4. Alohe oe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mốc thời gian: Khi kết thúc trung học

                           --------------
Karma chờ đợi cho đến khi đám đông người hâm mộ và những người ủng hộ của cậu nói lời chia tay đầy mùi mẫn và xúc động của họ trước khi rời đi để nói lời tạm biệt với đối thủ của mình.

Trung học đã kết thúc, và mùa hè này cũng đã kết thúc. Karma sẽ sớm bắt đầu tham gia vào quá trình đào tạo để trở thành một quan chức, còn Asano thì sẽ đến một trường đại học xa xôi ngu ngốc nhất trong tất cả các cái trường đại học trên đời

"Yo. Asano." Karma thản nhiên nói, đến gần cậu trai tóc cam khi hắn đang chất đống vali lên xe với sự giúp đỡ của bác tài xế.

"Tôi đã nghĩ cậu sẽ không đến để nói lời tạm biệt đấy." Asano nói với một cái nhíu mày trên khuôn mặt. Cậu có thể đã ôn hòa hơn từ khi hồi cấp hai, nhưng vẫn còn có xu hướng gắt gỏng vì những điều nhỏ nhặt, nhất là khi có mặt Karma.

"Muộn còn hơn không mà." Karma trả lời, buộc mình phải mỉm cười. Nhưng cậu lại có thể cảm thấy mọi thứ trừ hạnh phúc. Cậu không hề muốn nói 'Vĩnh biệt và chúc may mắn' với Asano cùng nụ cười đểu trên môi, thực tế thì cậu muốn ôm lấy Gakushuu và yêu cầu hắn ở lại. Lần đầu tiên trong đời, cậu muốn được ích kỷ. "Chuyện này có thể khá là ủy mị, nhưng tôi có cái này để cậu có thể nhớ về tôi đây~"

"Chính xác rồi đó, nghe sến chảy nước luôn." Asano vặn lại, nhưng khó có thể che giấu sự hài lòng hiện ra trên khuôn mặt thanh tú. Karma trợn tròn mắt.

"Câm miệng đi." Karma đáp lời. Thể hiện dù chỉ một chút tình cảm đối với Asano thôi cũng đủ xấu hổ rồi. Tóc đỏ rút ra một bức ảnh từ trong túi của mình. Đó là bản in của một bức ảnh tự sướng mà cậu đã chụp trong lớp, một người dạy thế đã khiến cả cậu và Asano bị đuổi ra khỏi lớp. Đây là lần đầu tiên mà cậu trai tóc cam phải chịu cảnh thế này. Vì thế, bạn thậm chí còn có thể thấy biểu cảm khó chịu trên khuôn mặt của Gakushuu trong bức ảnh.

"Cảm ơn." Asano nói, nghe có vẻ chân thành. "Điều này sẽ luôn nhắc nhở tôi về việc tôi hạnh phúc đến mức nào khi không còn ở chung lớp với cậu nữa."

"Tổn thương quá đi. Gặp rắc rối một lần đã khiến cậu tốt hơn đấy." Karma cười, nhưng kỳ lạ thay, cậu lại cảm thấy nghẹn ngào một cách lạ lùng khi nhớ lại những ngày vô tư cạnh tranh với Asano, chiến đấu, nói chuyện, cười đùa. Tất cả điều đó giờ đây đã kết thúc. Bây giờ, tất cả những gì còn sót lại sẽ chỉ là những chuyến thăm ngắn cách nhau tận vài tháng. Cậu thực sự hy vọng ít nhất Gakushuu cũng sẽ đau đớn về việc này như cậu.

"Thật là đáng tranh luận đấy, Akabane." Asano hờn dỗi, rồi nhìn sang hướng khác, má hơi ửng hồng. "Tôi sẽ trở lại vào khoảng tháng 12...vì vậy cậu biết đấy... Tôi có thể gặp cậu một chút. Cậu thậm chí cũng có thể nói chuyện với tôi trên facebook. Và nếu thực sự muốn, có lẽ cậu có thể ghé thăm tôi."

Rõ ràng, y như Karma, Gakushuu cũng tệ khi thể hiện cảm xúc của mình. Một sự im lặng khó xử tồn tại giữa hai ngưòi họ. Có rất nhiều điều họ muốn nói với nhau, nhưng lòng kiêu hãnh của cả hai đều quá lớn.

"Tôi sẽ nhớ cậu."

"Xin đừng quên tôi."

"Tôi không muốn mất cậu."

"Tại sao cậu không thể ở lại?"

"Hãy hứa chúng ta sẽ vẫn gặp nhau nếu có thể."

"Cậu chủ, xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng chúng ta sẽ phải đến sân bay ngay bây giờ." Người giúp việc nói và Asano trông cực kỳ hụt hẫng.

"Vâng, tất nhiên- tạm biệt, Karma." Asano nói, đôi mắt màu thạch anh ánh lên nét hối tiếc khi quay về phía chiếc xe. Theo bản năng, Karma nắm lấy cổ tay hắn và kéo đối thủ của mình về phía trước, đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại đó. Gakushuu đóng băng một lúc, rồi bắt đầu hôn lại.

Karma đột nhiên hối hận vì cậu đã không làm điều này sớm hơn, khi họ có nhiều thời gian hơn (Có lẽ cậu đã có thể khiến Asano ở lại).

"Đồ khốn." Karma rít vào tai Asano khi họ tách ra và ôm lấy nhau. "Tôi phải làm gì để khiến cậu ở lại đây"

Nhưng Karma biết rằng lớn lên là một phần của trưởng thành.

Asano cười nhẹ. "Cậu hứa sẽ đến thăm tôi nhé, được chứ?"

"Tôi hứa."
__________________________________
Đây là mẩu chuyển mình thích nhất trong series này luôn. Rất phù hợp với tính cách của cả Karma và Asano nhưng mà đau lòng quá đi.😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro