô đi mua hộ tôi bộ đồ nữ...Chắc là size XXL hoặc XL gì đó. Marin bị trật khớp nên tôi cho cô ấy ở lại đây một đêm..." 

Chưa kịp phản kháng, loạt lời nói ồ ạt của Alhaitham giống như mệnh lệnh, làm Kaveh luống cuống chạy ù đi với chiếc ô trong tay, không khỏi liếc sang Marin một cái. 

'Tại sao hai người lại ở chung?'




"Vậy là cậu có bài thực hành đến Gandha?" - Kaveh hỏi, ánh mắt vẫn không tự chủ đảo loạn. Thứ nhất, anh đang ngồi trên ghế sofa với Alhaitham. Thứ hai, đối diện là Marin. Kaveh chỉ biết dùng tách ca cao nóng trên tay, mượn hành động thổi nguội để che đi khuôn mặt...

"Đúng vậy..."

Trời bên ngoài thậm chí không tạnh mà còn mưa lớn hơn.

"Thật phiền hai anh quá...Không ngờ hai anh lại ở chung ha..." - Marin trùm chăn, cô đang mặc bộ đồ ngủ mà Kaveh vừa chạy đi mua.

Không khí lúng túng sượt qua.

"À...ừm..." - Kaveh lại không biết nói gì.

Marin...cô ấy là người tạo cú sốc lớn đầu đời với Kaveh. Nói đúng hơn, cô ấy đã làm tổn thương anh một cách nặng nề còn có kèm chút vô tâm, hờ hững..

Có lẽ là chỉ vì Kaveh nhạy cảm quá? Hoặc vì anh đã dành quá nhiều tình cảm cho cô. Giờ đây đối mặt, anh có chút muốn nhận được lời nói miệng, một lời giải thích trực diện từ Marin.

Alhaitham để ý đến nét mặt của Kaveh, từ không có biểu cảm gì đến buồn bã, và một chút lúng túng? 

"À...cô cứ ngủ lại đây, nhà tôi có hai phòng. Tôi đã dọn phòng của mình để cô vào nghỉ rồi. Còn tôi sẽ ngủ với Kaveh.

"Hả?!" - Kaveh giật bắn. Suýt nhảy khỏi sofa. Mặt anh hằn lên vài vệt đỏ.

"Hả?...Anh có lựa chọn khác à?" - Alhaitham áp sát mặt với Kaveh.

"Uh..ừm...tôi ngủ sofa.." - Kaveh lại khua tay chân loạn xạ.

"Thôi đi, tôi không muốn chịu trách nhiệm với việc anh có thể bị ốm đâu. Với cả, bộ tôi là bom hạt nhân hay sao? Ngủ với tôi sẽ làm anh chết à?" - Alhaitham lạnh nhạt.

"Ừ thì...vậy được thôi." - Miễn cưỡng nhưng vẫn phải đồng ý thôi....

"Phụt! ha ha..." - Marin cười lớn. Cô lau những giọt nước sinh lý vô tình chảy ra từ khóe mắt. -"Không ngờ hai anh khi nói chuyện chung sẽ hài hước như vậy... Alhaitham chẳng bao giờ như thế khi ở giáo viện đâu."


Marin có một suy nghĩ... Hai người này thật giống một cặp đôi đang quen nhau mà..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro