Chap 20: lần cuối của chúng ta sao???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là một ngày trời mưa tầm tã, thật chán làm sao mưa lại vào đúng ngày sinh nhật của cậu 20/7. Nhưng không vì thế mà dập tắt được niềm vui trong cậu. Cậu đeo chiếc tạp dề màu vàng, bước vào nhà bếp, làm một chiếc bánh thật to, làm xong cậu chạy đi trang trí nhà cửa. Cũng thật lạ, cậu chẳng thấy Karma đâu. Thôi cũng mặc kệ đến lúc anh về giận dỗi nhau một tí là xong ngay ý mà.

Cậu đi lên phòng, thay cho mình một bộ đồ giản dị nhưng đẹp. Nhẹ nhàng bước xuống, cậu gọi điện mời từng người bạn của mình, mời cả Koro-sensei nữa. Có vẻ mọi người đều háo hức và mong đợi lắm đấy. Cậu dọn đồ ra bàn, làm cho mọi thứ trở nên hoàn hảo nhất rồi cậu gọi cho anh. Nhưng anh không bắt máy, cậu gọi lại lần nữa cũng chỉ nhận được tiếng tút kéo dài.... Cảm giác hụt hẫng không nhẹ.

Cậu lại bước xuống nhà, ngồi vào bàn ăn, đợi mọi người. Và rồi cuối cùng sự chờ đợi của cậu cũng được đền đáp. Bạn của cậu đến, thầy của cậu đến nhưng còn anh. Anh chưa về, cũng chưa gọi điện lại. Cậu hơi buồn.

Nhưng rồi cuối cùng anh đã về nhưng trong một bộ dạng khác, một bộ dạng mà chắc chắn cả ba mẹ anh cũng chẳng nhận ra....

Một tay anh cầm chai rượu nặng

Một tay anh khoác vai một cô gái

Người anh nồng nặc mùi rượu

Miệng luôn mồm bảo anh chưa say

Còn cô gái bên canh thật xinh đẹp, có vẻ bên anh cô ân cần lắm. Cô cũng có mái tóc màu đỏ giống anh.

Có vẻ.... Anh không cần cậu rồi.

Lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ của mình, cậu chạy ra đỡ anh nhưng nhận lại được gì, một cái hẩy tay, một ánh nhìn khó chịu và câu nói làm cho cả lớp E chỉ muốn ra, mỗi ngươig cho cậu một tát.

"Tránh xa tôi ra, đồ ăn bám"

Nghe xong nước mắt cậu chảy dài, cậu chạy ra khỏi nhà trong cái trời mưa tầm tã, lũ con gái lớp E thấy thế chạy theo cậu, còn lũ con trai lớp E mỗi người cầm theo ô đi ra ngoài và quên không gửi tặng cho anh một món quà.

"Đồ lừa đảo, hai mặt"

"Tôi không ngờ là lại có loại bạn như cậu."

Asano cũng cầm ô, nhẹ vỗ lên vai Karma

"Ông diễn thế là đủ rồi. Muốn cắt đứt với người ta phải chọn thời điểm chứ."

Nghe đến Karma mới ngẩng mặt lên, chạy lại cái bàn, nhìn chiếc bánh sinh nhật. Lòng anh chợt nhói đau, đau đớn lắm. Liệu có loại thuốc nào giúp anh bớt đau không???

Về phần Koro-sensei, người đứng quan sát sự việc một cách thấu đáo nhẹ nhàng đặt chiếc súc tu ẩm lên vai anh.

"Em đã phạm phải sai lầm lớn đấy Karma-kun. Thầy hiểu chuyện rồi. Có gì em gọi cho thầy nha. Giờ thầy đi tìm Nagisa-kun đây."

Nghe xong lời khuyên của thầy Koro. Bỗng anh chợt khóc òa lên, anh ngẩng khuôn mặt đỏ ửng nhờ tài hóa trang của người con gái đứng cạnh mình, rồi chợt ôm lấy cô. Khóc nấc lên như đứa trẻ, cô gái đứng cạnh cũng ngạc nhiên lắm vì lần đầu tiên thấy thằng em trai của mình khóc.

"Onee-san.... Tại sao... Tại sao em lại quên sinh nhật của em ấy, tại sao em lạj chọn sai ngày. Tại sao hả onee-san????" Karma ôm chặt lấy chị của mình đặt ra rất nhiều câu hỏi cho cô.

"Nghe này, con người ai cũng sẽ sai, nhưng điều quan trọng là em phải biết sửa sai, chị chắc chắn rằng Nagisa cũng sẽ hiểu cho em mà." người chị tên Kami của anh đang nhẹ xoa đầu, an ủi đứa em của mình.

"Thật không hả chị???" anh bây giờ trả khác gì một đứa trẻ cả, nhìn chị của mình với đôi mắt ngấn nước.

"Um, giờ thì em biết phải làm gì rồi đấy!" người chị cười hiền nhìn anh, lau vệt nước mắt còn lăn dài trên má anh.

Không nói lời tạm biệt hay cảm ơn, anh chạy đi, chạy dưới cơn mưa tầm tã, xối xả, nhưng cũng không ngăn nổi được anh.

Còn về cậu...

"Nhanh lên, cậu ấy cần máu gấp"
.
.
.
.
"Ở đây ai là người nhà bệnh nhân"
.
.
.
.
.
"Tôi, Kato"
.
.
.
.
.
"Mời anh đi theo chúng tôi làm thủ tục nhập viện"
.
.
.
.
.
"Từ từ, đợi đã tôi mới là người nhà."
.
.
.
.
.
.
"Bíp"

~~End ss1~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro