Chương 1: Lễ tốt nghiệp chính thức !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay 1 buổi sáng mùa xuân se lạnh. Tôi Nagisa Shiota hôm nay sẽ tham gia lễ tốt nghiệp chính thức. Tuy lễ tốt nghiệp đã diễn ra sớm hơn.
Koro sensei đã đi rồi chúng tôi đã tốt nghiệp thật rồi.
" Nagisa, con tốt nghiệp thật rồi!"
Tôi giật mik quay lại.
" Kaa-san"
Bỗng tôi lại nức nở như 1 đứa trẻ.
" Sao nào ? Hôm nay đã tốt nghiệp rồi. Chứng tỏ con mẹ đã lớn thế sao lại khóc thế kia?"
Mẹ tôi an ủi.
Thế nhưng tôi vẫn cứ khóc.
Khi nhớ lại những lời Karma nói: "Những kẻ có tài luôn có cái suy nghĩ sai lầm là mọi thứ sẽ luôn theo ý của họ". Rồi nhớ lại trận chiến của chúng tôi. Nhớ lại nổ lực giúp koro sensei. Tôi chợt nghĩ mik đúng là quá tự cao mak.
" Nek Nagisa! Nhanh lên!"
" Karma đến rồi đó ! Chẳng lẽ con muốn trễ lễ tốt nghiệp sao? Nếu con là con gái mẹ sẽ gả con cho karma lun!"
Mẹ dùng sự đùa giỡn này để an ủi tôi. Tôi cười gắng gượng.
" Vâng. Nhưng con ko phải là con gái đâu"
Mẹ cười rồi nhìn tôi bước ra khỏi nhà.
Karma xưa giờ luôn đi bộ và hôm nay cũng vậy. Xe của cậu ấy đâu chứ? Rõ ràng là có mak tại sao cứ đi bộ thế này? Thậm chí cậu còn đi bằng xe đạp của cậu khi còn học ở nhà chính cơ mak?
" Nek hôm nay là lễ tốt nghiệp rồi nhỉ? Koro sensei thật là ... Đã bảo sẽ xem chúng ta tốt nghiệp mak..."
Karma cất tiếng làm tôi đứng hình.
Tôi đen mặt vài giây rồi nước mắt lại tuôn.
" Nếu không phải tại tớ... Nếu tớ ko cầm con dao này mak giết koro sensei... Nếu tớ ko ôm quá nhiều hy vọng... "
Karma ôm tôi vào lòng.
" Ngốc không ai trách cậu cả "
Rồi thoáng buông ra như chỉ để tôi hiểu.
Rồi chúng tôi cứ im lặng mak đi tới trường ko nói 1 câu nào nữa.
Vì chúng tôi hiểu nói thêm chỉ gợi lại những kí ức về thầy.
Và chúng tôi vẫn chưa chấp nhận được chuyện của thầy.
" Ding doong... ding doong..."
Tiếng chuông ngân lên.
" Mời tất cả học sinh vào khán trường làm lễ tốt nghiệp"
Nhộn nhịp, đau buồn, lạc quan, cùng nhau bàn về chuyện năm học trước và kể cả tương lai.
Cả khán trường ồn ào gợi kỉ niệm đau buồn.
Nhưng tôi, lớp tôi, Bitch sensei, chỉ huy Kasuma họ đều cười, những nụ cười mang đầy nỗi buồn.
Thầy ấy đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro