8. ĐỪNG CHẠM VÀO MẪN ĐÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Mẫn sáng sớm được Mẫn Đình hầu cho rửa mặt, rửa tay chân, sau đó bước lên nhà trên. Chỗ giữa bàn thiếu người, Trí Mẫn ngó nghiêng rồi dòm má mình:

- Cha đâu rồi má ?

- Cha bây đi tỉnh, chắc cả tháng mới về à - Bà ba múc cho con gái cưng một chén canh nóng hổi, rồi vuốt vuốt lưng cô.

Chi Lợi ăn xong đi ra xưởng gỗ, Mẫn Đình thì vào phòng riêng.

Trí Mẫn ăn xong liền ra ngoài coi cây. Chỉ còn ba bà vợ ông hội và mợ ba.

Mợ ba biết Mẫn Đình được Trí Mẫn đặc biệt coi trọng nên liền tìm cách hành hạ.

- Cá này ai kho? - Mợ ba quăng cái muỗng xuống đất rồi hằn hộc.

- Dạ con - Mẫn Đình đứng bên cạnh khép nép, biết có chuyện nữa rồi.

Mợ ba quát - Mày biết kho cá không ? Cá gì mặn chát vậy ? - Mợ ba nhíu chân mày lại, nhìn bộ dạng hiền lành rụt rè của nàng, mợ ba càng bực hơn.

Bà cả tiếp tục ăn, thấy không khi quá tệ liền gắp miếng cá ăn rồi nói - Má thấy được mà.

- Được gì mà được, mày, nhịn đói hết ngày nay cho tao - Mợ ba chỉ thẳng vào mặt Mẫn Đình, rồi ra hiệu cho nàng đi xuống bếp.

- Dạ, mợ ba.

Mẫn Đình làm gì dám cãi, chỉ lũi thũi lui vào trong, cái bụng sôi lên mấy lần rồi.

Bà cả và bà ba biết đang muốn đày đoạ Mẫn Đình để dằn mặt Trí Mẫn, nhưng Mẫn Đình dù gì cũng là người làm, mợ ba có dạy dỗ một chút cũng là lẽ đương nhiên, hai bà đâu thể ra mặt bênh vực được, đành im lặng.

***

Mẫn Đình nhịn đói từ sáng tới tối, người làm chung với nàng mặc dù thấy thương nàng nhưng không ai dám cãi lời mợ ba.

Tối đến, Mẫn Đình cầm thau đồ ra sông mà giặt, tay chân nàng muốn rụng rời, nguyên ngày quần quật dưới bếp, đã vậy còn đói, nàng cố giặt cho xong đồ rồi đi ngủ cho quên cơn đói.

- Mẫn Đình, em ăn cái này đi, cả ngày có ăn gì đâu - Tèo từ đâu chạy ra, đưa cho nàng một củ khoai gói trong tàu lá chuối, anh còn lén lút nhìn xung quanh coi có ai thấy không, lỡ mợ ba mà thấy đánh đòn hết cả hai đứa chứ chẳng đùa.

- Em cảm ơn anh - Mẫn Đình rửa tay, đem củ khoai nhét vào túi áo, bụng lại sôi lên ùng ục.

- Mợ ba bả kì cục vậy đó, bả hỏng có ưa cô út, thấy em đi theo cô út nên ghét, bả cũng bỏ đói anh quài.

Tất cả cảnh tượng đó đều bị Trí Mẫn thu vào tầm mắt, cô đứng ở gốc dừa nhìn ra, đứng một hồi cảm thấy thật ngứa mắt liền đi ra chỗ con sông.

Thằng Tèo giật mình lùi ra xa.

- Gì đó, mày làm gì ở đây?

- Cô....cô út. - Thằng Tèo ú ớ.

- Lén lút ở đây tư tình? - Cô sôi máu, bàn tay cuộn lại, gân xanh cũng nổi lên, cả mặt đỏ lừ như bị sốt.

- Hông ạ, cô út hiểu lầm rồi, Mẫn Đình bị mợ ba bỏ đói nguyên ngày, con sợ Mẫn Đình xĩu nên đem cho em ấy củ khoai, con không có ý gì với Mẫn Đình hết.

Thằng Tèo biết rõ cô út đối với Mẫn Đình hết mực cưng chiều, và theo nó thấy hình như cô út của nó có ý với Mẫn Đình, vì vậy, người của cô út, đương nhiên nó không dám để mắt tới.

Cô nghe xong liền tức giận hơn, đem thau đồ quăng lên bờ rồi lôi nàng đi.

Cả ngày làm việc mệt mỏi mà không có một hạt cơm nào trong bụng, làm sao có thể chịu nổi chứ ? Còn cô gái ngốc này cũng không lên tiếng nói cho cô nghe ? Tức chết.

Cô đi vào bếp, thấy người làm chuẩn bị ngủ liền réo dậy hết :

- Nấu cơm cho tao.

- Cô út đói hả ? Để con hâm lại đồ ăn. - Con Mai, thấy cô đòi ăn cơm liền lật đật chạy đi.

- Tao kêu nấu cơm mới - Cô gằng lên, rồi đi lên nhà trên, tay vẫn lôi Mẫn Đình theo.

- Dạ.

Gia nhân dậy hết, đem thịt cá rau củ ra bắt đầu nấu cơm, ai cũng oán hận tại sao hôm nay cô út lại dở chứng rồi ăn cơm mới giờ này ? Trước giờ chưa từng có.

Nhưng ai dám cãi, chỉ có thể lụi cụi làm.

Tiếng nồi niêu xoong chảo khua liên tục, phòng mợ ba lại gần phòng bếp và nhà lớn nhất, tiếng ồn dĩ nhiên không tha cho mợ ba.

Mợ ba vò đầu bứt tai mở cửa phòng, thấy người làm tấp nập chạy tới chạy lui liền không biết có chuyện gì, hỏi ra thì noi cô út kêu nấu cơm mới.

Bà cả, bà ba với bà hai cũng chạy ra coi. Ồn ào cả căn nhà.

- Trời đất, cái gì mà rùm beng vậy cô út, khuya rồi không để ai ngủ à ? - Nhìn cô đang ngồi ung dung trên bàn cơm, bên cạnh Mẫn Đình đang đứng, mợ ba hơi ngờ ngợ.

Cô gõ gõ tay xuống bàn rồi nhìn mợ ba nghiêm giọng :

- Mẫn Đình là con hầu của tôi, có bỏ đói thì cũng là tôi bỏ đói, chị mà cứ cậy quyền thì chị khỏi ngủ đi. Tôi ngồi đây ăn tới sáng cho chị biết.

- Cô út, mợ ba chỉ dạy dỗ người ăn kẻ ở - Bà hai nghe cô chỉ trích con dâu mình liền bực bội lên tiếng.

- Dạy ai thì dạy, trừ Mẫn Đình ra, đừng động tới Mẫn Đình.

- Má đi ngủ đi - Cô xua bà hai.

- Nhưng.... - Bà hai cố chấp đứng đó rống lên.

Thấy người làm đã bưng đồ ăn lên cô hài lòng chỉ xuống cái ghế bên cạnh mình. Cô nói với bà hai. - Nếu muốn ăn thì ngồi xuống, không thì đi đi. - Cô quay sang nàng. - Mẫn Đình, ngồi xuống ăn cơm.

- Thuở đời con hầu lại ngồi trên bàn ăn với chủ? - Mợ ba điên tiết, Trí Mẫn dám để Mẫn Đình ngồi bàn trên, còn đúng chỗ của mợ ba, chắc chắn là có tính toán từ trước, muốn làm mợ ba bẽ mặt.

- Hay tôi đem vô phòng mợ ăn ?

- Cô.... - Mợ ba giậm chân xuống đất, nóng nảy tiến tới chỗ Trí Mẫn.

- Nam mô a di đà phật, con gái sao lại ăn khuya giờ này ? - Bà cả nhìn một bàn đẩy đồ ăn liền thắc mắc.

- Con đói - Trí Mẫn đơn giản nói hai chữ.

- Rồi Mẫn Đình Sao bây ngồi ở đây ?

Mẫn Đình áy náy, chỉ со rút ngồi trên bàn, không dám động đũa, hai tay xoắn vào nhau, mặt mũi đen kịt.

- Là con kêu, má đi ngủ đi - Cô vỗ vỗ tay má mình và bà cả.

Bà cả và bà ba nhìn sơ là biết cô đang muốn trả đũa mợ ba cho Mẫn Đình.

- Cha về tôi sẽ méc cha - Mợ ba gầm gừ trong cổ họng.

- Má, cho con mượn chuỗi hạt - Cô cầm chuỗi hạt trên tay rồi nhìn mợ ba châm biếm. - Nam mô a di đà Phật, thật không biết tự lượng sức mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro