3-AM (kurochhii bianxxtae101)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3-AM (kurochhii bianxxtae101)


Author: kurochhii bianxxtae101
Translator: Fo

Link ao3:  https://archiveofourown.org/works/25550131
Permission: đã có sự cho phép của author, mình không sở hữu gì ngoài bản dịch.
Summary: bây giờ là 3 giờ sáng và Nagisa chỉ đang thèm một ít kem chocolate.
◦ Độ dài: 1k2 từ
Thể loại: fluff, sfw

(☞゚ヮ゚)☞ Enjoy!
.
.
.

Nagisa không phải dạng người hở ra là than thở phàn nàn. Cậu đã khá hạnh phúc với cuộc sống của mình hiện tại. Bố mẹ cậu đã quay lại với nhau, cậu đang là học sinh năm hai của ngôi trường cấp ba mình mong ước, và cậu có một người bạn trai tuyệt vời tên Akabane Karma.

Có điều tình hình bây giờ là, cái người bạn trai tuyệt vời đấy không chịu làm nghĩa vụ của mình cho đàng hoàng.

Hiện đang là kỳ nghỉ hè, có nghĩa là hai người họ có thêm thời gian tà lưa với nhau. Và tối nay thì Nagisa quyết định ngủ qua đêm nhà Karma vì dù sao bố mẹ cậu ấy cũng không có ở nhà. (lúc nào chẳng thế?)

Vậy nên là, hiện tại Nagisa đang nằm ngủ bên cạnh Karma trên giường cậu ấy.

Hoặc đáng lẽ là cậu phải đang ngủ.

Nhưng đột nhiên cậu muốn ăn kem chocolate.

Một vấn đề đơn giản và hoàn toàn có thể giải quyết dễ dàng, nếu như Karma không ăn mất hộp kem duy nhất còn lại trong tủ lạnh. Vậy là bây giờ không còn hộp nào và Nagisa rất là không vui.

Nagisa đánh thức con người đang say ngủ cạnh mình, không thèm quan tâm thời gian nữa. Và đáp lại cậu là một cặp mắt hổ phách lờ đờ buồn ngủ cùng một câu nói hờ hững "Đang là 3 giờ sáng đấy, cái quái gì vậy Nagisa?".

Nhưng mà, Nagisa không phải là người chịu lùi bước, ai cũng biết điều đó.

"Karma..." Nagisa ỉ ôi lần thứ mười hai trong tối hôm đấy.

Đối phương chỉ đáp lại bằng một tiếng ậm ừ ngái ngủ, "Tớ hứa là sẽ mua cho cậu mà." Karma uể oải trả lời, giọng lè nhè qua tấm ga trải giường mà hắn đang tựa mặt vào.

"Khi nào?"

"Khi mặt trời thức giấc."

"Karma---" lại thêm một giọng ỉ ôi.

"Ngủ đi."

"Không ngủ được! Tớ đang thèm ăn và tớ muốn một hộp kem ngay bây giờ."

Karma khịt mũi, "Cậu nói năng nghe giống bà bầu quá vậy."

Nagisa nhìn mái tóc đỏ bên cạnh, "Tớ giống lắm à?"

"Một chút." Karma nhún vai. "Phần giới tính thì bỏ qua."

"Karma..." cậu lại ỉ ôi tiếp, không thấy bị xúc phạm vì lời người kia nói cho lắm và cứ liên tục đập đập vào đôi vai trần của cậu ta. Đối với Karma, nó chỉ như mấy cái vỗ nhẹ, thường thì hắn sẽ không thấy vấn đề gì, nhưng hiện tại là giờ thiêng và hắn chỉ muốn ngủ thôi.

Karma thở dài và ngồi dậy đối mặt với người bạn trai đang bĩu môi phồng má kia. "Sao cậu lại muốn ăn kem vào giờ này? Cậu còn không phải người hảo ngọt."

"Thì, bây giờ đang là mùa hè và tớ nghĩ đó là chuyện bình thường khi tớ muốn thứ gì đó lành lạnh vào thời tiết này."

"Thế thì đi mà nhai đá trong tủ lạnh ấy."

Nagisa bất ngờ nhìn vị người yêu rất quan tâm của mình cứ thế nằm phịch xuống giường, lần này là nằm quay lưng lại với cậu.

"Anh có phải người yêu tôi không đấy?"

Không có tín hiệu trả lời.

"Vì theo như lý thuyết, nếu yêu nhau thì đáng lẽ phải làm đối phương vui vẻ mới đúng, và tớ hiện tại không hề hài lòng chút nào!"

"Nhìn cái người đang làm phiền giấc ngủ người yêu nói kìa, tớ cũng không hài lòng đâu."

"Nhưng--"

"Thấy nóng thì bật điều hòa lên ha." Karma nói, tay quăng cái điều khiển điều hòa qua trong khi mắt còn không thèm liếc nhìn một cái.

Ít nhất thì hắn ta cũng quan tâm một chút.

"Đó không phải điều tớ---"

"Ngủ ngon Nagisa."

Ừ, đáng lẽ cậu phải lường trước chuyện này.

Nagisa hậm hực thả bản thân thả người cái bịch lên giường nằm quay lưng lại với đối phương, cố gắng tạo thật nhiều tiếng động ồn ào và nằm cách xa Karma hết sức có thể. Hoàn toàn khả thi khi so với độ lớn của giường Karma.

Một vài phút sau, cậu nghe tiếng Karma gọi mình. "Nagisa?"

Nhưng cậu mặc kệ.

Tiếp đó cậu nghe tiếng loạt xoạt của ga giường. Sau đó cậu cảm thấy một thứ gì đó choàng qua eo mình. Cậu nhận ra đó là trọng lượng quen thuộc của cánh tay karma.

"Thôi nào, cậu đâu có giận đến mức đó đâu."

Đúng là thế.

Người ta chỉ muốn ăn kem thôi.

"Nghe này, tớ xin lỗi được chứ? Tớ hứa là sẽ mua cho cậu tất cả số kem mà cậu muốn." Karma dịu dàng nói, xoa xoa tay Nagisa và Nagisa như muốn mềm nhũn ra ngay lúc này. "...trong vài tiếng nữa sau khi tớ ngủ dậy."

Mình chịu thua.

"Quên đi." cậu lầm bầm, đẩy tay Karma sang một bên và rời khỏi giường.

Cậu đến tủ đồ của Karma và lấy đại cái áo len gần nhất mà cậu thấy. Cậu thuộc lòng tủ đồ của Karma từ lâu và Karma thì cũng không ngại cho cậu mượn một hai cái hoodie. Chỉ là đồ có về với chủ hay không là do Nagisa quyết định.

Karma quan sát cậu với một cái nhướng mày. "Cậu nghĩ mình định đi đâu đấy?"

"Cửa hàng tiện lợi cách đây vài căn nhà." Cậu trả lời, cầm áo len của Karma trên cánh tay. "Nó mở 24/24 đúng không?"

"Cậu buồn cười thế nhỉ."

"Chỉ vì tớ muốn ăn kem à?"

"Nagisa sao tự nhiên cậu ngang ngược vậy? Chi là kem thôi mà."

"Nghe đây nếu cậu không quan tâm tớ thì ok không sao, tớ sẽ tự lo cho bản thân."

"Từ từ--"

"Ngủ tiếp đi. 30 phút nữa tớ sẽ về."

Trước khi Nagisa có thể rời khỏi cửa phòng Karma, cậu thấy cánh tay mình bị tay người kia giữ chặt lại.

Nguyền rủa Karma và cái đôi chân dài chết tiệt của hắn ta.

"30 phút thì lâu quá." Karma nói, rồi thả lỏng vai. "Được rồi."

"Sao?"

"Cứ..." Karma thở hắt và gãi gáy, hoàn toàn bị đánh bại. "Chờ tớ thay đồ rồi đi với cậu."

Nụ cười của Nagisa như thể làm bừng sáng cả căn phòng. Cậu xáp lại gần Karma, người đang thay dở một cái áo dài tay màu trắng, và ngả vào lưng đối phương, hai cánh tay nhỏ nhắn ôm chặt eo.

"Tớ yêu cậu nhiều." Nagisa nói.

"Ừ ừ." Karma đáp, rồi đẩy ra để mặc đồ cho xong.

Khi quay sang thì Nagisa đã chờ sẵn với một ánh mắt hí hửng.

Tiến đến gần, hắn ôm lấy eo Nagisa và kéo cậu lại gần hơn, hôn nhẹ lên trán như mọi ngày thường làm.

"Tớ cũng yêu cậu." hắn khẽ thở hắt qua lọn tóc xanh.

BONUS:

Ngồi yên vị trên bàn tiện lợi trong cửa hàng, cả hai đang cùng ăn chung một hộp kem chocolate vừa mới mua (Dĩ nhiên là Karma bao).

Kéo ghế lại gần bạn trai mình thêm một chút, Nagisa tựa cằm lên vai Karma, thầm thì một câu, "Cảm ơn." và được đáp lại bằng một nụ hôn đầy hương chocolate rồi họ lại tiếp tục thưởng thức bữa ăn không lành mạnh của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro