chương IV: quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

reborn mệt mỏi. phải, hắn rất mệt. nhưng với một kẻ được xưng tụng là hitman số một thế giới thì việc hắn có mệt hay không là hoàn toàn thừa thãi. ấy thế mà hắn vẫn biết mệt mỏi với số phận của chính hắn đấy thôi. chà, hắn không biết nữa. không biết đã bao lâu rồi mới thốt được lên một câu than phiền mệt mỏi. từ bao giờ ấy nhỉ.

đã ba ngày kể từ khi gã tìm kiếm thông tin của nhà Habsburg và một số tài liệu khác. không biết chúng đã làm gì, toàn bộ thông tin của bọn chúng bỗng chốc biến mất như bốc hơi và nếu không phải hắn đã tìm được kẻ nắm giữ số thông tin khổng lồ trên thế giới thì có lẽ bây giờ. hắn đã chẳng thể ngồi đây.

hắn quá mệt, undesimo, cô ta là một kẻ ngu xuẩn nhất mà hắn từng biết. đôi lúc, hắn tự hỏi với chính bản thân mình. decimo liệu có như cô ta lúc lên cơn điên khùng hay không nhỉ. hắn chẳng biết mà cũng chẳng buồn phải biết. quay trở lại cửa hàng lần trước, mong rằng kẻ kia sẽ không làm hắn thất vọng.

- chà, quý ngài đây đến để lấy tài liệu sao. chờ tôi một chút. - cô bật thốt và xoay người vào trong để lấy tài liệu. lấy ra một chiếc usb nhỏ, cô mỉm cười đặt nó lên bàn.

- quý ngài, phiền ngài thanh toán. - cô mỉm cười, Fon vừa ra ngoài cách đây vài phút. có vẻ anh ta đang định mua thứ gì đó cho bữa tối. dù sao thì hôm nay cũng đến lượt anh ta nấu mà.

nắng chiếu vào cô như làm làn da kia thêm nhợt nhạt. quả thực, nó quá giống với veela. đến nỗi, năm xưa khi cô quay trở về gia tộc. họ còn chẳng phân biệt được cô là máu lai giữa hai gia tộc. việc đó từng làm cô buồn phiền. sắp tan biến rồi mà còn nhớ lại những ngày tháng trước đây, cô quả nhiên là vô dụng hết biết. 

- hừ - hắn hừ lạnh. đẩy về phía cô một vali đầy tiền. chà, xem chừng còn nhiều hơn cô tưởng. 

- vậy, chào quý ngài và chúc ngài một ngày tốt lành. - cô vẫy vẫy tay khi thấy vị sát thủ đi khỏi. 

trong đầu hắn lúc này chính là hình ảnh người con trai tóc nâu. hắn còn nhớ rõ nụ cười của người ấy, ấm áp và tràn đầy hạnh phúc. còn giờ thì sao, chẳng còn ai ở lại bên hắn, gia đình mà hắn tưởng chừng như đáng quý nhất lại do một tay hắn phá hủy. và đến bây giờ, hắn thực sự hoa mắt. hoa mắt khi nhìn thấy hình ảnh người hắn yêu đến chết đi sống lại đang mập mờ trong chính đôi mắt của cô gái nọ.

reborn chưa bao giờ là sai. chí ít là cho đến cái ngày hắn mù quáng tin tưởng vào kẻ tự xưng em gái của tsuna. còn giờ thì hắn hối hận, hối hận vì đã chẳng thể làm gì cho người hắn yêu. mà thậm chí hắn còn cho người đó ăn biết bao nhiêu là đạn chỉ vì đụng vào đứa học trò kia. hắn không biết tại sao chính hắn lại mù quáng tin tưởng. còn khi sự thật bại lộ, hắn sốc hoàn toàn. nhìn hình ảnh xác người đó nằm một chỗ mà lòng hắn bỗng chốc còn đau đớn kinh khủng. không biết tại sao hắn lại ngu ngốc đến vậy nhỉ.

hắn tự hỏi chính mình và thâm tâm hắn dằn vặt. nhìn những kẻ hộ vệ kia cứ thế ở bên con ả đàn bà khốn nạn mà hắn mệt mỏi. tại sao lại không ghét bỏ và khinh bỉ đi. bởi vì hắn không có quyền đó, chính hắn mới là kẻ đáng phải vùi dập nhất. bởi vì chính hắn, chính hắn là kẻ đã khiến người đó chết. là kẻ khốn nạn nhất, vậy thử hỏi hắn còn có tư cách gì nữa đây. trong khi hắn còn là kẻ đã bức người đó đến bước đường cùng. thì hắn chợt nhận ra.

hắn, vị hitman số một thế giới đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng nhất mà chính hắn cũng chẳng dám nghĩ. QUÊN MẤT NGƯỜI HẮN YÊU, chà, hắn là một kẻ thất bại. sẽ ra sao khi đứng dưới trời mưa, nhìn vào dòng người vội vã. nhìn thấy hình bóng quen thuộc mà chết lặng, nhưng chỉ trong phút chốc lại vỡ tan. hắn tự hỏi và khinh bỉ chính bản thân mình. thật đáng mỉa mai cho một kẻ như hắn, một kẻ đã đánh mất chính cả lí trí của mình.

vị sát thủ cứ thế đi giữa trời mưa. nhưng thay vì những giọt nước mưa xối xả và cái lạnh buốt đến thấu tâm can. hắn nhìn thấy một bóng người lao về phía hắn, mái tóc nâu dài và khuôn mặt quen thuộc khiến hắn mừng đến phát điên. nhưng người đó nhìn hắn, mỉm cười. trong thoáng chốc, hình ảnh đó biến mất. tất cả thay bằng hình ảnh cô gái tóc vàng kim lần trước. đôi mắt lục bảo trong suốt như mỉm cười với hắn. và tất cả những gì hắn nhìn được lại chính là những hạt bụi nước văng tung tóe. 

cô gái lao nhanh về phía vị sát thủ hãy còn ngẩn người. một viên đạn xoẹt qua và đâm thẳng vào một bên mắt phải của cô. đầy máu, ồ, đúng thật. cô mất một bên mắt phải rồi. nhưng cô chẳng thể bỏ mặc hắn được, dù cho có bị phản bội, bị mất một bên mắt. nhưng trong thâm tâm cô lại vẫn kêu gào cứu lấy mọi người. mỗi một người cô quen biết đều có thể được cô nhận định là gia đình cô, dù là những kẻ đã từng phản bội cô chẳng hạn. cô suy ra, quá ngu ngốc khi mà cứ cố chấp bảo vệ. 

chúa ơi, thật sự rát đến không tưởng. máu bắn tung tóe. có lẽ chút nữa về liền nghe Fon hát bài ca con cá đi. cô thầm nghĩ, chết cô rồi. nhưng đau khổ hơn, thay vì phép tác dụng mặt trăng lâu hơn một chút. toàn bộ ánh trăng ẩn đi, hôm nay mới đầu tháng. chắc chắn không thể ra ngoài cho đến một tuần nữa.

với cái hình dạng và sức mạnh này. cô đồng ý đổi một nửa sinh mạng còn lại cho mặt trăng. để bảo vệ mọi người. đổi có ba tháng sinh mệnh thì cũng dễ thôi. chỉ có điều, bây giờ căn bệnh đã vào thời kì cuối cùng. xem như 300 kiếp sống đổi lại ba tháng kia sau này sinh mệnh. chà, có lẽ cô chọn đúng rồi.

ara, có lẽ thời hạn trở về hình dạng kia hết rồi. mái tóc nâu hiện rõ, để lộ ra một khuôn mặt quen thuộc. hắn đứng như trời trồng, lòng chua sót. tsuna, sawada tsunayoshi vẫn còn ở đây. tsuna vẫn còn sống, điều đó làm hắn như đau đớn và dằn vặt hơn trước. 

- oya, có vẻ như anh vẫn còn sống tốt đúng không đệ nhất sát thủ. - cô mỉm cười, nhưng nụ cười đó lại nhuộm đỏ bởi máu. ara, nói nhẹ nhàng mà sao lòng ơi, mày cứ mãi đau làm gì vậy. biết rồi mà sao cứ đau mãi, chẳng thể ngừng được. cố bỏ đi sợi dây liên kết mà sao bây giờ cứ phải luyến tiếc kéo dài.

- tsuna - hắn thì thào và cuối cùng bật thốt. như thể đó chính là đức tin của hắn, như thể nó chính là niềm tin, sự mong chờ nhận được câu trả lời. từ tận trong tấm lòng của hắn. 

- oya, có vẻ ngài sát thủ biết được tên gọi tắt của tôi thì phải. - giọt nước mắt lăn dài trên má. biết là đau đấy nhưng mà đâu thể chối bỏ được nữa. biết là nước mắt đã rơi mà chẳng có dũng cảm lau nước mắt. vì cô biết nếu cô mà lau nước mắt thì bao đau đớn trong lòng đều sẽ theo thời gian mà ồ ạt trào ra. chẳng thể kiềm lại trong lòng. 

hắn đứng đó, chẳng thể lau nước mắt cho cô. chẳng phải vì không đủ dũng cảm, mà bởi vì hắn đang hối hận. hối hận vì đã bỏ quên cô, bỏ quên gia đình và bỏ quên bầu trời của hắn. và đến lúc hắn nhận ra, hắn chợt nhớ. hắn vốn dĩ đã chẳng còn đủ tư cách để mà nối lại sợi dây gắn kết với cô nữa rồi.

- oya, Fon, anh đến lúc nào vậy nhỉ. chúa ơi, tôi tin rằng chúng ta sẽ phải về nhà sớm hơn còn nếu không thì tin tôi đi. cháy nhà như chơi thật đấy. - cô mỉm cười khi nhận thấy bóng áo đỏ đang đi về phía này

- chà, quý cô của tôi ơi. may cho cô là tôi đã tắt bếp kịp trước khi món ăn bị cháy khét lẹt và tôi muốn nghe lời giải thích của cô khi chúng ta về nhà đó. - anh cười cười nhưng đáy mắt có phần đau đớn. có lẽ anh phải hỏi thăm đám sát thủ một chút rồi. 

- ồ, tạm biệt quý ngài sát thủ đây nhé. Fon, tôi nghĩ tối nay ta nên ăn thêm một chút mỳ Ý. nếu anh không ăn thì ra sofa ngủ đi là vừa nhé. - cô cười, nhưng sau lại nhăn mặt lại vì đau. một bên mắt phải của cô bây giờ phải thay thế bằng một con mắt khác. bằng chứng là nó đang từ từ tái tạo lại thành con mắt màu thiên thanh. đau lắm đấy nhé, không phải là không đâu.

- tất nhiên rồi quý cô của tôi. nếu tôi nói, ngài đây có muốn trở thành bà hoàng ngự trị cả cuộc đời tôi hay không. câu trả lời của ngài là gì. - anh hỏi, lòng có chút mong chờ. cả hai dừng lại khi gần về đến nhà.

- chà, khó cho tôi nhỉ. tôi sẽ đồng ý nếu tôi còn thời gian. nhưng nếu tôi có thể tái sinh thì nhớ đợi tôi nhé. bởi vì khi đó tôi chắc chắn tìm anh đòi nợ, đòi cả cuộc đời còn lại của anh. và nếu lúc đó tôi chết thêm lần nữa, tin tôi đi. tôi chắc chắn sẽ lôi cả anh cho có đôi có cặp đấy. - cô tiếp tục cười.

- ồ, vinh hạnh cho kẻ bầy tôi này nhỉ. - anh hùa theo cô.

- nếu là kẻ bầy tôi thì sao không kính chào nữ hoàng của anh đi. - cô cười thích thú. nhưng chỉ một giây sau đó, cô ho ra một búng máu. khó khăn rồi đây.

cô kéo anh về nhà thật nhanh. như thể đây là lần cuối cùng có thể kéo anh đi như vậy. nhưng như thế đã là quá hạnh phúc rồi. có chúa mới biết được, khi mà cô ho ra máu. cô biết thời gian của cô sắp hết mất rồi. thực sự là không còn đủ thời gian để buông bỏ. cô vẫn còn luyến tiếc. có lẽ sẽ không thể đợi hết năm để đón năm mới nhưng chí ít thì cô vẫn còn thời gian để hưởng thụ bình yên trước giông tố. như cái cách mà linh hồn cô trở nên tự do hơn bao giờ hết. tự do còn hơn bất kì thứ gì trên đời.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro