Chap 2: Cậu bé Vampire.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang đi trong khu rừng toàn cây và cây, Karma bỗng thấy bóng đen lãng vãng phía trước.

-Ầy, quái vật à!?

Anh rút kiếm rồi lao vụt lên phía trước, gần đến chỗ bóng đen ấy thì bỗng có 1 giọng nói cất lên:

-Stop, định giết tôi đấy à!!

-Cô là ai?

Cô bé với mái tóc xanh trời ngắn ngang cổ, đôi mắt cũng xanh nốt nhưng trong hơn màu tóc, mang chiếc khăn choàng đen và cây 2 cây kiếm nhỏ gắn hai bên hông. Giọng nói trong trẽo như suối chảy, thân hình mảnh mai đang khoác lên trên mình chiếc áo mỏng trắng, cổ tay viền đen theo đường chéo, chiếc quần cũng trắng dài ngang đùi và mang thêm đôi giày đen cũng bằng vãi. Giọng nói cô bực mình lên tiếng:

-Này, hơi xúc phạm tôi đấy, tôi là con trai đàng hoàng ấy nhé!!!

-Giỡn à!!!

Karma giật mình khi nghe người đối diện anh nói.

-Anh không tin thì thôi, tôi là Nagisa Shiota, một vampire lang thang.

-Này, đừng giỡn chứ, con người không bao giờ kết bạn với kẻ hút máu như các ngươi!!

Karma giằng mặt rồi đi, mặc kệ cậu bé đang đứng đó. Cậu cũng mặc anh nói gì, vẫn chạy theo nói chuyện với anh.

-Nè, đừng ngó lơ tôi chứ, anh đang đi đâu vậy!?

-Đừng đi theo tôi, phiền quá!

-Anh trả lời câu hỏi của tôi đi chứ!!!

-Đi tiệu diệt lũ vampire các người.

Nagisa cười toát lên, Karma đi bên cạnh cũng không hiểu cậu cười cái gì. Thật chất cậu cười vì vẻ mặt Karma lúc cố tránh cậu rất buồn cười.

-Này, cười cái gì thế!?-Karma bực mình lên tiếng.

-Cho tôi đi cùng anh nhé.

-Cậu phiền quá, muốn làm gì thì làm... Đừng làm vướng chân tôi là được.

-Hihi... biết rồi mà, sao anh khó chịu quá vậy?

-...

-Không trả lời thì thôi!!!

-...

Cả cùng đi được một con đường rõ xa, cây cối không còn nữa mà giờ chỉ còn đất sỏi và có nghĩa là gần tới thang động. Trời cũng đã chuyển màu, sao và trăng đã dần dần hiện lên trên cả vùng trời đó. Karma và Nagisa cuối cùng cũng dừng chân lại và lập trại. Cả 2 cùng nhặt củi rồi đốt lửa để nướng chú thỏ mà cả 2 bắt được, cũng may ở đó gần con suối nên anh và cậu thoải mái uống.

Khi cả 2 no nê dùng xong bữa, Nagisa mới quay lại hỏi anh:

-Anh không định nói cho tôi biết cái gì sao!?

Đang nằm ở gốc cây để ngủ, anh lên giọng lạnh lùng.

-Hỏi gì?

-Tên của anh.

-Hả, bộ tôi ngốc à! Lỡ tôi mắc bẫy của bọn vampire mấy người thì sao!?

-Anh cũng biết tên tôi mà!!

Karma bực mình thở dài, vài chục giây sau anh mới trả lời câu hỏi của Nagisa.

-Yoshii...Yoshii Nishimura.

-Tôi gọi cậu là Yoshii nhá, cứ gọi tôi là Nagisa...

-Haizz, tùy... Tại sao cậu cứ bám theo tôi thế!?

-Tại...

Đến lúc này cậu cúi mặt xuống, mặt đỏ, 1 tay gãi đầu...

-Tại tôi lạc đường, hên gặp cậu nên đi theo cho an toàn... Hì hì...

Nagisa cười nhẹ mang vẻ xấu hổ, Karma cứng mặt hét lên "HẢ!???" vang vọng khắp khu rừng.

-Cái đệt gì thế!? Cậu đùa tôi à... AAAA... Cậu phiền phức quá!!!

-Hì hì... xin lỗi.

Buổi tối đã lặng xuống, mặt trời đã lên cùng với ánh hoàng hôn lờ mờ, hai người cuối cùng cùng dậy và xách đồ lên đi.

-Yoshiiiii... Cái hang ở kia kìa!!!!

-Tôi có mù đâu... À mà, cậu mấy tuổi?

-16... Sao vậy!?

-Đùa à, cậu trẻ con vậy mà đòi bằng tuổi tôi!!

-Đừng coi thường tôi thế!!!!

Vừa trò chuyện, họ đã đi sâu vào hang mà chả ai biết. Tiếng gầm gừ bên trong hang cùng với những thứ xương, xọ và máu của mấy con vật mất tích, đôi khi còn thấy xương người nữa.

-Grrrrrr... Tao nghe thấy mùi con người... con người... tao cần máu của con người...

Từ trong bóng tối, một quý cô bước ra... tóc đã hóa trắng, da đỏ, móng dài cùng với ánh mắt đỏ sáng rực, răng nhọn hoắc... Đúng là 1 con quỷ.

Karma chạy lên, rút kiếm ra và chém, chém cả chục lần nhưng con vampire chỉ lạng vạng chứ không có một chút xác thương.

-Đùa à!? Không bị thương sao?

Karma lùi lại với vẻ mặt ngạc nhiên, còn con vampire cứ hét lên "Máu, máu... Ta cần máu con người" rồi vung bộ móng sắt ra định chém anh, bỗng Nagisa chạy lại đỡ cho cậu rồi hét lên rằng:

-Điểm yếu Vampire là tim, cứ đâm thẳng vào đó!!!

Anh cầm chặt cây kiếm trong tay rồi xông lên đâm, con vampire đau đớn vung tay tứ tung rồi vô tình hất trúng Nagisa văng ra và đập vào khúc đá gần đó rồi ngất.

-Nagisaaaaaaaa...- Karma thấy vậy liền hét lên.

Cuối cùng, con vampire hóa thành các bụi, trong đống bụi ấy có một viên đá xanh lấp lánh, anh liền nhặt lên rồi chạy lại bên Nagisa. karma cầm máu cho cậu rồi cõng cậu về.

Sáng hôm sau...

Trong căn nhà ven biển, tiếng sóng vỗ dồn dập khiến Nagisa tỉnh giấc, cậu không biết đây là đâu nên ngó xung quanh và cuối cùng chạm mặt cậu con trai tóc đỏ.

-Nhà của anh à!? Yoshii, chào buổi sáng, xin lỗi đã làm phiền anh.

-Tôi xin lỗi cậu mới đúng, xin lỗi đã nghi ngờ cậu, cảm ơn cậu đã giúp tôi, Nagisa.

Nagisa ngạc nhiên, vừa cười vừa thở phào nhẹ nhỏm.

-Lần đầu tiên tôi thấy cậu gọi tên tôi đấy, Yoshi!

-Xin lỗi vì nói dối cậu, tôi tên là Akabane Karma, cứ gọi là Karma... Chào buổi sáng, Nagisa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro