19. GIỚI HẠN CỦA TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Má, rồi cái bụng con biết tính sao? - Mợ ba ngồi trong phòng với má chồng mình, Nghệ Trác cũng có thai được ba tháng rồi, cái bụng cũng đã nhô lên, còn bụng mợ ba vẫn lép xẹp, mấy tháng đầu còn giấu được nhưng về sau thì biết tính làm sao?

- Mày cứ giả bộ, tới ngày sanh tao kiếm một đứa bé trai - Bà phe phẩy cái quạt, hằn hộc.

- Má ơi, chồng con biết chắc gϊếŧ con chết.

- Ai mượn nó có bệnh. Má thương nó nhưng cũng phải tính lâu dài, cái bụng con Trác đã lớn rồi - Hai năm trước, vì mong có cháu nên bà đã đem cậu ba đi khám thử, thầy nói cậu ba sức khoẻ không tốt, tỉ lệ có con là rất thấp, bà tuy thương con, muốn con trai mình có con nối dõi nhưng số trời đã quyết thì bà đành phải dùng thủ đoạn này, nếu không thì cả cái gia tài này chắc sẽ thuộc về về hai đứa con gái kia.

Cậu ba say xỉn trở về nhà lúc giữa trưa, loạng choạng đi ra sau bếp. Thấy nàng đang lúi húi ngoài bờ rào phơi đồ liền cười.

- Mẫn Đình......

Cậu ba đã chán ngấy người vợ của mình, ở trên giường chỉ biết nằm im như xác chết, với lại dạo này mợ ba nói là có thai nên cậu ba cũng chả thèm động tới, ngày nào cũng ở bên ngoài tìm những cô gái trẻ đẹp mà lên giường. Hôm nay thấy Mẫn Đình đặc biệt thích thú, sao trước giờ anh không biết Mẫn Đình lại xinh đẹp đến thế nhỉ? Làn da mịn màng ẩn hiện sau cái áo bà ba màu xanh ngọc, đôi chân dài miên man, khuôn mặt câu người với đôi mắt mộng mơ.

Chợt cậu ba quên mất đây là người của Trí Mẫn, cậu ba quên béng chuyện thằng Tí hồi trước, chỉ vì dám động đến đến Mẫn Đình liền bị cô lấy chày đâm tiêu đập nát bàn tay.

Cậu ba hiện giờ chỉ biết Mẫn Đình xinh đẹp như tiên nữ, muốn cùng nàng ở trên giường mà giao hoan.

- Cậu ba, cậu ba say rồi, cậu ba về phòng ngủ đi.

Mẫn Đình né tránh, sợ hãi mà tránh xa ra một chút.

- Mày đưa cậu về đi - Cậu ba ùa tới chạm vào bả vai nàng mà dựa.

- Cái này......con phơi đồ cho cô út - nàng không dám chống trả, chỉ có thể né cậu ba ra một khoảng.

- Trời ơi, mày đừng đi theo nó nữa, đi theo cậu đi, cậu cưới mày làm vợ lẻ.

- Không, không cậu ba, con hông muốn - Mẫn Đình run sợ, hiện tại là giữa trưa mà cậu ba lại như thế, ai nhìn thấy thì nàng cũng đều mang họa.

- Mày ở nhà tao, mày có quyền lên tiếng từ chối tao hả? - Cậu ba sấn tới ôm lấy nàng.

- Ê con quỷ cái, mày làm gì chồng tao đó? - Tiếng mợ ba oang oang. Mợ ba như người điên sấn tới chỗ nàng.

- Con...áaa...... - Một bạt tay vào má nàng, đỏ bừng bừng.

Trí Mẫn chạy ra, rất may cô có việc ra bếp nên mới thấy được cảnh này. Cô vội lôi nàng ra sau lưng mình.

- Mợ ba, cái gì vậy?

- Con quỷ yêu này nó rù quến chồng tôi. Nè con quỷ, mày lén lút qua lại với chồng tao bao lâu rồi? - Mợ ba có ý muốn lôi nàng ra, nhưng lại bị cô che chắn. Cô trừng mắt nhìn mợ ba.

-Con hỏng có mà - Mẫn Đình nắp sau lưng cô uất ức nói.

- Khai ra, mày bị chồng tao chơi mấy lần rồi?

- Nè, chị đừng có mà quá đáng - Trí Mẫn hung hãn chỉ vào mặt mợ ba, muốn xông đến cùng cô ta đánh một trận.

- Mợ ba, con không có, con vẫn còn là con gái, mợ nói như vậy là xúc phạm con - Mẫn Đình đau khổ quỳ mọp xuống, mợ ba hết lần này đến lần khác nói nàng như vậy, khác nào nói này là loại đàn bà bà trắc nết có thể lên giường với tất cả mọi người. Nàng tuy nghèo khổ thích ăn ít học nhưng nàng vẫn biết giữ gìn phẩm hạnh của người phụ nữ.

- Ha, cái loại dơ dáy nghèo khổ như mày, ba cái trinh tiết có là gì, hỏng chừng lên giường với hết gia nhân trong nhà này rồi chứ đừng có ở đây thanh cao.

- CHỊ...

- Có chuyện gì? - Tiếng bà cả oang oang trong bếp vọng ra.

Mợ ba liếc hai người họ rồi đem cậu ba vào - Không có gì đâu má, chỉ là vài con chó ghẻ muốn làm vợ lẻ đến phát điên rồi, ban ngày ban mặt còn dám rù chồng người khác.

Trí Mẫn không tiện đuổi theo chất vấn cô ta, bây giờ cô muốn dỗ ngọt Mẫn Đình một chút, nhìn nàng có vẻ đang rất uất ức. Cũng phải, ai lại không tức khi bị nói là loại con gái tùy tiện chứ?

- Nín đi - Cô vuốt nhẹ mi mắt nàng dỗ dành, cô tin nàng, cho dù ai nói gì cô cũng không tin Mẫn Đình là loại người vì danh lợi mà bò lên giường chủ.

- Cô út, con hỏng có, con hỏng có lên giường với ai hết. Con hỏng có gì với cậu ba mà - Nàng giải thích, sợ rằng lúc nãy cô nhìn thấy mình và cậu ba dây dưa liền nghĩ mình không đứng đắn giống như lời mợ ba nói.

- Mẫn Đình ngoan, tôi thương, đừng khóc. Tôi tin - Cô lén hôn lên má nàng một cái.

- Cô út - Mẫn Đình ngước lên chớp chớp mắt vì nụ hôn đó.

- Tôi thương Mẫn Đình lắm.

Mẫn Đình mụ mị, cô út nói thương mình?

Trí Mẫn được một người bạn mời đến nhà dự tiệc tân gia, uống say đến tận tối om mới về tới nhà.

Cô ngó trước ngó sau, Mẫn Đình đứng chờ cô ở cổng, cô hài lòng mỉm cười gục vào lòng nàng.

- Cô út về muộn vậy? - Mẫn Đình đỡ cô đi vào, con ma men kia say xỉn nên cứ ngã tới ngã lui, nhưng nàng đặc biệt không cảm thấy khó chịu như lúc cậu ba say xỉn, mà chỉ cảm thấy cô như vầy rất ngoan ngoãn, ai đưa đi đâu liền đi, nói gì cũng đều gật đầu.

- Ừm, có tiệc.

- Con đưa cô út vô phòng ngủ.

- Thôi, ra sau hè ngồi cho mát - Cô không muốn về phòng, cô muốn ở bên cạnh nàng thêm một chút.

Hai người ngồi ngoài sau gốc dừa, gần bờ sông. Cô ngã vào vai nàng gọi mềm mại một tiếng:

- Mẫn Đình....

Giọng nói da diết làm Mẫn Đình rợn cả người, cô chưa từng gọi ai tha thiết như thế. Nàng ngó cô - Dạ?

- Có ưng tôi không? - Trí Mẫn ngồi ngay ngắn lại, lè nhè hỏi.

- Con.....con hỏng dám - Mẫn Đình cúi gầm mặt, cho rằng cô say xỉn nên không có kiểm soát được lời nói. Mà cho dù cô có nói trong lúc tỉnh táo thì nàng cũng không dám gật đầu, làm sao nàng dám trèo cao như thế chứ?

Cô áp môi vào môi nàng, không phải một nụ hôn phớt lờ, mà là nụ hôn sâu.
Hai tay cô vòng lên cổ nàng ôm chặt, dính nhau như sam.

Đôi môi dán vào môi nàng kịch liệt mυ"ŧ lấy, như hút cả linh hồn của Mẫn Đình. Dứt môi ra, nàng cắn chặt môi gọi.

- Cô út....

- Nhưng tôi ưng chị rồi. Mẫn Đình, tôi không để chị khổ nữa, trở thành người của tôi, tôi muốn....

- Ưʍ......ưmm....cô út....

Cô vừa dứt lời, đôi môi lần nữa chiếm lấy môi nàng, làm đầu óc Mẫn Đình mụ mị, quên mất đây là đâu, là giờ nào, chỉ có một ý niệm duy nhất là người trong lòng. Nàng xiết lấy cổ cô, bám vào đáp lại nụ hôn ngọt ngào đó.

Cô đưa tay cởi hết nút trên áo bà ba của nàng, khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt thâm tình nhìn nàng, cọ hai chóp mũi lại, trong mắt cô bây giờ chỉ toàn là cưng chiều sủng nịnh đối với nàng.

Chiếc áo được cô cởi ra gọn gàng quăng bên cạnh, chỉ còn lại chiếc yếm mỏng, cô chạm tay vào eo nàng, rồi từ từ rê tay lên trên, không trực tiếp cởϊ áσ yếm bỏ đi mà chỉ dùng tay luồn vào trong, bóp lấy thứ cô ao ước.

- Thật tròn....- Trí Mẫn càn rỡ xoa nắn, hôn nhẹ lên cổ nàng trấn an. Mới ngày nào vẫn còn là một cô bé, mà bây giờ nàng đã lớn như vậy rồi, cơ thể thiếu nữ làm cô thèm thuồng, không tự chủ được bóp thêm vài cái, se se hạt đậu hồng còn đang e ấp.

- Hic..... - Mẫn Đình со ro trong lòng cô, nàng không dám phản kháng, chính xác hơn là không muốn phản kháng, nhưng cũng không thể tỏ ra quá nghênh hợp, như vậy không đúng quy tắc, nên chỉ ẩn nhẫn căn răng, cảm nhận kɧoáı ©ảʍ lần đầu tiên xuất hiện trong đời.

- Sao vậy, bất mãn sao? - Thấy nàng cắn chặt môi, cô thôi không xoa nắn nữa, ân cần hỏi han, sợ rằng bản thân lỗ mảng làm nàng khó chịu.

- Cô út là người đầu tiên chạm vào - Nàng ngượng ngùng, đột nhiên tay cô rút ra làm nàng thấy hụt hẫng vô cùng.

- Ha, sao, chạm thế này, thấy sao? Thoải mái không? - cô lại tiếp tục đưa tay vào trong cái yếm, đi lên bầu ngực non mềm mà xoa.

Bàn tay hư hỏng bắt đầu đưa vào quần nàng.

- Cô út. Đừng mà.... - Mẫn Đình khẩn trương nắm chặt bàn tay cô đang đưa vào cái quần lụa trắng của mình.

- Mẫn Đình hỏng thương cô út hả?

Câu nói đó như có ma lực, giọng nói cô ủy mị đến da diết, hỏi làm sao mà nàng có thể chống cự được. - Hả, có, thương, thương mà. Con thương cô út......ưʍ....

Mẫn Đình bỏ tay mình ra, mặc cho cô làm loạn.

Tay cô không trực tiếp cởϊ qυầи nàng ra, chỉ là chui vào xoa lấy bắp đùi mịn màn của nàng, cô đi xuống tới tiết khố mỏng manh, chỉ còn một chút nữa sẽ chạm tới nơi tư mật kia, liền bị một giọng nói quen thuộc phá vỡ.

- A thì ra là không phải bị chồng tao chơi, mà là bị cô út chơi, con đ.ĩ.

Trí Mẫn lấy tay ra khỏi quần nàng, cô cuộn tay lại, hoả khí trong người cô dâng lên cực hạn khi mợ ba phun ra hai chữ "con đ.ĩ" vào người Mẫn Đình.

Nàng thì со rúm người lại, mặt mày xanh như tàu lá chuối.

Trí Mẫn thì bình thản hơn, cô xoay người lại, nhìn mợ ba, đáy mắt cô không hiện ra một cơn sóng nào, nó bình yên đến lạ, cô phun ra một câu giống như thông báo - Mợ ba, mợ chạm tới giới hạn của tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro