-3-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"vứt bỏ hết đi."

kusakabe tetsuya còn nhớ, vị đế vương đáng kính ấy đã dùng biểu tình hung tợn như thế nào để đối diện với anh, với những món đồ còn sót lại của cô gái đó. toàn bộ đều phải bị tiêu hủy, không còn sót lại gì, giống như ngài ta đang cố ném bỏ đi tất cả những cảm xúc, ký ức về cô gái ấy vào trong đống lửa bập bùng, sau đó dửng dửng trở về với sinh hoạt thường ngày.

"những thứ không đáng để tồn tại, thì còn giữ làm gì..."

khi đó, kusakabe tetsuya đã thầm trong lòng oán trách, ủy viên trưởng, ngài thực sự nhẫn tâm như vậy sao?

nhưng cho đến một ngày, anh vô tình nhìn thấy, vị đế vương cao ngạo ấy ngồi trong phòng một mình, trước mặt là những mảnh vỡ gốm sứ màu xanh ngọc vươn vãi trên bàn. không quá khó để kusakabe nhận ra, đó đều là của chiếc cốc trà bị ủy viên trưởng làm vỡ mấy ngày trước, cái thời điểm mà anh xông vào phòng để báo về tin tức cái chết của cô gái ấy.

bằng một đôi mắt kiên nhẫn và đầy trân trọng, vị đế vương với động tác thật nhẹ, thật tỉ mỉ, chậm rãi ghép những mảnh vỡ lại với nhau, sau đó dùng keo cố định lại...

không lâu sau, chiếc cốc trà méo mó ấy cũng thành hình, và kusakabe kinh hách khi nhận ra, chiếc cốc ấy chẳng phải là của cô gái ấy đã tặng cho ủy viên trưởng nhân ngày sinh nhật sao?

nhìn đến biểu tình dịu dàng trên khuôn mặt vị đế vương, kusakabe chỉ đành lắc đầu đáng tiếc. chẳng phải đã nói là muốn quên hết, vậy mà lại giữ bên mình thứ không nên tồn tại nhất.

ủy viên trưởng, ngài... rốt cuộc là đang vô thức níu giữ thứ gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khr