chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Sau chuyến đi đó, tình cảm giữa nó và Roy ngày càng tốt lên... Lời hứa đó...cả hai đều cất giữ.
Thời gian cứ thế trôi qua, giờ các nhóc 8t giờ đã lên 17t đều trở thành siêu mẫu và ca sĩ với số lượng fan không thua các đàn anh chị. Nổi tiếng nhất vẫn là bộ nhóm ATP .Ngoại hình chuẩn không cần chỉnh, một thì là hoàng tử baby thiên thần của thời đại, một là hoàng tử mặt trời với nụ cười toả nắng giết chết hàng loạt nữ nhân, cuối cùng là tiểu hoàng đế băng giá với nụ cười nhếch mép làm đóng băng mọi thứ và phong thái như một vị chúa tể. Bộ ba nay còn là ai ngoài ba vị nhà ta Roy,Yun và nó. Nhóm nó sắp sửa đón thêm thành viên mới cũng là một công chúa baby- bạn gái của Yun.
À...tình cảm giữa nó và Roy rất rất tốt... Quả thực Roy đã yêu nó rất nhiều, trao cho nó toàn bộ trái tim ngây thơ non nớt... Nếu... Thôi có lẽ không nên nếu... Nó cũng yêu Roy gần như Roy yêu nó vậy. Nhưng có một điều nó luôn suy nghĩ...nó là chủ nhân thần chết...gần như là chúa tể bóng đêm... Lại là người bất tử...liệu bên nó Roy có được hạnh phúc... Nó vẫn chưa cho Roy biết việc này.
Gần đây, mâu thuẫn giữa các quốc gia đang trở lên gay gắt. Thể chiến lần thứ 3 xảy ra chỉ là vấn đề thời gian. Quân đội của nó trên hòn đảo Chết vẫn đang cấp tốc trang bị vũ khí. Mọi việc đã được hoàn thành đến 99%, quân đội nay đã lên đến 50 vạn người. Tất cả sống trên hòn đảo rộng 5000 km vuông với số dân 50 vạn thì quá rộng rãi nhưng số đó chỉ là tạm thời. Nó đang cho nhân bản vô tính ở người nên quân số này có thể gấp 10 lần chỉ trong 1 năm. Quân đội của nó được trang bị vũ khí tối tân, không gì có thể phá huỷ. Chỉ với 10 đầu đạn cỡ ngón tay út bắn từ khẩu súng giống P229 có thể phá huỷ cả một con tàu chiến rộng hàng nghìn mét vuông (kinh khủng) súng có bộ phận định vị. Chỉ cần khoá mục tiêu thì có bắn lên trời đạn cũng bay về đúng đích. Súng cảm ứng dấu vân tay nên chỉ có chủ của khăảu súng có thể dùng. Đây là điều thuận lợi để không bị định cướp súng mà bắn trả nhưng cũng là một nhược điểm vì không thể ném súng cho đồng đội sử dụng. Áp giáp chống đạn cũng cải tiến hoá thành dài tay, quần chống đạn, mũ chống đạn, ns chung quân của nó bịt kín từ trên xuống dưới cho bọn khác bắn tẹt không sao. Với đội quân này nó có thể thiết lập lên một trật tự mới do nó làm chúa tể. Nhưng nó sẽ phải sắp sếp thời gian để về hòn đảo Chết chỉ huy đám binh của mình.
.
- Alo - Nó bực mình bật máy...đang ngủ
- Bảo bối nhớ bama không...- Đầu dây bên kia vọng lên một tiếng ngọt như mía lùi
- Mama gọi con có việc gì không
- Hi...Bama đang ở biệt thự Hope đấy
- CÁI GÌ???- nó giật bắn người ngồi hẳn dậy.
Tiếng hét của nó làm Roy cũng giật mình tỉnh dậy ( nó và Roy nằm cùng giường...trong sáng đấy đừng nghĩ lung tung )

- Gì vậy Karry - Roydụi mắt
Nó xoa đầu Royvà bước ra ngoài
- Con sẽ đến ngay
Nó bước vào phòng thay quần áo rồi ngó qua chỗ Roy
- Karry ra đây một lát...2 anh em cứ ăn đi ha...à hình như ba ma nkóc cũng về đấy
- Thật á! Yeye – Roy nhảy cẫng lên sung sướng
- Bao giờ mới lớn đây - Nó lắc đầu rồi đi

- Hihi – Roy cười tít mắt. Cậu cũng nhanh chóng thay quần áo và gọi ông anh hai dậy để tẹo đón bama

Tại Hope
- Ui! Bảobối - Băng ra ôm chầm lấy nó. Giờ nó còn cao hơn Băng nửa cái đầu (1m8 chứ ítgì đâu )- con uốc hoocmon tăng trọng à! - Băng với tay lên vỗ vỗ đầu con
- Mama!!Con lớn rồi! - nó hơi khó chịu vì mama vẫn coi nó là trẻ con
- Lớn vẫnlà bảo bối của mama chứ ! - Băng đưa đôi mắt hơi buồn nhìn nó
- Đươngnhiên! Mama hỏi lạ! - nó vênh mặt lên cười
- Conchẳng thay đổi...nhưng đừng thay đổi...phong cách đế vương tuyệt hảo! - mama nónhìn nó một lượt từ trên xuống dưới - Trắng từ trên xuống dưới...chói quá!
- Chóimới gây sự chú ý - Nó nhếch mép
- Mamagọi nhà báo để con gây sự chú ý ha - Băng cười
- Thôikhỏi! Tiểu hoàng đế đủ gây sự chú ý lắm rồi! - nó đẩy mama vào nhà
Long từtrên đi xuống
- Bảobối! - ông lại ôm lấy nó, nó cũng ôm ông.
- Papa cóchuyện muốn nói với con! - Ông hít một hơi dài - Ta muốn con biết và cho ý kiến- Mắt ông có vẻ hối lỗi.
Nó nhìnqua mama thấy mama cũng chỉ cười buồn " chuyện quan trọng rồi " nónhíu mày
- Papanói đi - Nó ngồi đối diện với Long nhấp hụm trà vẻ bất cần đời ( Láo !!! )
- Rồi....Trước đây lúc chưa cưới mama con pa đã đi du lịch cùng bạn ở Canada. Một tốipa đã uống rất nhiều bia mà con biết bia Canada mạnh thế nào rồi đấy... Vàtrong lúc say ba đã chót... Và có hệ quả...giờ cô gái kia đã chết...ba muốn đưacon bé về nhà... Con nghĩ....
- Hơntuổi con?
- Ừ...hơncon 2 tuổi
- Ý mamathế nào - nó quay ra Băng
- Ưm...Lúc đó pa con chưa cưới mama với lại cũng chỉ là quá khứ ta không trách...đứabé kia có thể về nhà ta sống...không vấn đề gì...
- Nếumama không phản đối thì con... Nhưng còn phải xem xét cô ta có xứng làm chị conkhông đã! - Nó nhếch mép
- Cảm ơnhai mẹ con - Long nó nắm tay nó và Băng. Ba người ôm nhau...
Hạnh phúcđơn giản chỉ thế thôi !!!
- Con cóchuyện muốn nói - nó ngồi xuống nhìn pama.
- Con nóiđi!
- Có lẽcon sẽ đi xa một thời gian...
- Con điđâu !!? - Băng giật mình
- Thểchiến thứ ba sớm muộn cũng xảy ra...các phiệt đang được hình thành...một số đãcông khai... Cuộc chiến tranh dành quyền lực không thể tránh khỏi... Phạm vinên đến cả thế giới... Tranh giàng địa vị bá chủ...nên con...
- Concũng định... - Băng nhìn con trai
- Dạ - Nóchắc chắn
- Được...Trí nam nhi phải làm việc lớn....nhưng pa muốn con nhớ... Con còn giađình...còn những người luôn quan tâm con... Và....con là quý tộc hoàng giaAnh... Con hãy nhớ...con mang dòng máu Alexender... Là công dân Anh quốc...-Long nhấn mạnh - toàn bộ gia sản của pama đều là của con... Con hãy dùng nó vàoviệc có ích cho con...

- Con hiểu...nhưng còn...

- Con muốn cho bao nhiêu tùy con...không cho cũng được - Long vỗ vai nó - Cố lên con trai...bama tự hào về con
- Con không làm hai người thất vọng đâu...- Ánh mắt nó hiện lên một ngọn lửa...ngọn lửa quyết tâm...
Nó ở lại với bama nó vài ngày rồi bama nó về Anh...nó lại quay lại biệt thự củaRoy,Yun
Vừa về đến nơi, lập tức Yun đã lôi nó vào trong
- Chuyện gì vậy? - nó nhíu mày
- Nhà mình bị đám nhà báo theo dõi rồi...- Roynhìn nó buồn
- Đừng lo... Của tòa soạn nào...
- Chắc là Amenia và Khan - Yun lấy cốc nước lại chỗ nó.
Nó nhếch mép gọi điện thoại cho ai đó
- Amenia và Khan... Cảnh cáo...cần cho sập...
Royvà Yun nhìn nó như sinh vật lạ
- sao vậy - Nó hơi ngạc nhiên
Roychoài người hun vào má nó
- Karry tài thật đó....hihi - Cô nhóc cười tươi... Nụ cười tiên cũng thua xa... Nó cũng cười nhẹ đưa tay vuốt tócRoy...
Nó phải làm sao đây? Thần chết nói đúng...đáng ra nó phải giữ khoảng cách với cậu ... Nhưng giờ nó dường như là không thể...
Bông tuyết vẫn còn đó... Gắn hai người lại với nhau...liệu có thể?
- Hai người muốn chêt à - Yun nhìn nó và Karry
- Hai ghen à – Roy chu môi
- Ừ đấy - Yun nhẹ nhéo mũi Roy
- Đau em – Roy nhoài người về phía sau...nhưng phíc sau là lưng ghế mà...
Nó kéo Roy lại về phía mình
- Yun muốn mai bạn gái Yun bị tra tấn không...
- Phải phải...mai phục kích Hana..
- Hai người được lắm... 2 bắt nạt một hả
- Thì sao - Nó nhếch mép
- Lêu lêu - Roylè lưỡi
- Hả? - Yun lại cù léc Roy.
Nó ôm roy kéo ra phíc sau mình
- Yun tin ngày mai Hana và Yun sẽ bơi giữa đống nhà báo không
- Hai người nhớ đấy - Yun hậm hực vì không làm gì được - Yun sẽ đưa Hana về đây
- Ok ok...đưa Hana về ở với Roy- Roy ôm cổ nó ngoài ra nói với Yun
- Nhóc có anh Karry đây chưa đủ à-yun nhìn Roy cười đểu
- Ơ... Karry...Karry...anh Yun bắt nạt Roy- Roy không nói được quay ra mè nheo với nó.
Nó đứng dậy cõng theo Roy
- Không ngoan...đi ăn!
- Hi

Tối đó tại phòng nó
-Roy hôm nay về phòngđi... Karry làm một số chuyện - Nó xoa đầu Roy
- Khôngcho Roy biếtđược sao? -Roy phụng phịu
Nó nhéonhẹ hai má Roy

    - Ngoan... Mai anh cho đi công viên
- Woay... Karry đưa Roy ra công viên là chết cả hai đấy!
- Ai nói... Karry sai người đưa Roy ra công viên - Nó cười
- A...A.... Karry chết đi...!!!
Roy lấy gối đập vào người nó, nó chỉ giơ tay lên chắn,Roy cứ thế đập. Bất thình lình nó đẩy Roy ngã xuống giường
- Muốn đánh nữa không... Dữ vậy ai yêu nổi
- Ưm.... -Roy đỏ ửng mặt như cà chua chín... Mặt nó và mặ tRoy sát gần nhau...hơi thở nóng ấm của nó khiến tim Roy đập rộn ràng. Mọi thứ im lặng... Nghe rõ tiếng thở của nhau
- OH MY GOOD !!!!! - Yun hét thất thanh
Nó đứng thẳng lên nhìn Yun
- Bất lịch sự vừa thôi ông tướng...phá cả cảnh của người ta.
Yun lấp sau cánh cửa tỏ vẻ ngạc nhiên tột cùng
- Karry định cướp đời con trai của Roy à?
- A....Anh hai đi chết đi -Roy hét lên...mặt đỏ bừng, áp mặt vào gối đi về phòng...
- Hehe...- Yun cười đắc ý
- Này thì cười - Nó cốc cho Yun một cái rõ đau
- Oái... Bạo lực... Mãi Karry không sửa
- Sao phải sửa... Có gì nói đi - Nó lại bàn ngồi vắt vẻo
- Hehe... Karry ơi...hehe... Yun đi lưu diễn song ca cùng Hana nha... Nha Karry... - Yun nhìn nó bằng đôi mắt cún con
- Tính quyến rũ ta à... Được rồi... Phén đi... À mà việc sát nhập thành viên... Ta duyệt
Yun trố mắt nhìn nó " hôm nay mặt trời mọc đằng nào thế nhỉ " ( t/g: đằng tây....chắc chắn là đằng tây )
- Sao... Vậy ta đổi quyết...
- woày woày... Hoàng đế đẹp trai... Hehe... Sao Karry đáng yêu thế nhỉ...
Nó lừ măt lên nhìn thì Yun đã chạy biến. Nó ra khoá cửa lại, vậy là phòng nó cô lập với bên ngoài.
Một bóng đen hiện ra từ sau nó.
- Chủ nhân...
- Hả??? - nó đưa mắt nhìn thần chết
- Thiếu chủ...- Thần chết khẽ cúi đầu
Nó gật đầu.
- Mọi việc đã sẵn sàng... Chỉ cần thiếu chủ ra lệnh... Thiếu chủ nên về đảo để chỉ huy... Người lớn rồi...
- Biết rồi...- nó lạnh lùng
- Thiếu chủ đừng để con trai đó làm cản bước tiến
- Biết rồi...- Nó vẫn lạnh lùng..và bắt đầu khó chịu
- thiếu chủ nên...
- BIẾT RỒI!!! - Nó bực mình - Ngươi có nghĩ xem chán thể chiến thứ 3 rồi mới bắt đầu không... Chẳng phải người của ta cũng sống mãi sao... Cải tiến thành robo hết rồi còn gì. - Nó vênh mặt nhìn thần chết
- Hiểu... Người nên dứt khoát tình cảm. - nói rồi thần chết biến hẳn...ở lại chắc nó nấu lão mất...khổ...còn mỗi bộ xương...
Nó lên giường nằm đăm chiêu suy nghĩ... " Quyết định vậy đi "

"Kết thúc càng nhanh càng tốt..."
Mấy hôm sau nó và Roy cùng đi diễn thời trang tại xứ sở hoa anh đào. Fan hâm mộ kéo dài suốt từ sân bay đến sân khấu...Roy với nụ cười và gương mặt thiên thần vững bước trên sân khấu với những bộ đồ mẫu hoàng tử nhỏ mới nhất của công ti Star... Đảm bao mấy bộ này và mẫu này sẽ trở thành mốt lập tức. Còn nó vẫn phong cách cũ, trắng trắng trắng và trắng... Kiểu dáng của những bộ đồ vẫn vậy nhưng tất cả đều hoá trắng, phụ kiện đi theo cũng bằng bạc... Chói lóa...
.
Sau khi xong phần công việc, nó và Roy đã phải khổ sở lắm mới thoát được lũ nhà báo và số lượng fan ngang kiến cỏ. Nó đưa Roy về khách sạn rồi đi thăm ba nuôi. Trụ sở bang Đế Vương ở Nhật mà.
Nó lái xe đến bar Hishima- bar lớn nhất Tokio đồng thời cũng là bar lớn nhất Nhật Bản.
Nó lẳng lặng bước vào bar không gây sự chú ý, tiến thẳng đến phòng Vip- nơi chỉ bang chủ và những người cấp cao trong bang mới được vào. Đã 10 năm trôi qua, nó lại ít ra mặt nên số người biết nó là thiếu gia ngày nào chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nó tiến đến phòng Vip và lập tức bị cản lại. Không nói không rằng nó rút thẻ Vip từ trong người cho mấy tên canh nhìn... Nhìn trong sự ngạc nhiên vô hạn... Một thằng tây lại có thẻ Vip của bang. Nghĩ vậy thôi chứ chả tên nào dám hó hé. Tất cả dồn vào quan sát nó, nó nhếch mép quẹt thẻ... Cửa mở nó bước vào. Bên trong là một đống sát thủ cận vệ của ba nuôi nó. Đúng lúc đấy điện thoại nó rung lên, tin nhắn từRoy
" Karry đi đâu vậy "
" Đi chơi... Ăn trước đi... Đang bận... Lát có gì về nói "
" Ưm... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro