Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tháng từ khi cậu khi cậu xuyên không đến đây. Cậu đã quen dần với thân thể này. Thế giới này không nhàm chán như cậu vẫn nghĩ

Cậu nhận ra một điều rằng thế giới này giống như một thế giới song song với thế giới của cậu .

Sự khác biệt nhất của thế giới có lẽ là mái vòm lớn đang bao phủ toàn bộ thành phố Tokyo .

Các kẻ cầm quyền đang cố giấu nhẹm chuyện này với người dân , bằng cách
nào đó mà toàn bộ người dân không biết đến sự tồn tại của nó.
______

Sau khi đã cảm thấy mình khỏe hơn, cậu quyết định đi mua sắm và tân trang lại căn phòng của mình.Cậu nhắc điện thoại cạnh bàn lên gọi

-"ji_san ông tới phòng gặp tôi ?"

Một lúc sau có tiếng gõ cửa

-"Cậu chủ cho gọi tôi"

-"Ông giúp tôi chuẩn bị một chiếc xe
tôi bây giờ muốn ra ngồi"

-"nhưng ...cậu chủ.... chân cậu .."

-" không sao nữa rồi "

- " vâng"

-"và còn nữa ông giúp tôi sơn lại căn phòng này màu chủ đạo là màu đỏ đen , tiện thể trồng ở sau vườn  hoa hồng đỏ , trồng đặc biệt ở chỗ nó có thể nhìn từ cửa sổ phòng tôi xuống và sữa Dâu"

-"sữa dâu????"

-"có vấn đề gì không"

- "ko thưa cậu"

Sau khi dặn dò xong câu thay một bộ đồ đơn giản quần jean và chiến áo sơ mi trắng và đi đến Trung tâm thương mại.

_______trung tâm thương mại_______

-"cậu chủ đã đến nơi rồi"

-" Ừ , anh đợi ở đây đi"

-" nhưng akabane_sama bảo tôi phải bảo vệ cậu"

- " Hể , anh nghe lời chú ba tôi hơn tôi à " cậu nói bằng chất giọng ngây thơ vô hại , nhưng trong mắt vệ sĩ cậu giống như thợ săn đang săn mồi vậy

-" tôi không có ý đó thưa cậu chủ" anh ta lao mồ hôi bên trán, giọng nói có chút lo lắng

-" anh nên nhớ ai mới là chủ của anh , đừng làm chuyện quá phận và bỏ cái đồng hồ đó đi nó không hợp với anh đâu"

_"vâng" tên vệ sĩ lấy tay nắm chặt vào chiếc đồng hồ bên tay phải ,cảm thấy rất lo sợ vì chiếc đồng hồ này là của người kia đưa nó có gắn định vị và thiết bị nghe lén

Toàn bộ người hầu trong nhà trừ ổng quản gia người đã làm cho gia đình từ đời cha cậu , ai cũng có một thứ như thế không là vòng cổ cũng là nhẫn...

Làm sao mà không nhận ra được cơ chứ , đừng quên cậu là một chính trị gia , tới những điều cơ bản này mà còn không nhận thì cậu đã chết hàng trăm lần bởi những cuộc ám sát của phe đối lập và kẻ thù chính trị rồi.

Quay lại với karma cậu đang đi một cách chậm rãi đến cửa hàng quần áo , vì sao đi chậm rãi à, là vì chân đau đó .sau khi mua những đồ cần thiết.
______

Bỏ qua toàn bộ ánh mắt ái ngại của tất cả mọi người , vì sao nhìn à , vì karma của chúng ta đã...

-"Ể , sao lại im lặng thế này , nói tiếp đi nào" cậu đang ngồi trên chiếc sofa và nhìn xuống 3 tên không biết trời cao đất dày

-"tôi... là.. tên vô giá trị , cảm ơn vì sự rộng lượng của karma_sama"

- " tiếp đi nào "

-"vâng'

Muốn biết chuyện gì hay quay ngược lại thời gian

3 tiếng trước

sau khi lựa được những thứ cần thiết karma vừa bước ra khỏi cửa hàng đã gặp được ngay ba đứa não heo thường xuyên bắt nạt nguyên chủ

Ngạc nhiên thay bọn chúng giống y hệt những đứa bạn cùng lớp E đã học chung với cậu những tháng ngày sơ trung

Với cái tính tình ' rộng lượng' của cậu sao có thể bỏ qua được . Nhưng nhìn mặt bọn nó cái đức hạnh của cậu càng không thể cho qua

Khi đi ngang bọn chúng, cậu đã cố tình nói lớn :

-"Hể , lâu rồi không gặp lũ cún vô chủ"

Cậu nở một nụ cười rất tươi nhưng đuôi và sừng đã hiện rõ mồn một phía sau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro