chương XXX: nếu anh đồng ý ở bên tôi trọn đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Liệu anh có dũng cảm để yêu em không?

Từng ngón tay mịn màng chạm vào gò má của Fon, lạnh toát nhưng không hiểu sao trong tim ấm lên một màu nắng, của tình yêu như cuối cùng đã trọn vẹn, như tháng năm đợi chờ đã kết thúc. Và mặc cho những kẻ khác có dã tâm đến mấy, họ vẫn sẽ đến với nhau, con đẹp hơn cả nắng sớm, còn đẹp hơn nữa những phút giây mơ mộng huyễn hoặc. nhưng không có thật!

- Hơn cả tấm lòng, anh dũng cảm đổi lấy để về bên em.

Và thế đấy, họ trao nhau lời thì thầm qua vành tai, qua những lời xanh viếc, qua cả tuooir trẻ vĩnh hằng đã chẳng còn ai nữa rồi. bởi họ không còn ai cả, bởi họ cũng chỉ đơn giản là cô đơn? Mà nó khác, nó đặc biệt hơn, đó là một sự hi sinh cao cả cho những tấm lòng đẹp.

- Nhưng anh à, em sẽ không ở lại lâu đâu, bởi có lẽ mọi thứ sẵn sàn chấm dứt. em có thể chết, trước khi em có thể hoàn thành hết tâm nguyện, trước khi em được ở bên anh.

Tsuna khẽ xua tay, mỉm cười yêu ớt nhưng vật vã khi từng nhịp tim muốn đóng băng. Khi chính cô cũng chẳng còn tha thiết gì hơn, và chỉ mong có thể sống nốt vào năm cuối cùng cho đến khi quay trở về với vòng xoáy quyền lực. nhưng mọi chuyện không muốn được trở nên dễ dàng, và Fon nắm lấy đôi bàn tay lạnh của cô, lắc đầu, vẻ mặt dịu dàng.

- Đủ rồi em à, hết rồi. hết dối trá rồi, hết đấu tranh rồi, đến hồi kết thúc đi thôi. Và cái giá là sinh mạng em giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa, bởi có chăng thì chúng ta hòa làm một, nó có quan trọng gì đâu, cả hai lình hồn ta giờ sẽ nắm tay nhau cho đến lúc lụi tàn, không còn thứ gì hạnh phúc hơn được nữa. để anh và em dứt bỏ bóng tối, làm một con người bình thường, cho đến lúc chết. em ạ, mọi thứ không quan trọng, được nhìn thấy linh hồn chúng ta gắn kết mãi mãi mới là quan trọng.

Nhưng những lời ngon ngọt ấy thì không đủ để xoa dịu một trái tim. Không đủ, nó là không đủ, bởi cô ấy biết và anh ta cũng biết. rằng cái chết là thứ khốc liệt nhất đời rồi, và họ chết thì coi như là hết, sẽ chẳng còn thứ gì cứu vãn nỗi nữa đâu, sẽ chẳng còn một tử thần nào rộng lượng mà cho hai linh hồn bonjhoj ở bên nhau. Bởi vòng xoáy thì vẫn tiếp tục, bánh xe thời gian vẫn cứ quay và vận mệnh thì cũng chẳng bao giờ kết thúc.

- Te amo, ti amo, je t'aime, ich liebe dich, lời nào cũng không đủ để em nói yêu anh. Không phải một tình yêu bỏng rát, mà cũng chính là trải qua quá nhiều chuyện. em sợ mất anh lắm!

Những lời thổn thức ấy gần như tiếng nghẹn ngào sùi sụt, mà thôi. Nói gì nữa, nhìn những tia nắng ngoài kia đi, đẹp như tình cảm của họ ấy, nhìn gió lay cành, nhìn chồi xanh hé mở, nhìn hoa bung cánh, nhìn người con gái chắp đôi với chàng trai, nhìn đôi uyên ương quấn quít nhau trên bầu trời xanh cao vời vợi. nhưng này, họ không còn lựa chọn nào khác, ngoài đối mặt với nó, mặt đối mặt, mắt đối mắt và lời thì thầm thốt ra từ từ, không hề vội vàng mà thậm chí còn nhẹ nhàng mà nâng nâng, như thứ mật ngọt.

- Hãy giữ lời anh nhé, hay giữ lời.

Và đó cũng là khi mà tsuna biết mình sắp phải dính phải cái vòng luẩn quẩn rồi. quyền lực, trên cả là cái đà suy thoái của gia tộc từng một thời hùng mạnh. Những tháng ngày tự do đã chấm hết tại đây, đã hết cả rồi.

- ôi lạy chúa, xin hãy quay trở lại, ôi, lạy chúa! – một ánh mắt van nai, khẩn khoản và tiếng bước chân rệu rã khắc khoải, tất cả đều mệt mỏi và lòng dã tâm lại bùng lên để chúng vật vã chiến đấu.

- ồ, thật vinh hạnh cho tôi quá?! Ái chà chà, có lẽ tôi nên quay lại theo lời các anh chứ nhỉ - Tsuna mỉm cười hiền lành, những vệt cam sáng len lỏi qua đôi mắt cô, như những chiếc lá vàng cam mùa thu đang dệt lên ô cửa sổ từng sợi lụa mềm mại.

Nhưng không để những gã đó vui mừng, cô đã nhẹ nhàng tiếp thêm một câu lạnh băng và chính cái câu nói ấy khiến cô cảm thấy thật nhẹ nhõm biết bao.

- tôi không thể để sản nghiệp của Giotto tan rã chỉ vì một phút nông nổi. cũng không vì những kẻ oắt con làm hỏng công sức của họ. – cô lẩm bẩm khi về cuối với một nụ cười giòn giã và bao dung. Nếu cô không mưu mô, ai sẽ bao dung cô đây, không đoan trang, không đức hạnh thì liệu có còn sống được không? Hay là vạn kiếp bất phục đây?

--

- gửi điện tín cho thủ lĩnh gia tộc millefiore, cavallone, thủ lĩnh nhóm varia cùng với đó là nhà Simon. – lại khoác lên mình bộ phục trang quen thuộc, lại là cà vạt, lại súng ống. nhưng lần này thì khác, lần này đã chẳng còn chút tình cảm gì nữa rồi. – nói với họ, gia tộc chúng ta...

Cô thì thầm dưới hơi thở của mình, một hơi thở mong manh đầy đau dớn, có điều gì hơn nữa đây? Cái chết, sự mệt mỏi, sự khổ đau hay là tình ái? Chẳng ai trả lời hết, bởi một kẻ không được dung thứ, bởi trời đất đều ruồng bỏ, bởi cô không thể có một trái tim toàn vẹn. Sẽ thật tốt đẹp làm sao nếu mình ôn nhu, nếu mình cười. Nhưng càng cười thì nước mắt lại càng rơi, và đến ngày nước mắt ngừng rơi thì cũng là ngày ta ra đi.

- Je t'aime, điều đó không còn quan trọng. Ich Liebe Dich, điều đó chỉ càng buồn cười. – Tsuna mỉm cười ôn nhu và hòa ái, mà chợt đáy mắt đã ngập trong bi thương. – bởi dù có nói yêu em bao nhiêu lần, thì trong góc trái tim, anh vẫn sẽ sợ. Anh sẽ sợ cái hình dạng xấu xí, anh sẽ sợ một ả đàn bà tàn độc bởi anh chỉ yêu một bầu trời đẹp không gợn mây, anh nào yêu một bầu trời đen xám xịt, nào có yêu một bầu trời đã chết.

-

- chào ngài.... – tiếng nói đó, lần nữa vang lên trong phòng họp quen thuộc, lại bóng hình bé nhỏ, lại giọng nói ấm áp, lại một trái tim đang sưởi ấm cho biết bao kẻ. Mà lần này, chẳng còn ai thấy được nỗi đau sâu thẳm đó nữa. – mừng vì chúng ta gặp lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro