là ngày chị mất em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"đây là một chuyên án trọng điểm rất quan trọng, cục cảnh sát đã chuyển hồ sơ cho nhiều đội điều tra khác nhau nhưng vẫn không có kết quả. cả một đường dây rửa tiền bằng công nghệ cao hoạt động đã lâu như vậy mà vẫn chưa tìm được cách nào để triệt phá. lần này hy vọng đội điều tra của cảnh sát kim sẽ không làm tôi thất vọng"

minjeong mệt mỏi gập chiếc laptop trước mặt lại rồi lấy tay day day hai bên thái dương, lời của cục phó kang minchae văng vẳng bên tai khiến em cảm thấy vô cùng áp lực.

"dù tôi không ủng hộ kế hoạch đích thân em sẽ trà trộn vào hang ổ của bọn chúng nhưng thật sự là không còn cách nào khác. sẽ rất nguy hiểm cho tính mạng của em khi phải bước một chân vào bóng tối, cục đã phê duyệt yêu cầu tăng cường viện trợ cho đội nhưng bản thân em cũng phải hết sức cẩn thận, vì chúng tôi chỉ có thể đứng ở ngoài ánh sáng hỗ trợ cho em"

minjeong cầm tấm ảnh bé bằng lòng bàn tay xoay xoay dưới ánh đèn vàng vọt từ đèn đường hắt qua ô cửa sổ. không ai có thể tưởng tượng được người con gái nở nụ cười thật tươi với nốt ruồi duyên dáng ngay dưới khoé môi đang ôm bó cúc hoạ mi này lại là kẻ cầm đầu một đường dây hacker chuyên rửa tiền cho các quan chức chính phủ cấp cao.

2.

"sau này tôi muốn mở một tiệm hoa"

mười ngón tay như đang múa trên bàn phím của winter đột nhiên dừng lại, em gỡ tai nghe tròng vào cổ rồi nghiêng đầu hỏi lại để xác nhận:

"tại sao?"

xung quanh có gần chục người đang cặm cụi nhìn vào màn hình máy tính nhưng hai người vẫn nói những câu chuyện riêng tư như ở chốn không người. bởi vì mỗi người đều chụp một chiếc tai nghe cỡ lớn trên đầu để tập trung làm việc nên dù có lớn giọng hơn nữa thì cũng chẳng có ai quan tâm.

"vì tôi thật sự rất thích hoa"

có lẽ karina nhìn ra sự khó hiểu trên khuôn mặt người ngồi bên cạnh, cô ngả hẳn người ra sau để dựa vào tấm đệm gắn trên lưng ghế rồi nhìn lên mảng tường thạch cao xám ngắt, lạnh lẽo mà nói tiếp:

"một tiệm hoa không có căn phòng bí mật nào nằm ngay phía dưới"

phía trên căn phòng bốn bên đều trát xi măng sơ sài này là một tiệm hoa xinh xắn lấy tông màu hồng đào làm chủ đạo. đội điều tra của cảnh sát kim mất 2 tháng trời tìm kiếm nhưng vẫn không nhận ra 'nơi nguy hiểm chính nhất là nơi an toàn nhất', rằng tiệm hoa mà hàng ngày karina vẫn hiên ngang đi ra đi vào chỉ là vỏ bọc cho trụ sở của đường dây hacker nằm bên dưới lòng đất.

"hợp với chị lắm đó"

"thật vậy sao?"

winter thoáng thấy hai bên má karina ửng hồng, em gật gù rồi quay lại với màn hình máy tính chằng chịt những dãy ký tự xanh đỏ rối mắt. không gian ầm ầm tiếng động cơ máy tính và tiếng quạt tản nhiệt chạy hết công suất, karina nén lại một tiếng thở dài, cô đặc biệt ghét không gian ngột ngạt và thiếu ánh sáng mặt trời này.

3.

"là winter sao?"

karina nghiêng đầu nhìn người con gái nhỏ nhắn trước mặt rồi lại chăm chú đọc lời nhắn trên tờ ghi chú nhỏ màu vàng. chính phủ ngày càng kiểm soát chặt chẽ dòng tiền trong nước, đặc biệt là trên những sàn giao dịch có thể chuyển tiền qua lại giữa các tài khoản trong và ngoài nước. đường dây của karina đang rất cần thêm người để phụ trách xử lý vấn đề tường lửa quốc gia.

tranh thủ cơ hội đó, đội điều tra của cảnh sát kim ngay lập tức kết nối với một số tên tội phạm đã hoàn lương nhằm giới thiệu và cài người vào trong tổ chức để lấy thông tin. và đương nhiên nhiệm vụ nguy hiểm đó đã được đích thân đội trưởng kim minjeong đề xuất đảm nhận.

ròng rã mấy tháng trời, minjeong phải đi học đủ thứ ngôn ngữ tin học. cũng may hồi còn là học sinh em có năng khiếu học các môn tự nhiên nên không gặp quá nhiều khó khăn. chỉ là mấy đầu ngón tay vốn luôn ửng hồng sau mấy tháng cặm cụi gõ phím đã phồng rộp ít nhiều.

"có vấn đề gì à?"

minjeong cần một cái tên giả để trà trộn vào đường dây hacker, nhưng quanh đi quẩn lại vẫn không biết lựa chọn thế nào dù đã trải qua rất nhiều nhiệm vụ với những bí danh khác nhau. cuối cùng em tặc lưỡi lấy tên 'winter' với lý do rất đơn giản là vì bản thân sinh ra vào mùa đông.

karina đưa mắt nhìn dò xét rồi nhún vai đáp:

"hơi dễ thương so với một hacker"

"ý chị là tên tôi?"

karina định lắc đầu nhưng lại thôi, cô ra hiệu cho winter đi theo mình đến căn phòng kho chất đầy thùng giấy ngổn ngang. đẩy một chiếc thùng chứa đầy ruy băng màu sắc, karina lật miếng thảm giả gỗ lên để lộ ra cánh cửa dẫn xuống tầng hầm.

karina dí ngón tay vào máy quét kêu một tiếng bíp sau đó quay đầu lại chìa tay về phía winter. em nghĩ mình cũng cần đăng ký vân tay nên không do dự tiến lại gần, nào ngờ karina vươn tay ra nắm trọn lấy bàn tay đang buông thõng của winter.

"cầu thang rất tối, nếu đi không quen sẽ dễ bị vấp ngã"

lòng bàn tay ấm nóng của karina trái ngược hoàn toàn với mấy ngón tay còn hơi run rẩy vì lạnh của winter. vừa rồi em đã đứng ngoài trời tuyết suốt 5 tiếng đồng hồ để chờ karina, một bài kiểm tra đầu vào nho nhỏ của đường dây. lúc karina nhởn nhơ xuất hiện mà chẳng có một lời xin lỗi, chóp mũi winter đã đỏ chót như quả cà chua, không biết vì lạnh hay là tức giận.

"thật sự là hơi dễ thương so với một hacker, cả cái tên lẫn ngoại hình"

karina rủ rỉ nói nhỏ khi nắm tay winter và cẩn thận dẫn em xuống trụ sở của một trong những đường dây hacker lớn nhất cả nước.

4.

winter hiếm khi thấy karina cười, nói chính xác hơn thì em chỉ thấy mấy đốm sáng lấp lánh xuất hiện trong mắt cô cùng khoé miệng nhếch lên vui vẻ khi karina có mặt ở tiệm hoa. là kẻ cầm đầu, karina không trực tiếp thực hiện các giao dịch rửa tiền mà chỉ âm thầm chỉ đạo từ xa. vì vậy hầu hết thời gian ban ngày cô đều bận bịu với tiệm hoa của mình.

dù chỉ là nơi nguỵ trang nhưng winter thấy karina thực sự tâm huyết với công việc này. cô không nỡ từ chối những khách hàng thân thiết nên thỉnh thoảng bà chủ tiệm hoa phải nhờ winter, một lính mới không có quá nhiều việc quan trọng, giúp đỡ mình xử lý các đơn đặt hàng quá tải.

"winter, nhanh lên nào, bà chủ park đang chờ chúng ta đó"

winter hối hả đội chiếc mũ lưỡi trai đã cũ lên đầu rồi trèo vào bên ghế phụ chiếc xe bán tải đang nổ máy chờ. hôm nay hai người phải đến tận trang trại hướng dương để lấy hoa do ông chủ bị ốm nên không thể giao hoa tới cửa hàng.

trời mới vào tháng 10 nhưng không khí đã bắt đầu se lạnh, hôm nay karina mặc một chiếc áo len trắng muốt, ống tay dài che đi một nửa bàn tay, chỉ lộ ra ngoài mấy ngón tay có phần mũm mĩm đáng yêu. hai người đến trang trại khi mặt trời đã lên cao quá đầu, xung quanh cũng là hàng trăm mặt trời nhỏ rực rỡ hướng về một mặt trời trên cao.

các thương lái khác cũng tụ họp ở đây để mua hoa vì đây là trang trại lớn nhất vùng này. giữa cả trăm mái đầu lô nhô giữa rừng hướng dương cao ngang người lớn, winter chỉ mải miết nhìn theo đúng một chỏm đầu. em ngẩn ngơ nhìn theo những luống hoa rung lên theo nhịp bước của karina, cũng nhìn theo nụ cười lấp lánh hơn tất thảy những thứ đẹp đẽ xung quanh cô khi bắt gặp một bông hoa vừa ý.

winter chợt nghĩ rằng sẽ như thế nào nếu hai người gặp nhau giữa rừng mặt trời này nhưng không phải trong thân phận của karina và winter, sẽ như thế nào nếu hai người không gặp nhau khi đang đứng ở hai nửa thế giới.

5.

có những ngày winter dường như quên đi mất nhiệm vụ của mình.

giờ đây em đã thành nhân viên toàn thời gian cho tiệm hoa nhỏ, karina sẵn sàng chiêu mộ người khác vào đội hacker của mình chỉ để winter có nhiều thời gian giúp đỡ xử lý những bó hoa cỡ lớn chỉ cần ôm vào lòng là che khuất mặt.

hôm đó hai người cùng nhau đi giao hoa cho một sự kiện tiệc cưới, gia đình cô dâu chú rể có vẻ có điều kiện khi đặt một lượng lớn lẵng hoa với những yêu cầu khắt khe từ sự đa dạng của các loài hoa cho đến phụ kiện trang trí. sau khi khệ nệ chuyển lẵng hoa cuối cùng vào sảnh cưới, winter phủi hai bàn tay vào nhau rồi thở hắt ra nói:

"sau này tôi nhất định sẽ không cầu kỳ như vậy"

karina nghe vậy thì híp mắt hỏi:

"vậy em muốn đám cưới của mình sẽ trang trí bằng hoa gì?"

hai chữ 'của mình' khiến trái tim winter nhói lên một cái dù em biết rõ ràng karina đang muốn hỏi điều gì. thú thật winter chưa bao giờ nghĩ về ngày đó, trong lúc suy tư để đưa ra câu trả lời thì hình ảnh karina rực rõ giữa trang trại hướng dương ngày trước chợt ùa về, em buột miệng trả lời:

"chỉ cần những bó hoa hướng dương bó vội bằng giấy báo cũ là đủ rồi"

karina bật cười vui vẻ, cô nói rằng nếu như vậy thì em nên tổ chức đám cưới ở ngay trang trại của ông bà park với hoa tươi 100% trang trí dọc hai bên lễ đường, không lo héo úa hay rụng lá, gãy cành. winter gật gù không trả lời, nếu thật sự có ngày đó, em đã nghĩ đến người mà mình muốn nắm tay đi hết đoạn đường thiêng liêng kia.

---

chiếc xe bán tải cũ mèm dạo gần đây đã xuống cấp đến mức cứ đi được một tuần sẽ hỏng một lần, hôm nay cũng đã quay lại vòng lặp karina không nổ được máy và phải gọi cứu hộ kéo xe đến gara sửa chữa. hai người đành phải đi xe buýt về nhà, cũng may trạm dừng chỉ cách đó khoảng 10 phút đi bộ.

hai người sóng vai trên vỉa hè được lát bằng những viên gạch vuông vức, vừa đi vừa nói đủ những câu chuyện trên trời dưới biển, hoàn toàn thoải mái tự do và không giống như những kẻ tội phạm đang bị cảnh sát truy đuổi ráo riết.

trạm dừng đông đúc toàn những cô cậu học sinh nhốn nháo trêu đùa nhau do bây giờ đang là giờ tan học, karina và winter quyết định đứng nép ở phía ngoài để tránh ồn ào. đang đứng nhịp chân chờ xe buýt đến, một bà cụ đột nhiên tiến lên gần nắm lấy tay karina run rẩy nói:

"jimin à, cháu đi đâu vậy? về nhà với bà thôi"

karina hơi giật mình định rụt tay về nhưng nhìn vào ánh mắt đang xao động không ngừng của bà cụ, cô chỉ xiết nhẹ bàn tay bà rồi thủ thỉ nói:

"bà ơi, mình cùng về nhà nhé ạ"

bà cụ mắc căn bệnh suy giảm trí nhớ thường gặp ở người già. hai người biết được điều này khi vừa đưa bà cụ đến đồn cảnh sát gần đó, những nhân viên phục vụ cộng đồng đã nhận ra bà ngay lập tức vì thỉnh thoảng lại có người đưa bà đến đây để tìm người thân. bà cụ có một cô cháu gái tên là jimin nhưng đã ra nước ngoài định cư từ lâu. trong trí nhớ của bà, cô cháu gái bé nhỏ vẫn đang học cấp 3, ngày ngày được bà chờ đón ở trạm dừng này mỗi khi tan học.

"xin cô vui lòng cung cấp thông tin cá nhân để chúng tôi lưu lại hồ sơ"

"jimin, tên tôi là yu jimin"

cả winter và những nhân viên ở đó đều tròn mắt ngạc nhiên với sự trùng hợp kỳ diệu này. riêng winter lại càng sửng sốt hơn vì đội điều tra đã tìm đủ mọi cách để tìm kiếm thông tin cá nhân của karina, vậy mà cô lại dễ dàng cung cấp danh tính của mình cho cảnh sát chỉ để giúp đỡ một bà cụ xa lạ mặc dù biết chắn chắn rằng bản thân đang nằm trong tầm ngắm của họ.

---

"bố mẹ tôi mất do tai nạn từ khi tôi còn rất nhỏ, kẻ gây tai nạn dùng quyền lực và tiền bạc để đổ hết tội lỗi lên đầu hai người khiến công ty bảo hiểm kiên quyết từ chối bồi thường. sau đó một tay bà nội đã vất vả nuôi tôi khôn lớn, nhưng không may bà cũng vì bệnh tật mà bỏ lại tôi một mình cùng số nợ khổng lồ từ tiền thuốc thang chạy chữa"

lần đầu tiên karina chia sẻ những điều này nhưng trên khuôn mặt cô lại chẳng có biểu cảm gì cụ thể, winter đi bên cạnh chỉ lặng lẽ chắp hai tay sau lưng lắng nghe.

"ngày xưa bà cũng luôn chờ tôi như vậy, dù trạm dừng chỉ cách nhà có vài bước chân"

"tôi tên là minjeong, kim minjeong"

minjeong đột ngột lên tiếng rồi nhận ra mình đã lỡ lời, jimin nhíu mày vì cái tên này thực sự rất quen nhưng nghĩ rằng đây chỉ là một cái tên phổ biến nên nghiêng đầu hỏi:

"tại sao đột nhiên lại nói cho tôi biết vậy?"

"chỉ để công bằng thôi, tôi đã nghe thấy tên thật của chị rồi"

"nghe phong thanh như vậy thì đâu có tính"

jimin bước một bước dài lên phía trước chắn đường minjeong, cô quay lại chìa một tay ra rồi nhoẻn miệng cười nói:

"xin chào em, kim minjeong. tên tôi là jimin, yu jimin"

6.

trong vòng vài tháng ngắn ngủi, minjeong đã thu thập được đầy đủ chứng cứ để triệt phá đường dây hacker rửa tiền của jimin. tất cả các thông tin đều được em lén lút gửi về đội điều tra mỗi ngày, trừ một chuyện duy nhất.

jimin và minjeong đã thật sự yêu nhau.

mọi chuyện đến một cách rất tự nhiên, minjeong đã đoán trước được điều này từ ngày trái tim em trật nhịp dưới cái nắng vàng ươm như mật ở trang trại hướng dương. dẫu biết rằng chuyện này rồi sẽ chẳng đi tới đâu, rằng ánh sáng và bóng tối luôn có một ranh giới rõ ràng, lý trí vẫn chẳng thể thắng nổi trái tim đang đập từng nhịp mạnh mẽ bên ngực trái.

---

"em có biết điều buồn cười nhất là gì không? những kẻ tay đã nhúng chàm lại khát khao được quay lại sống như người bình thường. không có sợ hãi bất an mỗi khi mở mắt thức dậy, không có những giấc ngủ chập chờn hàng đêm, không cần đi đâu cũng phải cảnh giác nhìn ngó trước sau. sau khi đã có được những điều mình luôn mong ước thì lại muốn buông bỏ tất cả, nhưng không dám trả giá cho những sai trái của bản thân"

jimin đã nói vậy trong một buổi chiều rợp nắng khi nằm gối đầu lên đùi minjeong, hai người đang ngồi trên chiếc phản gỗ trước sân để chờ hong khô một giỏ oải hương. ánh nắng tinh nghịch xuyên qua những bông hoa anh đào đua nhau nở chi chít trên cành, rơi xuống mi mắt của jimin, cô nhắm hờ mắt để yên cho minjeong thoải mái nghịch ngợm mấy sợi tóc mái lòa xòa trước trán của mình.

"không bao giờ là quá muộn để bắt đầu làm lại mà"

jimin từ từ mở mắt, cô va phải ánh mắt đầy dịu dàng của minjeong.

"chúng ta cùng nhau làm lại, có được không?"

một cánh anh đào bị cuốn theo gió rơi lảo đảo trong không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống chóp mũi của jimin. minjeong không trả lời câu hỏi đó, em chỉ cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn tựa như cánh hoa kia.

7.

chuyên án thực sự đã sắp kết thúc, chỉ 30 phút nữa thôi cảnh sát sẽ ập vào đây để bắt giữ tất cả những người đang ngồi trong căn phòng này, bao gồm cả yu jimin.

minjeong mệt mỏi tựa người vào lưng ghế, em nhìn từng giây trôi qua trên đồng hồ với tâm trạng hỗn độn không thể diễn tả bằng lời. minjeong đã tìm hiểu rất kỹ, jimin dù sao cũng chỉ là một người làm thuê, nếu tìm ra những quan chức đứng sau chuyện này, chấp nhận bồi thường đầy đủ và có luật sư bào chữa đủ giỏi, cô vẫn có cơ hội để hoàn lương, thậm chí còn được phía cảnh sát đề nghị hợp tác vì tài năng xuất chúng của mình. minjeong cũng đã liên hệ với đoàn luật sư giỏi nhất thành phố, tất cả đều đang chờ đợi, chờ đợi đến khi em và jimin có thể bắt đầu làm lại từ đầu.

thiết bị phát trong tai minjeong bỗng rung lên dữ dội, em hoảng hốt chạy vào nhà vệ sinh để nghe lời nhắn vì đây là tín hiệu khẩn cấp.

"15 phút nữa con kiếm cớ đi ra ngoài nhé. cục phó kang sẽ cho người đánh bom toàn bộ khu vực đó rồi ngụy tạo như một vụ đánh bom liều chết, nhất định sẽ không để karina bị bắt sống về đây. đừng thắc mắc gì cả, sau khi mọi thứ xong xuôi bố sẽ giải thích với con tất cả"

minjeong dường như chết lặng sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của sở trưởng kim. tại sao phải đánh bom xóa sổ chứng cứ ở đây? tại sao lại phải cố gắng giết jimin? hàng trăm câu hỏi xoay mòng mòng trong đầu khiến em gần như ngã quỵ trong nhà vệ sinh.

"minjeong à, có chuyện gì thế? em có sao không?"

tiếng động lớn khiến jimin chú ý, cô vội chạy đến nhà vệ sinh đập cửa mà dồn dập hỏi. cánh cửa nhà vệ sinh bật mở khiến cô mất đà mà suýt chút nữa ngã vào người minjeong, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy thì đã bị em thô bạo kéo ra ngoài. cổ tay bị minjeong siết chặt đau nhói, cô giằng mạnh ra tay rồi lớn giọng nói:

"kim minjeong! rốt cuộc là em có vấn đề gì???"

khoảnh khắc minjeong quay đầu lại, jimin dường như không tin vào mắt mình. một kim minjeong hàng ngày luôn vui vẻ như một chú cún con lí lắc bên cạnh cô bây giờ lại giống như một chú cún con đi mưa ướt nhẹp, từng giọt nước mắt cứ thi nhau lăn dài xuống gò má khiến trái tim jimin như thắt lại vì xót xa.

"chị có thể làm ơn đi theo em và đừng hỏi gì cả có được không?"

hai người vội vã cùng nhau leo lên chiếc xe đang đỗ cạnh gốc anh đào, minjeong ra hiệu cho jimin ngồi vào bên ghế phụ để mình trực tiếp nổ máy lái xe. xe đã rẽ ra đường lớn nhưng vẫn không có chiếc xe nào bám đuổi phía sau, em tự cười chua chát rằng có lẽ tất cả những chuyện này đã được thao túng từ đầu.

nếu đúng như kế hoạch thì em đang phải ngồi ở tiệm hoa chờ đội đặc nhiệm tới, vậy mà em đã rời khỏi vị trí rất xa nhưng lại chẳng nhận được yêu cầu giải trình nào. sở trưởng kim chắc hẳn đã dặn dò mọi người không cần bận tâm, rằng em chỉ đi đâu đó một chút rồi sẽ quay lại.

nhưng phía cảnh sát nhất định sẽ sớm phát hiện karina không có mặt ở đó và huy động lực lượng để truy tìm, minjeong cần phải tới bến cảng ở rìa thành phố càng nhanh càng tốt. hai người có thể vượt biên bằng đường thủy, minjeong có một vài người bạn có thể tin tưởng ở nước ngoài để nhờ giúp đỡ.

"mình đang đi đâu vậy minjeong? nếu có chuyện gì thì có thể nói với chị không? chúng ta nhất định sẽ cùng nhau tìm cách giải quyết mà"

jimin nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay nắm lấy vô lăng nhưng run lên dữ dội của minjeong, em chưa vội đáp mà chỉ nhíu mày lấy thiết bị phát trong tai rồi thẳng thừng ném ra ngoài cửa sổ.

"jimin, em xin lỗi"

jimin dường như đã lờ mờ đoán ra được mọi chuyện, cái tên kim minjeong mà cô thấy vô cùng quen thuộc chính là tên của một thiếu uý trẻ tuổi với những chiến công hiển hách của sở cảnh sát thành phố mà cô đã từng đọc được trên báo. bàn tay jimin buông thõng, trượt khỏi tay minjeong mà không thể nói được lời nào.

"chúng ta sẽ cùng nhau làm lại từ đầu"

minjeong quả quyết nói rồi đạp ga tiến thẳng đến con đèo sát biển hướng về phía bến cảng, ngay khi em vừa vượt qua ngã tư cuối cùng thì một chiếc xe đột ngột xuất hiện đằng sau và bám đuổi hai người.

chỉ cần nhìn thoáng qua gương chiếu hậu minjeong đã nhận ra đây là xe của đội trinh sát dưới quyền cục phó kang. thật ra không cần đến thiết bị phát định vị vị trí, chỉ bằng vài thao tác đơn giản của đội cảnh sát giao thông thì từ biển số có thể dễ dàng tìm được chiếc xe của hai người.

đường đèo có nhiều khúc cua nguy hiểm ngay sát bên bờ biển, càng lên cao đường càng khó đi do sương xuống khiến bánh xe bị trơn trượt. đoạn đèo ít người qua lại dường như chỉ có tiếng động cơ của hai chiếc xe rượt đuổi nhau gầm rú giữa không gian tĩnh mịch của rừng núi, của biển cả.

minjeong thuộc đội điều tra, chỉ giỏi giao tranh 1 - 1 với tội phạm, những thứ như đua xe tốc độ không thể nào so sánh được với thành viên của đội trinh sát. nhưng bây giờ nếu dừng lại khi trên người jimin và minjeong đều không mang theo súng vì rời đi trong vội vã, chắc chắn sẽ có người nằm xuống với vài viên đạn bạc trên người. ít nhất đó sẽ là viễn cảnh dành cho jimin, và điều đó xảy ra chẳng khác gì găm vào trái tim minjeong cả ngàn viên đạn vô hình.

chiếc xe phía sau chẳng mấy chốc tận dụng những khúc cua mà vượt lên rồi bẻ lái xoay ngang ra giữa đoạn đường hẹp. minjeong cũng đang vít ga với tốc độ cao nên chỉ có hai lựa chọn, một là đạp phanh, hai là đâm thẳng vào chiếc xe kia, cả hai lựa chọn đều không dẫn đến kết cục tốt đẹp.

nếu phanh gấp bánh xe sẽ bị khóa cứng và theo quán tính chiếc xe sẽ lật úp, có thể là trên đoạn đường đèo này hoặc vùng biển đen kịt dưới kia. nếu quyết định đâm thẳng vào chiếc xe kia thì còn có khả năng bản năng sống của người đó vùng lên mạnh mẽ mà tránh khỏi nguy cơ bị đâm bẹp dí.

đúng là chiếc xe trước mắt có ý định tránh đi thật nhưng tốc độ quá nhanh của minjeong khiến hai chiếc xe vẫn bị va chạm với nhau, xe của minjeong bị chuyển hướng tông xuyên qua các cột mốc bên đường mà lao xuống vách đá dựng đứng ngay sát biển.

---

minjeong lờ mờ tỉnh dậy thì phát hiện trên mặt mình có thứ chất lỏng ươn ướt không rõ là máu hay nước mắt, chiếc xe lộn mấy vòng nên dù túi khí đã bung ra nhưng vẫn khiến người trong xe bị va chạm mạnh. đầu óc minjeong quay cuồng khi phát hiện jimin đã không còn ngồi ở ghế phụ, toàn thân em đau nhức rã rời, đặc biệt là cổ chân đang bị một thanh sắt chắn ngang không thể di chuyển.

minjeong hé một bên mắt nhìn qua cửa kính thì phát hiện một nửa chiếc xe đang nằm lơ lửng giữa không trung, chỉ cần một cử động nhỏ cũng có thể khiến chiếc xe mất cân bằng và rơi thẳng xuống khu đá ngầm lởm chởm phía dưới.

"jimin... chị đâu rồi?"

minjeong cố gắng thều thào, em cẩn thận vươn người thêm một chút về phía ghế phụ thì phát hiện jimin đã bị rơi ra ngoài, cả người gần như đã lơ lửng trong không trung, chỉ là chiếc áo len mắc lại vào cánh cửa đã giữ cô không rơi xuống. jimin lúc này mới tỉnh táo lại một chút dù đầu cô đau như búa bổ, nhận thức được tình trạng của bản thân mình cô không hề hoảng loạn mà gắng gượng tì tay vào nền đá để trèo lên trên.

"chị, nắm lấy tay em"

minjeong chìa bàn tay ra ngoài để jimin có thêm điểm tựa, nhưng khi em vừa nhoài người ra thì đầu xe bắt đầu chúc xuống, mảnh áo len mỏng manh cũng bắt đầu sứt chỉ vì không giữ được jimin. jimin vẫn cố vươn cánh tay trầy xước vì cào vào đất đá để nắm lấy bàn tay minjeong rồi đột nhiên mỉm cười:

"minjeong à, được nắm tay em, được ôm em, được hôn em, được yêu em, được thương em, là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời chị. chúng ta đến đây là được rồi, có lẽ bây giờ chính là lúc chị cần trả giá"

"không không chị đang nói cái gì vậy? em sẽ kéo chị lên rồi chúng ta sẽ cùng rời khỏi đây, sẽ cùng nhau làm lại từ đầu mà"

"nếu tiếp tục như thế này, cả hai chúng ta sẽ rơi xuống đó mất. dưới đó lạnh lắm minjeong à, em còn phải tổ chức đám cưới với thật nhiều hoa hướng dương cơ mà, em có nhớ không?"

"không em xin chị, đừng làm vậy jimin. xin đừng bỏ em..."

giọng nói minjeong nghẹn ngào, ngắt quãng giữa những tiếng nấc, hai mắt nhòe đi vì nước mắt nhưng bàn tay vẫn cố gắng nắm chặt lấy tay jimin như thể lần cuối.

"kim minjeong, chị xin lỗi. dù sau này có như thế nào, hy vọng em vẫn nhớ rằng đã có một yu jimin rất yêu em"

jimin rút tay ra và để cho bản thân rơi thẳng xuống những cơn sóng đang ầm ầm xô vào vách đá nhưng khoé miệng vẫn vẽ lên một nụ cười thảnh thơi. cho đến tận khi đôi mắt nhắm nghiền lại, cô vẫn nghe rõ tiếng gào hét của người con gái cô yêu nhất như muốn xé toạc cả màn đêm tĩnh lặng.

8.

tiếng vỗ tay khắp hội trường vang lên không ngớt sau khi cục phó kang gắn thêm hai ngôi sao vào hai cầu vai của người đang đứng nghiêm trang trên sân khấu. sau đó là tiếng mc phát ra từ loa đầy tự hào:

"một lần nữa xin chúc mừng cho chiến công hiển hách, không màng đến tính mạng của bản thân của đại uý kim minjeong. ngoài ra, thật tự hào khi sở cảnh sát thành phố chúng ta đang là đơn vị có nữ đại uý trẻ tuổi nhất trên cả nước"

những ánh đèn flash vang lên không ngớt, rồi chỉ sau đây vài phút nữa hình ảnh của đại uý kim sẽ xuất hiện trên khắp các mặt báo và đơn vị truyền thông. người ta sẽ thi nhau xuýt xoa về một tấm gương hoàn hảo được xây dựng một cách chẳng mấy trong sạch bằng máu và nước mắt của rất nhiều người.

minjeong đứng ở trên sân khấu hướng mắt về sở trưởng kim, một ông bố ngồi nghiêm chỉnh ở dãy bàn danh dự với ánh mắt lấp lánh đầy tự hào về cô con gái duy nhất của mình.

minjeong nhận được rất nhiều hoa trong ngày hôm đó, đồng nghiệp mỗi người một câu chúc mừng nhưng em chỉ giữ đúng một nụ cười tiêu chuẩn trên môi. đến khi em khệ nệ ôm đống hoa và giấy khen vào khu vực cánh gà, một người thuộc đội trinh sát mới tiến lại gần trò chuyện với đồng nghiệp của em:

"nghe nói khi bị karina bắt cóc làm con tin, đại uý kim đã chống trả quyết liệt đến mức suýt nữa thì mất mạng vì tai nạn giao thông đúng không?"

một người đồng nghiệp nhanh nhẹn trả lời:

"đúng rồi, hôm đó thiếu uý park thuộc tổ trinh sát cũng bị xe của karina đâm trúng. may là không có gì nguy hiểm đến tính mạng"

"nhưng kỳ lạ lắm" thành viên đội trinh sát trầm ngâm nói "khi tôi đến thăm thiếu uý park, anh ấy nói với tôi rằng ngay trước khoảnh khắc hai xe va chạm, anh nhìn rõ người cầm lái là đại uý kim chứ không phải karina"

người đồng nghiệp còn lại phẩy tay:

"làm gì có chuyện đại uý kim lại phải hạ mình bắt tay dựng chuyện với một tên tội phạm chứ. chắc thiếu uý park căng thẳng quá và trời tối nên nhìn nhầm thôi"

không ai bàn tán thêm về chuyện đó, mọi người trao đổi một chút về công việc rồi nhanh chóng giải tán. chỉ có minjeong là yên lặng đứng sau cánh gà nghe thấy tất cả, bàn tay em nắm chặt bó hoa được cuốn bằng ruy băng răng cưa sắc nhọn đến rướm máu.

9.

"chát"

năm ngón tay hằn đỏ trên má minjeong thành năm vệt dài đau nhói, em vẫn ngồi yên trên giường bệnh với cánh tay đang cắm kim truyền.

"con có tỉnh táo không kim minjeong? con định vạch trần cục phó kang như thế nào? trong tay con có bằng chứng gì chưa? con có biết đằng sau ông ta là những ai không? nếu không phải vì ông ta nể tình bố thì giờ này con không thể ngồi ở đây được đâu"

ánh mắt minjeong hằn lên những tia máu đỏ đầy căm phẫn và tức giận, em cương quyết nói:

"con sẽ đi tìm, nhất định sẽ tìm ra"

"xem như lần này bố xin con, hãy chấm dứt chuyện này ở đây. nếu không người rơi xuống biển sẽ chính là con chứ không phải là người đó"

nhắc đến yu jimin, trái tim dường như đã ngừng đập từ khoảnh khắc đó bỗng rỉ máu trở lại. minjeong cắn chặt môi đến mức bật máu để ngăn cho bản thân không rơi nước mắt. nhìn thấy con gái như vậy, trái tim ông kim cũng như có ngàn con dao cứa vào. ông quỳ hẳn xuống bên giường, hai tay nắm vào mảnh ga giường nhăn nhúm mà một lần nữa van xin:

"xin con thứ lỗi cho bố nếu con thấy bố là người hèn nhát, ích kỷ nhưng những thế lực đó quá lớn, họ có thể một tay che trời mà bố không thể chứng kiến con rơi vào nguy hiểm như thế này thêm một lần nào nữa. hãy làm theo kế hoạch và dừng mọi thứ ở đây thôi, có được không con?"

10.

nhiều năm sau đó, đám cưới của minjeong được tổ chức với hoa tươi được bày khắp nơi từ cổng chào, sảnh đón khách, sân tiệc và lễ đường nhưng không hề xuất hiện một bông hoa hướng dương nào, loài hoa vốn không được ưa chuộng để sử dụng trong tiệc cưới.

"cô dâu đâu rồi? chú rể đang chờ kìa"

phù dâu lớn giọng gọi từ cuối hành lang, minjeong chỉnh lại khăn voăn trên đầu, nhìn xuống chú rể đang đứng dưới cổng hoa nói chuyện với đội hậu cần rồi xỏ chân vào đôi giày cao gót bước xuống.

chú rể đề xuất tổng duyệt một lần lên lễ đường và đọc lời thề do bản thân đang hơi hồi hộp nên sợ lát nữa vào lễ chính thức sẽ quên mất. con đường dẫn đến lễ đường được trang trí bằng rất nhiều hoa hồng dọc hai bên, tà váy của minjeong chạm vào khiến một vài cánh hoa rơi lả tả như trải thảm hoa. em nắm tay chú rể của mình bước lên lễ đường để đọc lời thề rồi quay xuống dưới giả vờ như chuẩn bị nâng ly chúc rượu.

hàng ghế khách mời bây giờ chỉ là những chiếc ghế phủ khăn trắng và gắn nơ màu xanh ngọc được xếp ngay ngắn, xung quang người đi lại đều thuộc đội hậu cần đang đi kiểm tra từng chi tiết để đảm bảo đám cưới sẽ diễn ra một cách suôn sẻ. phía đằng xa, có một người đang đứng dựa vào cổng hoa hướng mắt về cô dâu chú rể trên lễ đường.

dáng người đó, chiếc mũ lưỡi trai đó, đặc biệt là nốt ruồi dưới khoé môi đó, không thể nhầm lẫn với bất kỳ ai. minjeong vội vã đưa ly rượu cho chú rể rồi cầm hai tà váy lên chạy về phía cổng hoa. người đó cũng nhận ra mình đã bị phát hiện nên liền kéo chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống để che đi nửa khuôn mặt rồi hoà vào dòng người đang hối hả chuyển đồ ăn vào sân tiệc.

"minjeong, em tìm ai vậy?"

chủ hôn nhìn thấy minjeong cứ dáo dác nhìn xung quanh rồi hớt hải định chạy ra ngoài thì liền kéo tay em giữ lại:

"sắp tới giờ làm lễ rồi em còn định đi đâu?"

minjeong ngẩn người nhìn chủ hôn rồi đập vào mắt em là bó hướng dương rực rỡ được gói bằng giấy báo cũ.

"cái này anh lấy ở đâu ra vậy?"

"có một người vừa đưa cho anh, nói là quà riêng của cô dâu. còn có một bức thư nữa, cô ấy nhờ gửi tận tay em. sau đó đã lên xe ô tô rời đi rồi"

minjeong ôm bó hoa lên phòng chờ, em cẩn thận đặt bó hoa vào chính giữa bàn hoa cho dù nó hoàn toàn lạc quẻ với những lẵng hoa được trang trí rất bắt mắt, cầu kỳ. minjeong ngồi xuống ghế, mở bức thư tay được viết nắn nót ra đọc nghiền ngẫm từng chữ.

"minjeong ơi, tới giờ làm lễ rồi"

tiếng ông kim vang lên sau khi minjeong đã đọc đến dòng cuối cùng của bức thư, em gấp gọn mảnh giấy lại rồi gài vào bó hướng dương như lúc đầu. minjeong tiến về phía chiếc gương, em gạt đi một giọt nước mắt lăn dài trên gò má, hướng mắt về bó hoa rực rỡ nhất trong căn phòng mà dõng dạc trả lời:

"dạ vâng, con chuẩn bị xong rồi ạ"

11.

minjeong à,

hôm nay em đẹp lắm. chị đã từng tượng tưởng ngày này rất nhiều lần trong thời gian chúng ta vẫn còn ở bên nhau.

vì không thể khoa trương mà mang đến cho em cả một trang trại hoa hướng dương, mong rằng em sẽ thích món quà nhỏ này của chị.

hy vọng em sẽ luôn hạnh phúc và vui vẻ.

còn chị thì chắc chị đang phải trả giá rồi. vì ngày em đẹp nhất, là ngày chị mất em.

end

các bạn ơi, chúc mừng năm mới hơi muộn!

câu chuyện này, tên fic, tên chap được mình lấy cảm hứng từ bài hát Ngày em đẹp nhất của Tama. các bạn có thể nghe thử nhé, đối với mình đây là một bài hát rất hay.

nếu tính tổng thời gian thì câu chuyện này được mình viết trong khoảng 10 tiếng đồng hồ, đã lâu rồi mình không có cảm hứng để viết liên tục như vậy. mình thực sự cảm thấy rất hạnh phúc.

câu chuyện này vốn là một chiếc plot longfic hơi khác cùng cái kết đẹp hơn, nhưng mình nghĩ đã ba năm trôi qua rồi, mình nên viết cái gì đó khác đi một chút.

mình cũng nghĩ rằng sẽ có nhiều ý kiến trái chiều về sự lựa chọn của những nhân vật trong fic. thật ra trong một ngày bản thân chúng ta cũng phải đưa ra rất nhiều lựa chọn, sáng mặc gì đi làm, trưa ăn gì để no bụng,... những lựa chọn này phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố bên ngoài, đôi khi chúng ta không thể lựa chọn những điều bản thân thực sự muốn. hy vọng các bạn có thể đứng ở vị trí của karina, winter, jimin và minjeong để hiểu cho họ.

lần đầu tiên viết oneshot, nếu mình còn gì thiếu sót mong cảm các bạn thông cảm. có nhiều chi tiết mình không đưa vào fic được vì sợ làm hỏng mạch câu chuyện, nên nếu có gì chưa rõ các bạn cứ hỏi nhé. mình sẽ giải thích hoặc biết đâu lại có thêm phần bonus đi hơi xa một chút, như cướp dâu chẳng hạn hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro