Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🫶🏻🫶🏻🫶🏻

Tiết học nhanh chóng cũng kết thúc

Nagisa vừa dọn xong sách vở đã lao ra chỗ tên tóc đỏ đang gác chân lên bàn kia

-"Karma tớ chọc tức cậu cái gì hả?"

-"Không có"

Karma miệng trả lời nhưng mắt vẫn chăm chăm vào điện thoại

-"Cái tên trời đánh này thật không thể chịu nổi"

-"Nhưng mà cậu thấp hơn tớ một cái đầu là sự thật mà"

Không dừng lại việc trêu chọc ở đấy, Karma biết có trêu nữa thì Nagisa cũng sẽ không tức giận vì bạn thân cậu hiểu rõ tính cậu mà

-"Được rồi cậu là nhất, có đi về không đây?"

Thấy Karma vẫn ngồi lì đấy, Nagisa kéo tay cậu ta đứng dậy nhưng người kia ghì xuống

-"Tớ ở lại một lúc, cậu về trước đi. Cô bạn tóc xanh dễ thương của cậu đang chờ kìa"

Vừa nói cậu vừa đánh mắt ra ngoài cửa, Nagisa quay ra thấy Kayano đang lấp ló ngoài cửa. Nhưng mà cậu đâu có hẹn Kayano về cùng

Kayano biết hai người để ý đến mình liền bối rối quay qua quay lại nhưng rồi vẫn lấy can đảm ngó vào lớp

-"Nagisa, nay cậu về cùng tớ có được không?"

-"Cậu nghe rồi đấy, muốn tớ làm kì đà hả?"

Trong lớp, Nagisa đứng đờ ra nghe câu trêu chọc của Karma, mặt cậu đỏ bừng lườm tên tóc đỏ rồi cũng nhanh chóng chạy ra với Kayano mà không để cô chờ lâu

Thôi thì cũng phải cảm ơn cái tên quái đản kia

Trong lớp bây giờ chỉ còn Karma, lúc này 2 người kia đã đi khuất thì cậu mới nhìn ra phía cửa sổ nhú lên cái đầu tím

-"Còn cậu thì có vấn đề gì?"

Manami đứng ở bên ngoài, đối diện với Karma qua cái cửa sổ. Cô mím môi

-"Sao cậu lại giúp tớ?"

-"Giúp? À ống nghiệm. Tự nhiên thích thế thôi"

Câu trả lời không đáp ứng với mong muốn của Manami, cô cau mày

-"Tớ cũng đâu cần cậu giúp... nhưng mà dù sao cũng cảm ơn cậu"

Dứt lời, Karma quay ra đã không thấy bóng dáng nhỏ với mái tóc tím đấy đâu nữa. Lúc này cậu mới đứng dậy và ra về

❤️💜

Sáng hôm sau, một cô gái tóc vàng mở cửa bước vào

-"Okuda-san? Cậu đến sớm vậy?"

Manami ngồi ở chỗ mình nhìn thấy Rio liền giơ tay vẫy chào

-"Ừm sáng nay tớ có chút việc"

-"Hể vậy à? Bình thường toàn tớ đến sớm nhất, nay bị cậu soán ngôi rồi"

Rio bật cười đặt cặp xuống chỗ ngồi rồi đi tới chỗ của Manami

-"Tay cậu đã đỡ chưa"

-"Đỡ nhiều rồi, chắc hôm nay về tớ sẽ tháo băng"

Manami gật gù trả lời cô bạn tóc vàng, Rio chăm chú nhìn chiếc băng được cuốn vô cùng gọn gàng trên cánh tay người kia. Cô hơi thắc mắc, Manami vốn rất hậu đậu mà băng bó lại vừa đẹp vừa gọn gàng như vậy

-"Mẹ cậu băng nó cho cậu sao?"

-"À không là K—-"

Vừa nhận ra được mình đang định nói gì, Manami liền bặm chặt môi ngắt giữa câu. Ánh mắt bắt đầu run run nhìn lên Rio đang nghiêng đầu nghi hoặc nhìn cô

-"K?"

-"A-à.. ừm, l-là karuma một người bạn của tớ"

-"Karuma? Tên lạ ghê"

Rio bật cười với cái tên chả ra trai ra gái gì. Không quên hỏi han Manami thêm vài câu nữa

Lúc này cả lớp đã đến đông đủ, Koro-sensei cũng đã đến và chuẩn bị cho tiết học đầu tiên

❤️💜

Chớp mắt cái, một ngày của lớp học ám sát lại trôi qua

Karma cùng với Nagisa đi đến phòng giáo viên vì khi nãy cậu bạn tóc đỏ chưa nộp vở bài tập

-"Koro-sensei em đến nộp vở bài tập"

-"Ô Karma-kun em cứ để trên bàn"

Koro-sensei đang chuẩn bị bay sang Thái để càn quét đồ ăn bên đấy thì nghe thấy tiếng của Karma

Thầy chợt nhớ ra gì đó nên vội gọi Karma ngược lại trước khi cậu kịp rời đi

-"Đóng cửa vào đi Karma-kun, bảo Nagisa-kun đợi một chút"

Nói xong, Karma tuy khó hiểu nhưng cũng làm theo ý thầy. Quay sang nói với Nagisa rồi đóng cửa lại

-"Thầy muốn phạt em vì nộp bài muộn hay gì"

-"Nurufufufu không phải, chỉ là thầy không biết rằng Karma-kun lại rộng lượng như vậy"

-"Hả"

Karma nhướn mày, mặt vênh váo vẫn chưa hiểu ý người thầy bạch tuộc kia đang nói

-"Tại sao em lại giúp Okuda-san?"

-"Okuda-san?"

Vài giây đầu cậu vẫn ngơ ra nhưng giây sau liền hiểu Koro-sensei đang nhắc tới chuyện gì. Cô gái ngốc đấy sớm đã bộc lộ hết với giáo viên vào sáng nay rồi. Chẳng trách hôm nay Manami lại đến lớp sớm như vậy

Cậu xoa xoa mái tóc đỏ rực của mình khiến nó bị rối lên một chút

-"Em thấy cậu ấy vừa sợ vừa run mà cũng không muốn để ai biết về việc cậu ấy thí nghiệm thất bại rồi làm nổ tanh bành cả căn phòng nên mới hứng lên nói giúp"

Đầu Koro-sensei bỗng nhiên chuyển sang màu sọc xanh vàng. Thầy lại bật lên điệu cười quen thuộc

-"Hứng lên thôi sao? Thầy không chắc vậy đâu"

-"Ý thầy là gì? Nếu không còn gì nữa thì em về đây"

-"Em có thể về. Em tự nguyện nhận tội cho bạn ý rồi thì thầy cũng chả có gì để nói thêm"

Karma rời đi và cánh cửa vừa khép lại. Koro-sensei với tâm thế chuẩn bị bay sang Thái Lan với tốc 20 mach nhưng vẫn suy nghĩ tới một điều mà không ngừng thấy phấn khích

-"Okuda Manami và Akabane Karma. Nurufufufu thật là một sự kết hợp không thể ngờ tới"

.
.
.
.
.
.
❤️💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro