chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    " Cốc cốc cốc "
Nó nhíu mày, đứng dậy ra mở cửa
- Thiếu gia xuống ăn cơm ạ - người làm cung kính
- Hai người kia đâu - Nó lạnh lùng
- Đây nè !!! Hihi...- Roy từ đằng sau chạy ra ôm chầm lấy tay nó
- Buông - Nó nhíu mày
- Hì hì....
Hai người xuống nhà.
Yun đã cầm thìa dĩa sẵn sàng chiến đấu
- Nhanh nhanh...đói gần chết rồi - yun dục
Nó thở dài cùng Roy ngồi xuống ăn.
- Tẹo nữa bọn mình đi sinh nhật bạn Yun đi - Yun vừa ăn vừa nói
- Bạn nào cơ...- Roy ngẩng lên
- Bạn mới quen...tương lai là vợ anh...hehe - Yun tự sướng
- Woa...đi đi...- Roy gật đầu lia lịa
Nó nhìn Yun
- Quen nhanh thế!
- Her...đương nhiên...Yun mà lại...đẹp trai ngời ngời thế này ai mà chả thích làm quen...hahaha - Yun vênh mặt tự đắc
" Phụtttt....."
Ngụm sữa từ trong miệng nó phụt thẳng ra ngoài ( t/g: eo...mất vệ sinh thế / Karry: ... )
- Không cần kích động thế đâu - Yun nhìn nó chớp mắt
- Lên phòng...2 người đi đi - Nó đứng lên rồi lên phòng. Ngồi tiếp với hai anh em nhà này chắc chết sớm
- Ưm...tẹo Roy mua kẹo về cho ha - Roy nhìn nó cười
- Không ăn kẹo...sâu răng - Nó ngoảnh ra - mua bánh mặn ý
- Ưm...hihi - Roy cười - Roy mua cả kẹo nữa...Roy thích ăn kẹo...
( t/g: Ôi!!! Toàn con nít )
.
Nó về phòng, ngồi vào bàn và lấy sách ra , trước mặt là cái máy tính đang mở "Liên minh" ( t/g: chăm thế không biết ). Tiếng ôtô đi ra và xa dần. Hai người kia đã rời khỏi nhà ( kính cách âm bên ngoài không nghe được bên trong còn bên trong nghe rõ bên ngoài ).
Nó đang chơi thì có một bóng đen ẩn khuất trên tường trước mặt nó. Bóng đen đó lớn dần...tiến sát lại gần nó... Nó giật mình ngoảnh lại...một cái chùm kín mít từ trên xuống dưới bằng cái áo choàng đen mờ ảo hiện ra cùng với một lưỡi hái lớn đằng sau...âm khí từ đây toả ra nặng nề
- Thần chết à - nó nhíu mày
- Kính...chào...chủ...nhân... - tiếng nói từ cái đó phát ra vẻ cung kính nhưng nặng mùi tử khí
Nó nhếch mép
- Chủ nhân chắc cũng biết về quyền hạn của mình...- Thần chết trợn mắt - Ngài là ác quỷ...là chủ nhân của ta...Ngài hiểu chứ...

- Thái độ bất kính đấy...- nó bình thản
Thần chết không nói gì. Nó nhếch mép
- Đi kiếm cho ta một đội quân bằng xương bằng thịt tài giỏi nhất...tẩy não chúng đi...chỉ được nghe lệnh ta...rõ chưa - Nó vênh mặt
- Hiểu...
- Đi đi...- Nó phẩy tay
Thần chết khẽ cúi đầu rồi uẩn khuất vào màn đêm...Phòng nó vẫn còn vương nặng mùi tử khí...
Nó thản nhiên như không tiếp tục chơi game...gần sáng nó mới đi ngủ.
. . .
Sáng hôm sau
Tiếng đập cửa uýnh uỳnh bên ngoài làm nó tỉnh giấc
- IM - nó mở cửa hét lên
- Hì hì...đi học thôi...- Roy tít mắt
- Đi học nào...- Yun hát

- Im - nó gằn giọng
- Dạ...- Yun xụ mặt
Một lúc sau nó bước xuống...ăn xong đâu đấy nó cùng Yun,Roy đi học.
Trên ôtô 2 người kia nói đủ thứ chuyện
- Cái vụ phá sản và cháy ấy...Karry làm à - Yun lay lay tay nó
- Phải thì sao mà không phải thì sao - Nó không cảm xúc
- Chả sao hết...hihi - Roy cười tít mắt
- Ừ...thưng mà nếu phải thì Karry khủng thật đấy - Yun gật gù
Nó nhếch mép không nói gì. Đến trường Yun rẽ sang khu B còn nó và Roy đi đến khu A. Cả trường giờ đang bàn tán xôn xao về vụ phá sản của tập đoàn Vũ Việt và nói nó có liên quan ( liên quan cái quái gì...nó làm chứ còn ai ). Nó chănng bận tâm tiến thănng vào lớp và ngủ. Trước khi chìm vào giấc ngủ thần tiên nó còn cảnh báo
- Đừng có gọi ta dậy đấy!
Sau đó lăn bò ra bàn ngủ tít bù cho tối hôm qua cày game.

Tiết 1.
Roy gọi nó dậy, nó quơ ngay quyển sách ném thẳng mặt
Tiết 2.
Lớptrưởng gọi nó dậy, kết quả chả khác Roylà bao.
Tiết 3.
Cả lớp đểyên cho nó ngủ.
Tiết 4 :
- Tiếtnày của bà cô hắc ám đấy...gọi Karry dậy đi - Lớp trưởng nhìn cả lớp
- Cậu gọiđi...- Roy nhìnlớp trưởng
Lớptrưởng ôm đầu:
- Cục ulúc nãy vẫn còn đây nè!
Cả lớpnhìn nhau lắc đầu. Phá giấc ngủ của nó khác gì tự sát.
-He...chào cả lớp...- Yun vào lớp cười tít mắt
- Cậu ởkhu B à - Một cô bạn nhìn Yun. Mọi người cũng nhìn theo.
-Ừ...hehe - Yun cười lớn
- Anh haiqua đây làm gì vậy - Roynhìn Yun thắc mắc.
Cả lớpquay ra nhìn Roy
"giống nhau thật "
- Chơichứ làm gì...hỏi ngu - Yun cốc đầu Roy
-Woay....- Roy xụ mặt - À...- Roy như nhớ ra điều gì - Hai gọi Karry dậy đi,tiết sau cô ác lắm - Roy lay lay tay Yun.
Yun quayra nhìn nó đang say giấc nồng trên bàn, rón rén lại gần.
- Nhìn Karrykhi ngủ đáng yêu ghê! - Yun quay ra thì thầm.
- Cậu gọiKarry dậy đi.
Yun quayra nhìn Karry nuốt nước bọt "Ngu gì mà gọi" -Yun nghĩ thầm.
-À...cũng gần vào học rồi...haha...mình về đây - Yun gãi đầu cười rồi chuồnthẳng.
- Her...-cả lớp đơ người.
Không aigọi nó dậy.
Tiết 4.
Cả lớp imlặng, mấy bạn gần nó nhướn người thật cao để che nó đi nhưng vô ích. Bà cô hắcám thấy nó đang ngủ trong giờ của mình,tức giận bước xuống kéo tai nó dậy. Cảlớp nín thở.
Đang ngủngon thò bị nhéo tai làm nó giật mình tỉnh giấc.
- Anhgiỏi nhỉ, dám ngủ trong giờ học...ra ngoài đứng cho tôi ! - bà giáo hét lên,lôi tai nó ra.
- Buông -nó trợn mắt.
- À...anhgiỏi nhỉ...này thì buông...- Bà ta lạ càng nhéo tai nó.
Tai nó đỏửng lên, mắt nó cũng không kém.
- Rangoài - Bà giáo hét lên buông tai nó ra.

Nó đi ra ngoài. Mắt nó đỏ ngầu, tay nắm chặt " Ngươi phải chết " Nó gầm gừ...
Giờ học kết thúc, Tan trường.
- Có việc đi trước - Nó nói với Roy rồi đi mất.
- Ơ...- Roy đơ người nhìn theo nó.
Ánh mắt nó thật đáng sợ...đậm mùi sát khí

Tại biệt thự Eart
Nó ra sân sau, lặng lẽ mở mật đạo rồi đi xuống. Căn mật đạo tối om, không chút ánh sáng khi cánh cửa đóng lại. Mắt nó có thể nhìn trong bóng tối,trước đây vẫn còn mờ nhưng càng ngày càng sáng ra chứng tỏ sức mạnh của nó cũng lớn dần lên..liệu có một ngày sức mạnh này nuốt chửng nó,kiểm soát con người nó, khiến nó không còn là chính mình nữa...cũng có thể lắm...
Căn mật đạo hình vuông cạnh 500m ( t/g: đi sướng phải biết ) là một mê cung phức tạp, ngoài nó ra,bất cứ ai lạc vào đều không có đường ra ( nó thiết kế nên nó phải thông thạo ). Đương nhiên là có cái gì đó đưa nó vào chứ đi bộ chắc nó cũng chết sớm và nó gọi thứ đó là "Ưng bạc" - một cái như kiểu cái ván trượt nằm ngang nhưng dày hơn,khoảng 10 tấm chồng lên nhau gì đấy và cũng rộng gấp đôi,mép hai bên thẳng lên làm cho cái đó nhỏ gọn và phong cách. Hoạt động cảm ứng vân tay nên chỉ nó mới đi được. Di chuyển bằng cách bay,cao thấp,nhanh chậm đều tùy người điều khiển. ( nói thực nó mới phát minh ra cái này còn trước đây toàn phải cuốc bộ ). Căn mật đạo thông bốn cửa: một là tại nhà nó, một là ở bãi đất hoang, một là ở công viên, cuối cùng là vườn một nhà nào đấy. Tượng tượng thế này nhé: mật đạo là một hình vuông,bốn góc là bốn lối vào, đường vào thì thẳng tắp,đến đoạn hình vuông mới bắt đầu là mê cung. Và ở phần mê cung là ngoài vùng phủ sóng của tất cả mọi thứ, đặt chân vào mê cung tất cả sẽ tắt hết từ ánh sáng nhân tạo ( đèn,nến,...) sóng điện ( điện thoại, bộ đàm,...) và hi vọng sống...
Khi xây căn mật đạo, nó chỉ chọn ra mười người để hoàn thành theo bản thiết kế, mọi thứ đều bí mật, mười người này trước khi bắt đầu xây đã được nó trả một khoản tiều rất rất hậu đủ để sau này không làm gì cũng sống sung sướng nên họ làm việc cật lực để mong sớm được về nhà. Sau hơn một năm lục cục dưới lòng đất,cuối cùng cũng được một khu mê cung chết chóc, kiên cố không gì phá hủy. Mười người kia hứa sẽ không tiết lộ căn mật đạo này cho ai rồi rời đi. Nhưng tính nó vốn cẩn thận, lại thêm dòng máu ác quỷ sôi sục trong người, nó đã tưới cây kiếm bạc mà nó mất cả tháng để làm bằng máu của mười người này,chỉ một nhát chém đầu của họ đã lìa khỏi cổ ( t/g: kiếm tốt ) Ngay từ đầu nó đã xác định sau khi hoàn thành sẽ giết hết nên mới trả cho họ khoản tiền mơ ước. Đấy là lần đầu tiên nó giết người. Sốc ở đây là lúc đấy nó mới 6 tuổi.
. . . Quay lại thực tại. . .
Nó đi trên Ưng Bạc nhanh chóng vào đến chính giữa căn phòng, nơi đặt một thanh kiếm bạc. Rút thanh kiếm khỏi chỗ để, quay vài vòng rồi đeo vào lưng như một sát thủ thực sự ( karry: ta là ninja / t/g: kệ cha nhà mi)

" Kết cục của kẻ dám làm ta đau " Mắt nó lại đỏ rực lên.
Đêm đó, nó đến nhà bà giáo bằng Ưng Bạc, từ ban công tiến vào. Thần chết bất chợt xuất hiện phía sau
- Chuyện của ta...đừng xen vào - Nó lạnh lùng
Thần chết không nói gì khẽ gật đầu. Tử khí từ hai người bốc lên nặng nề.
Nó tiến vào khoang thai như nhà mình, bà ta đang say giấc nồng. Nó chợt nhớ ra điều gì, quay ra bảo thần chết
- Bịt miệng...
Thần chết gật đầu.
Nó quay ra, nhếch mép. Rút kiếm ra, cánhtay bà ta rơi xuống, máu thẫm cả giường. Bà ta choàng tỉnh, đau đớn, cố hét lên nhưng không phát ra tiếng. Nó nhếch mép
- Cứ từ từ mà hưởng thụ
Nó chém thêm nhát nữa, một cái chân rời khỏi vị trí. Bà ta quằn quại trong đau đớn, máu bắn tung toé. Chưa đầy phút sau thì lìa đời. Nó khẽ cười mãn nguyện lên Ưng Bạc và đi như chưa có gì xảy ra.
" Phong cách Ma vương...đúng chủ nhân rồi...kha kha " thần chết cười man rợ rồi biến mất vào màn đêm.
Nó về biệt thự Eart, sau khi tắm rửa thay quần áo thì ăn rồi đi ngủ, thoải mái, rất thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro