Chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm dài, mặt trời cuối cùng cũng đã thức dậy, không khí bớt ngột ngạt hơn hẳn. Trong căn nhà ven biển, có 2 người đang nằm ngủ say sưa trên chiếc giường trắng dính vài giọt máu đỏ. Ánh nắng len lõi vào khung cửa sổ khiến Karma nhíu mày mà mở mắt. Cơn đau từ cổ chạy sọc lên não, khiến anh không nhúc nhích được gì nhiều.

Lấy tay sờ lên chỗ đau nhói ấy, anh nhăn mặt lại, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra với anh từ đêm hôm qua. Karma rùng mình khi nhớ lại Nagisa với đôi mắt đỏ rực đang khát máu, anh đang cố gắng lấy từng ngụm không khí để trấn an tâm trí thì ở dưới anh có vật gì đó đang nhúc nhích. Chả thiểu gì cả, anh bắt đầu ngước xuống nhìn, một cậu bé tóc xanh đang đánh một giấc ngủ say với vẻ ngây thơ của một đứa trẻ. 

Vampire khát máu sẽ như thế sao, thật kinh khủng. Nhưng nhìn Nagisa bây giờ khác hẳn với cậu bé khát máu hôm qua, khác biệt hoàn toàn.

Karma cố ngượng dậy để làm đồ ăn sáng thì bên cạnh đó Nagisa cũng từ từ mở mắt, bỗng cậu giật một cái rồi đỏ mặt, không ngước nhìn anh mà nói câu "Chào buổi sáng" quen thuộc ấy. Anh nhìn cậu rồi thở dài, lấy bàn tay xoa nhẹ đầu cậu rồi lên tiếng chào cậu trước, vì biết Nagisa đang ngại ngùng về việc tối hôm qua nên anh cũng không nhắc lại, đơn giản là chỉ "Chào buổi sáng" với cậu thôi. 

Bây giờ cậu mới chịu ngồi dậy, đưa con mắt xanh biếc lấp lánh nhìn anh rồi nói "Chào buổi sáng, Karma" với chất giọng nhỏ, khàn khàn.

Anh cười, không nói gì nữa, rồi xoay đi đi làm bữa ăn sáng cho 2 người, chuẩn bị đi thì bị Nagisa nắm lấy vành áo kéo lại, cậu ngại ngùng nói:

-Tôi... Tôi xin lỗi, Karma... Hôm qua, tôi không nên... làm thế! Thực sự xin lỗi cậu.

-Ngốc, tôi đã nói sẽ cho máu cậu nếu cậu cần mà.

-Vậy... cậu không giận tôi?- Nagisa bây giờ lại đỏ mặt, bàng hoàng trả lời.

-Giận.

Khuôn mặt anh cười nhẹ nhàng nhưng lại nói là "giận", chúng chả khớp nhau tí nào. Đã bàng hoàng giờ còn bàng hoàng hơn, cậu ngây người ra rồi cuối cùng lại cúi đầu xuống, vẫn là vẻ mặt ấy, chứa chất đầy nỗi buồn của cô đơn.

-Tôi...

Cậu lại muốn nói 2 từ "xin lỗi", Karma hiểu cậu muốn nói gì, lại xoa cái bộ tóc mềm mại ấy, nhẹ nhàng lên tiếng:

-Tôi giận cậu vì không chịu nói trước cho tôi biết, sao cậu không nói ngay từ đầu chứ? Làm tôi hoảng đấy biết không.

Rồi cậu xoay đi, không nói thêm gì nữa, tiến thẳng tới căn bếp rồi bắt đầu nấu ăn. Nagisa ôm lấy chân, úp mặt vào đầu gối, cười thầm. Hạnh phúc, chính là hạnh phúc, cậu đang cảm thấy hạnh phúc khi ở bên Karma. 16 năm nay, lần đầu tiên cậu cảm nhận được hơi ấm hạnh phúc đặc biệt này tưởng chừng nó không bao giờ xảy ra.

Mùi thức ăn bắt đầu bốc lên, vẫn là mùi bánh mì thơm lừng ấy, bụng cậu bắt đầu rột rột nhưng cố kiềm chế. Nhìn Karma đang trang trí cái bánh, cậu cười, bước xuống giường đi lại bên anh. Anh bưng hai dĩa bánh ra bàn, nhẹ nhàng kéo ghế ra ngồi, lẵng lặng gặm cái bánh mì phủ kem ấy. 

Cậu lại cười nhẹ, ngồi xuống cái ghế đối diện anh, thưởng thức cái bánh ngon lành ấy. Hôm nay trời vẫn trong xanh như mọi khi, nó khiến cậu muốn nói một chuyện từ tận cõi lòng mình với anh. Nagisa ngước lên, thấy Karma đã ăn xong dĩa bánh của mình, cậu bắt đầu ấp a ấp úng hỏi.

-Karma nè,...

-Hửm?

Anh ngước lên nhìn cậu với vẻ mặt thắc mắc.

-Tôi... à... ừm... cậu có lên thành phố sống với tôi không? Tôi...

-Thành phố!?

Karma bây giờ còn thắc mắc hơn nữa, cái thứ được gọi là "thành phố" là thứ anh chưa bao giờ nghĩ tới và muốn tới. Cái nơi mà con người và vampire sống chung với nhau, nơi mà không phân biệt giống loài và đặc biệt là nơi sặc tanh mùi máu, mùi của chết chóc, mùi thối nát của con người và vampire nơi đó. Anh kinh tởm với cái tên được gọi là "Thành phố", anh chán ghét nó và hận thù nó. Nơi mà chính ba mẹ anh bị giết chết bởi vampire.

Nagisa cũng không biết phải làm sao khi thấy sắc mặt Karma tối lại. Cũng phải thôi, cậu không thề biết bất cứ gì về anh, từ sở thích, gia cảnh rồi cả người thân... Cậu thực sự không biết. Nhưng một phần cậu biết được vì sao anh lại mặt lại tối, đơn giản là anh không muốn rời xa nơi này, nơi đã nuôi anh lớn đến năm 16.

Chưa hết hoang man trước vẻ mặt lạnh lùng của anh, anh gằng giọng nói:

-Cậu muốn đi thì đi một mình đi, muốn rời xa tôi cũng được, đi đâu thì tùy cậu... Tên vampire thối tha bẩn thỉu!

Nagisa thực sự đã đơ người, một sự sỉ nhục lớn đối với cậu, tim đau như cắt, nó như muốn nổ tung. Không hiểu tại sao, vì sao mà người con trai dịu dàng đôi lúc cười vu vơ với cậu lại trở thành con người lạnh lùng, vô cảm đến vậy? Ánh mắt anh nhìn cậu đầy khinh bỉ, chán ghét... Cậu cứng cổ họng, muốn nói ra lời "Xin lỗi" nhưng lại không được.

Đáng lẽ cậu không nên nói ra, đáng lẽ cậu nên giữ nó ở trong lòng, đáng lẽ... cậu không nên sống trên cõi đời này. Nagisa bắt đầu ôm chặt đầu mình, luồng tóc qua khẽ tay của mình rồi nắm chặt nó. Cậu không khóc nhưng lại đau đớn, đau đến nổi cậu trở nên vô cảm mà nở nụ cười nhẹ, cười cho số phận của đời mình, cười cho cái cách cư xử ngu ngốc của mình... Cậu... thực sự không nên sống... Nhưng muốn chết đi cũng không xong, số phận không cho cậu làm thế.

Tới năm 18, cậu sẽ hoàn thành ước nguyện của cậu.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro