Chap one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Izuku chọn cho mình một góc khuất trong tiết tự quản, khi cả bọn quyết định dành ra tiết trống cùng hoàn thành bài tập về nhà ở thư viện. Vì một buổi chiều đi xem phim sau buổi tập luyện.

Khoảng mười lăm phút đầu, bạn bè ngoài kia còn mải ổn định chỗ ngồi, thay nhau thì thào tìm người giúp đỡ, than vãn về đề toán thì em, một người tự đánh giá mình không xuất sắc, chỉ là luôn cố gắng không ngừng, đã có thể làm xong cả ba chục câu trắc nghiệm.

Nét chì cuối cùng được tô xong cũng là lúc Izuku cảm thấy mình sập nguồn. Lớp A mới có một trận đấu tập với lớp B, mà Izuku bỗng trở thành người bị tấn công nhiều nhất sau lần em bỏ trường ra đi. Đó là lý do Izuku không thể trụ được cho đến hết tiết học, em tìm một cuốn sách thật dày, ghé mái đầu xanh đậm, rơi vào giấc mơ ngay sau đó.

Em bị đánh thức bởi tiếng ồn của Minoru làm rơi một quyển sách dày có thể còn nặng hơn cậu ta, nhưng Izuku không tỏ ra khó chịu gì cả, vốn việc nằm ngủ trong tư thế ngồi gục cũng không dễ chịu gì nhưng em không dậy.

Izuku cứ nằm đó như để tận hưởng những âm thanh mang dáng dấp của sự yên bình này. Tiếng đặt sách lên kệ, giở từng trang giấy, bút viết xột xoạt, bàn phím laptop lách cách, tiếng bấm bút bi. Có cả tiếng thì thầm chửi thề bởi một cô cậu bạn nào đó không làm được bài.

Đặc quyền của học sinh giỏi như Izuku là đây, chăm chỉ làm xong nhanh thì hưởng thụ sớm, vậy thôi.

Và có tiếng bước chân ai đó đến bên cạnh em, thật gần. Người đó kéo ghế, ngồi xuống, mở chiếc laptop và thực hiện vài thao tác. Nhưng Izuku cảm thấy quá mệt mỏi để ngẩng đầu dậy hoặc thay đổi tư thế để cảm nhận xem đó là mùi hương của ai.

Em nghe thấy tiếng loạt xoạt rất gần của tóc, người ấy cũng nằm xuống bàn. Hơi thở nóng ấm về phía vành tai của em. Izuku bối rối, tự đấu tranh tư tưởng xem mình có nên thức dậy không.

"Deku"

Giọng nói ấm dù chỉ là tiếng thì thầm, rất quen thuộc với em. Izuku suýt chút nữa đã đáp lại.

"Izuku".

Em cầu trời khấn Phật, mong cho người đó không thấy được các loại mạch đập mạnh hiện rõ trên cơ thể em. Lỡ người đó có nghe được tiếng tim em hoảng loạn thì sao. Mà tại sao Izuku lại có phản ứng thế này, chính em cũng không biết.

Đáng lẽ từ hai phút trước em nên ngẩng đầu dậy chào cậu ấy, em hối hận bởi quyết định của mình.

Tóc mái của Izuku bị người đó vén cao một chút, chậm rãi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán em như vật gì đó đáng trân quý và nâng niu.

Izuku cảm thấy tim mình vừa quặn lại một chút. Em không biết tại sao người ấy lại làm vậy, nếu người đó thấy tai em đỏ lên rõ ràng thì liệu em có bị phát hiện không?

"Izuku". Người ấy gọi tên em một lần nữa, buông tóc em ra sau khi khẽ khàng vuốt ve chúng.

Người đó lại nằm xuống bàn, Izuku có thở phào, nhưng không dám thở mạnh. Em nghĩ mình đã có thể hét toáng lên sau đó. Nhưng em đã không làm vậy, vì sao nhỉ? Bởi Izuku đã lỡ yêu thích nụ hôn đó lắm, cả người đó nữa, cái người mà sẽ ngồi cạnh để trông trừng, quan sát em mỗi khi em ngủ quên trên sofa trong phòng sinh hoạt chung hoặc bàn học mỗi lúc ra chơi.

Với hơi ấm từ cơ thể người ấy tỏa ra, người ấy ngồi cạnh em thật gần, Izuku đã đi vào giấc ngủ một lần nữa.

Thi thoảng Izuku lại bị thức giấc vì âm thanh gì đó quá lớn so với sự tĩnh lặng tương đối của thư viện, nhưng em không cố mở mắt ra nữa, bởi vẫn có bàn tay ấm nóng nào đó vỗ cho em ngủ lại.

Lần này là tiếng loa báo hết tiết, nên em vặn vẹo một chút rồi mới nhấc cơ thể ngồi dậy.

Nhìn sang trái, ồ, người đó không còn ngồi ở đây nữa. May quá.

Liếc sang phải, ồ, Kacchan nè.

Katsuki chống cằm cười khoái trá, đẩy chiếc laptop đang từ từ đóng lại, nhìn em chòng chọc. Tuyệt.

"A, chào cậu Kacchan." Izuku thấy mặt mình hơi nóng, còn tai em có cảm giác như bị hơ trên một ngọn nến.

Em cố nặn ra một nụ cười thật gượng gạo và đầy dối trá.

Katsuki cứ nhìn con người lúi húi dọn giấy tờ bên cạnh, mắt anh ấy gần như không chớp trong một phút. Izuku thì quá nhát để đối mắt lại với anh lần nữa.

"Ngủ không ngon cho lắm nhỉ."

Katsuki không hỏi Izuku mà là anh ấy khẳng định. Anh đã thấy có mấy lần vai em bị giật lên sau một tiếng di ghế của lũ 'nhân vật phụ' ngoài kia, tiếng Kyoka cốc vào đầu Minoru, tiếng Denki phấn khích đập mạnh quyển sách xuống bàn và một đống "suỵt!" sau đó, tiếng hắt hơi, khụt khịt sổ mũi.

Katsuki tự xấu hổ về hành vi bốc đồng mấy phút trước của mình. Nhưng thôi, sự đã rồi. Từ ngày nhận ra mình nhỡ yêu em, Katsuki thấy mặt mình dày lên một ít, mấy chuyện thế này cũng quen dần là vừa.

"Tớ á, haha, t-tớ ngủ ngon lắm, haha..."

Lời nói dối tệ hại, chính Izuku cũng chẳng thèm tin. Người đã ngồi cạch em suốt ba mươi lăm phút sao mà không biết em đã phản ứng thế nào.

Hơn nữa, bạn thuở nhỏ mười năm có lẻ của em lại càng biết rõ hơn. Nên Izuku thấy anh cười khẩy, xoa mạnh mái tóc của em làm nó xù xịt thành bông cải xanh rồi đi ra chỗ ngồi của các bạn trong lớp, nơi mà Tenya và Momo đang cố gắng gọi hết mấy con sâu ngủ dậy.

"Lần sau tao sẽ làm thế trong lúc mày thức. Và tao gọi thì nên trả lời, nghe chưa?" Katsuki quay lại, nắm tay bông cải xanh lớ ngớ kéo ra khỏi ngách tủ hẹp.

Tenya, Ochako và Shoto khó hiểu khi thấy Izuku - với khuôn mặt đỏ phừng phừng đi trên hành lang cùng họ xuống canteen.










________________
150423

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro