Phía sau em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---- Kyoto, ngày 13 tháng 3 năm 2028 ----

Keng ! Keng ! Keng !

Năm nay, mùa xuân đến muộn. Tháng ba này, những cánh hoa anh đào mới bắt đầu nhô lên từng nhuỵ. Đoàn tàu cứ nhẹ nhàng lướt qua gió xuân, tiếng xình xịch hoà lẫn vào với tiếng chuông báo hiệu tàu vào sáng sớm.

Keng !

Tiếng chuông cuối cùng vang lên, cần vừa được gạt, những tiếng bước chân đã ồ ạt tiến tới đường ray. Đám đông đi hết rồi, nhưng vẫn có một bóng dáng nhỏ bé đứng đó, hai mắt nhắm lại như luyến tiếc không muốn rời đi, hay như không muốn bước tới. Thân ảnh đó nhỏ bé, mái tóc tím xoã ngang cùng cặp kính điểm trên khuôn mặt trắng toát, tôn lên dáng vẻ thiên thần ấy. Chiếc áo blouse trắng đung đưa trong gió. Hai bàn tay nắm chặt. Người ta ai cũng có thể thấy, ngón áp út tay trái của thiếu nữ ấy có đeo một chiếc nhẫn, giống như nhẫn đính hôn. Người con gái ấy, nét mặt mang vẻ đượm buồn, nhưng cũng thật nhẹ nhõm.

- Đi nào, Manami.

Đứng cạnh cô gái ấy, bóng dáng cao gầy cùng mái tóc đỏ, đôi mắt hổ phách bước tới gọi lại.

Mở đôi mắt nhắm nghiền ra, Okuda bước đi thật nhanh, bỏ lại bóng dáng người con trai kia.

Bước vào một cửa hàng hoa, Okuda chọn lấy hai bó hoa hồng nhỏ. Thân ảnh tóc đỏ kia vẫn theo sau, không nói một lời. Và cũng bước ra theo sau cô gái ấy. Đưa mắt nhìn vào bó hoa trên tay, Okuda cười gượng:

- Lâu quá rồi, giờ mới lại về....

Okuda bước chậm rãi lên núi, theo sau cô, vẫn bóng dáng người con trai đó. Nhưng họ không nói với nhau một từ. Họ tuy gần, nhưng lại xa nhau quá.

Ánh mắt hổ phách kia đi theo sau, đôi mắt chứa một nỗi niềm khó tả, đượm buồn, nhưng cũng thật nhẹ nhàng. Đôi lúc lại đưa tay ra như muốn chạm vào mái tóc tím đang đung đưa trong gió kia, nhưng lại đưa tay lại như mới nhớ ra điều gì. Cả hai tuy cười, nhưng sao không khí lại nặng nề đến vậy.

Thân ảnh nhỏ kia cứ bước đi, bước tiếp, bước cho đến khi một căn nhà thô sơ hiện ra trước mặt, lúc đó mới dừng bước chân lại đôi chút, đưa ánh mắt nhìn bốn phía xung quanh. Bất giác đôi môi nhỏ nhắn nở một nụ cười buồn.

- Koro-sensei....em về rồi đây....

Nói rồi bước nhanh lại gần chỗ hoa tulip, đặt một bó hoa xuống, bó còn lại vẫn cầm trên tay. Đưa hai tay lên chắp vào nhau, hai mắt lại nhắm nghiền. Mái tóc đỏ đằng sau cũng không hẹn mà cúi xuống, làm theo thân ảnh nhỏ bé kia.

Hai ba phút chìm trong khoảng lặng, rồi Okuda thả hai bàn tay xuống, mỉm cười:

- Sensei, em đến thăm cậu ấy đây....

Rồi xoay người, đi xuống núi. Bóng dáng kia vẫn theo sau.

Hôm nay, trời rất đẹp. Gió xuân cứ thổi qua thổi lại bên mái tóc đỏ và tím kia.

Nếu người ta bảo gió biết hát, thì giờ đây, gió chỉ biết ngân lên khúc ca tình buồn mà nhẹ nhàng. Gió chỉ biết đùa chơi với hai mái tóc đung đưa kia.

Lần này, Okuda dừng chân tại một nghĩa trang nơi gần đó, trên tay vẫn là bó hoa hồng khi nãy. Đứng trước cánh cổng nghĩa trang trước mặt, thân ảnh nhỏ bé này cảm thấy toàn thân như rung lên, đứng không vững. Một lần nữa, mái tóc đỏ lại tiến lên phía trước gọi lại:

- Manami, đi thôi nào.

Như nghe thấy tiếng nói kia, Okuda bước vào. Cô lại đi, gương mặt nhìn thẳng, lần này cô đi chậm hơn, nhẹ nhàng hơn, như thể mong rằng đừng đến nơi đó. Nhưng cái gì phải đến sẽ đến.

Dừng chân trước một ngôi mộ, Okuda như sững người lại hồi lâu. Nhưng rồi cô cũng cúi xuống, đặt bó hoa lên trước tấm mộ. Mái tóc đỏ lần này vẫn đứng đấy, đằng sau thân hình nhỏ bé đang chắp tay lại, đôi mắt đượm buồn đăm chiêu vào dòng chữ trên tấm bia.

"Akabane Karma chi mộ"

Dòng chữ ghi tên mình....

---- Kyoto, năm 2026, hai năm trước ----

Giữa dòng người tấp nập, nổi bật lên là mái tóc đỏ cùng thân hình cao gầy kia. Nhưng cái khiến nổi bật hơn lại chính là bóng dáng nhỏ bé tóc tím tết sang một bên đang đứng núp bên cạnh.

- Karma-kun, sao toàn người không vậy ? - Okuda quay qua Karma hỏi, lâu lâu mới về được, vậy mà lại phải đứng đây xếp hàng chờ tàu.

- Chắc tại chúng ta về vào giờ cao điểm, hmh, để xem nào - Karma đưa cổ tay phải lên, ánh mắt hướng vào chiếc đồng hồ - 7 giờ 30 phút sáng ngày thứ bảy, quả nhiên.

Nói xong rồi lại đưa mắt qua nhìn Okuda bên cạnh.

- Manami, hồi đi học em không hay đi vào giờ này à ?

Okuda ngước mắt lên nhìn, lắc đầu.

- Không. Em hay đi sớm hơn một chút. Hơn nữa hôm nay đến rồi nhưng lại không có việc, nên em mới nhân tiện lúc rảnh qua chỗ Koro-sensei. Nào ngờ lại đông tới vậy.

Karma chỉ nhìn Okuda mà mỉm cười. Cách đây tầm ba năm trước, Karma có công việc bên chỗ Okuda nên mới qua. Nào ngờ gặp được cô ở đấy. Không ai biết ai là người ngỏ lời trước, nhưng một tháng sau cả hai đã chính thức hẹn hò, nhưng gần như không ai hay. Lũ bạn sơ trung biết tin liền bắt lôi bằng được hai người về lại chỗ căn nhà trên núi để mở tiệc chia vui. Bởi vậy nên bây giờ mới có chuyện Okuda đang đứng đợi tàu với Karma.

- Chứ không phải một phần em đến sớm là do bọn họ à ?

- Bọn họ ? - Ngước ánh mắt lên nhìn Karma, Okuda ngây thơ hỏi.

- Thì Kayano-chan và Kanzaki-chan đó. Không phải họ gọi bảo em về sớm à ? Hay là anh nhầm ?

Okuda lắc đầu. Nhìn cô bạn gái như vậy, anh hiểu ra ngay vấn đề.

- Họ bảo em đến sớm hơn dự kiến tức là họ biết em đang rảnh. Và họ còn hẹn anh vào giờ này nữa. Quả nhiên là kế hoạch của Nakamura.

Okuda lại gật đầu. Vì hôm nay không phải đi làm nên Karma mặc thường phục. Còn Okuda thì sáng nay vẫn qua phòng thí nghiệm kiểm tra vài thứ, đâm ra trên người vẫn mặc nguyên đồ công sở cùng chiếc áo blouse trắng. Nom hai con người như vậy đi cạnh nhau, ai lại nghĩ rằng họ đang hẹn hò chứ ? Điều đó khiến cho Okuda cảm thấy xấu hổ, khiến cho cô từ nãy đến giờ cứ đứng núp bên cạnh người con trai tóc đỏ.

Phải mất khoảng mười phút đứng chờ nữa thì họ mới lên được tàu. Sau đó họ lại tiếp tục chật vật bước lên núi. Cũng vì đang mặc bộ đồ không thoải mái và không thực sự thích hợp cho việc leo núi, Okuda nhanh chóng cảm thấy mệt. Càng bước cô lại càng cảm thấy cơ thể nặng trĩu, chân lại đang đi giày cao gót nên cảm thấy rất đau và xót. Tất nhiên, Karma đi bên cạnh hoàn toàn thấy được điều đó. Lúc cảm thấy rằng Okuda đã quá mệt và gần như sắp kiệt sức, anh nhanh chóng bước lên trước Okuda rồi quay lưng lại, cúi xuống.

- Manami, lên đây. - Karma quay lại nói với cô, ý chỉ rằng anh muốn cô để anh cõng lên nốt đoạn đường còn lại. Tuy nhiên, Karma biết chắc rằng Okuda sẽ từ chối, do vậy nên anh đã chuẩn bị sẵn những lý do điên rồ để khiến cô đồng ý trèo lên lưng anh.

- Ơ, dạ ? Không cần đâu. Đằng nào cũng sắp đến nơi rồi, em có thể đi tiếp được mà. - Như dự đoán, Okuda xua tay từ chối. Karma liền bật ngay lại.

- Không thể đâu, em đi giày cao gót. Hơn nữa còn mặc đồ như thế kia...

- Không, em ổn mà, thật đấy ! - Lần này Okuda ngắt luôn lời Karma, điều đó làm anh khó chịu.

- Thôi nào, em định để anh đứng mãi trong tư thế này à ? Lên đi. Yêu cầu bắt buộc đấy.

Như mọi khi, trong trận đấu khẩu Karma luôn thắng, bởi anh biết đánh vào điểm yếu của cô bạn gái - lương tâm. Do vậy nên Okuda đành ngoan ngoãn để Karma cõng suốt quãng đường ngắn ngủi còn lại.

Đến khi căn nhà nhỏ hiện ra trước mặt, Karma mới miễn cưỡng đặt Okuda trên lưng xuống. Xuống được khỏi tấm lưng bạn trai, Okuda thở phào nhẹ nhõm. Tưởng chừng như không ai nhìn thấy Karma và Okuda khi nãy, nhưng sự thật lại đau lòng hơn thế.

- Manami-chan, Karma-kun !

Từ sau lưng Okuda, tiếng gọi của Kayano vang lên khiến ai kia đang nhẹ nhõm bỗng giật nảy mình. Còn Karma quay lại, vẫy tay chào. Kayano, hôm nay thực chất cũng chả rảnh rỗi gì, nhưng vì lâu rồi Okuda không về nên Kayano đã trốn trợ lý đi ra ngoài, trên người vẫn mặc nguyên trang phục diễn.

- Kaede-chan, nãy giờ cậu đi ngay sau bọn tớ à ? - Okuda hỏi, giọng run run.

Kayano chỉ gật đầu cái rụp, điều đó khiến cho Okuda bối rối, nhưng Kayano đã nói rằng cô không thấy gì hết và cả ba cùng tiến đến khu nhà trước mặt.

Ngày hôm nay, vì một lý do nào đó mà hầu hết tất cả mọi người đều rảnh rỗi, chỉ trừ Kayano trốn trợ lý và Nagisa phải cho học sinh nghỉ lớp phụ đạo. Điều tất nhiên, Irina-san và Karasuma-san luôn luôn bận bịu với công việc của chính phủ, do vậy nên hoàn toàn chẳng rảnh rỗi gì, thậm chí muốn liên lạc cũng khó khăn.

Cựu học sinh 3-E đoàn tụ đầy đủ, nên bữa tiệc mau chóng được bắt đầu. Nhưng cũng đáng buồn thay, nó cũng mau chóng được kết thúc tầm một giờ rưỡi chiều, vì hầu hết mọi người đều bận bịu với công việc vào các khoảng thời gian sau đó.

Tiệc tàn, mọi người luyến tiếc tạm biệt nhau. Nhân vật trọng tâm là Okuda đã về từ cả tiếng trước, do công việc ở tận Tokyo nên cô phải đi sớm, cô và Takebayashi đi cùng nhau. Lúc Okuda về, Karma có ra tiễn cô. Rồi họ nhận ra vẻ mặt khác thường của anh khi quay vào.

- Sao nom cậu lại có vẻ vui vậy, Karma ? - Nagisa tiến lại Karma, anh ngạc nhiên khi cậu bạn cứ mỉm cười nãy giờ.

- Ồ, Nagisa. Liệu cậu có cảm thấy vui khi đi hẹn hò với người con gái mình yêu chứ ? - Karma đứng dựa vào góc tường, tay mân mê hộp sữa dâu yêu thích.

Như hiểu hàm ý trong câu nói của anh, Nagisa chỉ gật đầu im lặng.

- Tối nay tớ sẽ đến Tokyo và thăm cô ấy. Tuy vẫn có việc nhưng tớ phải làm một việc quan trọng hơn với Manami.

- Đó là gì vậy ?

- Hmh, đoán thử xem Nagisa, sau khi đã hẹn hò với Kayano-chan, điều tiếp theo khiến cậu phải suy nghĩ là gì ?

- Hmh... Phải chăng là... - Nagisa xoa cằm, chắc chịu thôi, từ sau khi mối quan hệ của anh với Kayano ổn định, điều anh quan tâm chỉ đơn giản là ôn thi học kỳ cho các học sinh.

Karma thở dài, rồi anh đút tay vào túi áo khoác ngoài, lôi ra một chiếc hộp màu đỏ.

- Đây, tớ vừa mới chuẩn bị nó cách đây hai hôm. Từ hôm đó nó luôn trong túi áo khoác tớ.

Nagisa ngạc nhiên tới mức không nói nên lời.

- Vì là yêu xa, nên tớ sợ có thể Manami sẽ bị những thằng đàn ông khác không tốt tán tỉnh, nên phải mau chóng biến cô ấy thành của tớ. Nội trong buổi hẹn tối nay tớ nhất định sẽ nói.

- Karma, chưa gì cậu đã tính đến điều đó rồi ư ? - Nagisa hơi nhăn mặt, bản thân anh còn chưa hề đả động tới ý nghĩ đó.

- Ồ, sao lại không ? Ba năm cũng đã đủ để bọn tớ nghĩ đến chuyện đó. Cậu và Kayano-chan mới chỉ bắt đầu, hơn nữa cậu lại quá chú tâm vào việc dạy học, chắc là chưa đả động đến.

Nagisa lắc đầu. Nhưng anh cũng đưa ngón tay cái lên ý cổ vũ cho người bạn.

***

"7 giờ tối nay, anh sẽ đón em ở phòng thí nghiệm Tokyo."

Từ lúc đó đến giờ, câu nói ấy cứ vang lên mãi trong đầu Okuda, bây giờ chỉ mong đến 7 giờ nhanh nhanh để được gặp anh.

Ngồi trong phòng thí nghiệm, Okuda tiếp tục nghiên cứu dự án "Máu R-H trơn trượt", bên cạnh là Takebayashi.

Thi thoảng cô lại nhìn lên phía đồng hồ.

"6 giờ 45 phút, còn 15 phút nữa."

Đếm từng phút một, Okuda gần như không thể tập trung hoàn toàn vào công việc.

7 giờ 5 phút. Karma vẫn chưa đến, điều đó khiến Okuda hơi bồn chồn.

10 phút sau, vẫn không có mái tóc đỏ nào xuất hiện.

7 giờ 30 phút. Okuda đã xong việc, và cô ngồi nói chuyện với Takebayashi trong lúc đợi Karma.

7 giờ 40 phút.

- Okuda-san, tớ về trước đây, nhớ khóa của cẩn thận nhé.

Takebayashi đứng dậy lấy áo khoác, Okuda chỉ gật đầu.

- Liệu cậu ấy sẽ đến chứ, Okuda ?

Hơi giật mình khi Takebayashi hỏi vậy, nhưng Okuda vẫn gật đầu.

- Cậu đã gọi điện cho cậu ấy chưa ?

- Tớ gọi rồi. Nhưng anh ấy không bắt máy. - Okuda cười buồn - Chắc là anh ấy bị lỡ chuyến tàu. Người như anh ấy sẽ không bao giờ cho tớ leo cây đâu. Anh ấy...

"Anh ấy sẽ đến, chắc chắn đấy !"

Okuda ngập ngừng. Ý nghĩ ấy, cô không dám nói ra.

Takebayashi chỉ biết buồn thay cho bạn, rồi anh tạm biệt cô và bước ra khỏi phòng thí nghiệm.

8 giờ.

Okuda giờ đây cảm thấy rất bồn chồn. Chịu không được nữa, cô nhanh chóng cầm lấy chiếc áo khoác chạy thẳng đến nhà ga Tokyo.

Bỗng một giọng nói gọi lại khi Okuda dừng bước tại ngã tư đường.

- Manami !

Okuda nhanh chóng quay lại. Vào khoảnh khắc đó, cô ước gì khi nãy mình đừng chạy ra ngoài.

- Karma-kun ! Coi chừng !

Lời cảnh báo được anh nghe thấy, nhưng khi đó đã quá muộn.

Tiếng phanh gấp vang lên đột ngột, khiến cho tất cả hoàn toàn sụp đổ trước mắt cô.

Mọi người xúm lại xung quanh, chỉ biết cuống loạn lên gọi cứu thương và trợ giúp. Khi đó, cơ thể Okuda như bị đè nát, đôi mắt hoàn toàn mờ đi, đôi chân chỉ còn biết loạng choạng tiến lại gần cơ thể bị màu máu thấm đẫm. Mái tóc đỏ khi đó của anh, chỉ còn biết đứng nhìn người con gái trước mặt.

- Manami... Làm ơn... anh không muốn chết... Làm ơn...

Nằm gọn trong lòng bàn tay Okuda trên chiếc xe cứu thương, Karma cố gắng đưa tay lên vuốt lấy gò má ướt, lòng quặn thắt lại.

- Manami, làm vợ anh nhé !

- Vâng ! Bây giờ, và mãi mãi về sau ! - Okuda nói, cô giờ chỉ biết cầu nguyện, hoặc nói điều gì đó, chí ít cũng khiến anh hài lòng.

- Akabane... Manami...

Nói rồi buông thõng bàn tay trên gò má kia xuống. Hai mắt nhắm nghiền, đôi môi nở một nụ cười mãn nguyện, tay phải vẫn nắm chặt lấy chiếc hộp màu đỏ.

Okuda ôm chặt lấy Karma, đôi mắt cô không khóc, nhưng trái tim lại đang ướt nhòa, ướt không phải bởi nước mắt, mà bởi màu máu.

Akabane Karma, qua đời ngày 15 tháng 6 năm 2026, hưởng thọ 25 tuổi.

---- Kyoto, nghĩa trang thành phố, năm 2028, hiện tại ----

Okuda khi đó bỗng nhớ lạ ký ức đau thương. Bóng dáng người con trai phía sau cũng cụp hai mí mắt xuống, mắt dán chặt vào hai bờ vai nhỏ nhắn đang rung lên.

Okuda vẫn nhớ rõ, khi đó Karma hoàn toàn không vượt đèn đỏ, là chiếc xe tải kia. Ông ta đã hứa sẽ bồi thường hoàn toàn, nhưng ngay lập tức bị Nagisa đấm thẳng vào mặt.

Từ sau ngày hôm đó, Okuda đã đi đăng ký tờ giấy đăng ký kết hôn Karma kẹp trong hộp nhẫn, từ đó Okuda đổi tên thành Akabane Manami - cái tên anh đã cố nói ra trước khi trút hơi thở cuối cùng.

- Karma... - Okuda, à không, Akabane Manami gọi, khiến cho mái tóc đỏ đứng phía sau hơi giật lên - Nhiều khi em tự hỏi, liệu bây giờ anh đang ở đâu ? Anh đang làm gì ? Và... - Ngập ngừng đôi chút, Manami đưa bàn tay trái đeo chiếc nhẫn lên, chạm vào tấm bia - Liệu anh có còn yêu em nữa không ?

Khóe mắt Karma hơi giật giật.

- Manami - Karma tiến lại gần thân ảnh trước mặt - Anh luôn đi phía sau em. Cho dù có muốn bước lên phía trước, nhưng rồi em cũng lại bỏ anh phía sau. Có lẽ em không biết, nhưng phía sau em, luôn có một bóng dáng đi theo sau. Bóng dáng đó mang mái tóc đỏ. Nó luôn chờ đợi em, dõi theo em. Và Manami này.....

Nói rồi Karma bước lùi lại phía sau, anh nói:

- Phía sau em, tình yêu ngày đó vẫn luôn tồn tại ! Và sẽ mãi mãi tồn tại !

Rồi anh quay lưng đi, trong chốc lát, bóng dáng ấy biến mất, hòa vào những cánh hoa anh đào mùa xuân.

Rồi một cơn gió nhẹ thoáng qua, gió lại hát. Lần này, gió hát lên một bản tình ca ngọt ngào, đượm buồn nhưng mạnh mẽ, vui vẻ.

Manami thoáng giật mình. Quay lại, cô khẽ mỉm cười.

-

Nếu có kiếp sau, hai ta sẽ vẫn bên nhau !

-

Phải, nhất định, vẫn sẽ bên nhau.

Nhất định, phía sau em, tình yêu đó vẫn còn mãi.

_____End_____

Ngày 8 tháng 8 năm 2017,

Đã hoàn thành.

Bởi Ayanami Chii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro