Chap 1: Cuộc phiêu lưu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc anh sinh ra là con người và vampire sống chung, nhưng vampire hoàn toàn thống trị thế giới loài người. Không ai biết và cũng không ai hiểu tại sao lại có vampire? Con người thì chỉ nghĩ loài vampire là những kẻ khác máu, độc ác và hung bạo.

 Anh đã được dạy như thế và đó là điều cơ bản mà mọi người dạy cho trẻ em.

Anh tên là Akabane Karma, một đứa trẻ mồ côi từ lúc 6 tuổi và bị vampire bắt đi làm nô lệ. Trong quá trình bị bắt, anh đã được giải cứu bởi 1 người không phân biệt rõ giới tính, nhưng đa phần nghiêng về nữ, mái tóc bạc kim dài mượt được trùm sau chiếc khăn choàng đen.

-Cậu bé tên là Karma đúng không?

-Vâng.

-Cậu muốn biết về bí mật của vampire chứ!?

-Vâng, cháu muốn!

-Haha, cậu lém lỉnh thật, có 10 viên đá quý được trải rộng khắp cả đất nước này, cậu chỉ cần tìm 10 viên đá đó thôi, những bí mật về vampire sẽ được tiết lộ. Thôi, đến lúc ta phải đi rồi, cậu mau chạy ra khỏi đây đi, cậu không còn là nô lệ nữa mà là người phiêu lưu... Đây, ta tặng cậu bộ này... Tạm biệt.

Bỗng người bí ẩn biến mất, trước khi đi người đó để lại cho anh 1 bộ đồ trắng được viền trang trí màu đỏ và chiếc quần đen cùng chiếc khăn trắng và 1 thanh kiếm nhỏ.

Karma hiện tại đã là 16 tuổi, sống trong 1 căn nhà ven biển, cậu tự trồng trọt và thường giúp người khác nên về việc tiền nong hay thức ăn cậu không cần lo. 

Bỗng 1 ngày người trong làng đồn ầm rằng có 1 kẻ vampire hóa quỷ sống trong hang động và thường ăn thịt các đàn cừu, bò và cả ngựa. Dân đang hoang man thì 1 giọng dõng dạc la lên:

-Để con đi cho, trong làng này con là trẻ nhất còn gì... 

Trưởng làng bước lên, mặt ông đã già, nhăn nheo nhưng lại hiền hậu, giọng run rẩy.

-Karma, cháu ạ! Ông không muốn cháu gặp nguy hiểm đâu...

-Không sao ông ạ, mọi người vẫn hay giúp đỡ cháu còn gì, chưa kể con còn hay... phá dân ở đây còn gì- Tới khúc này, dân làng xoay qua cậu lườm 1 cái rõ như muốn nói lên rằng "Thì ra là cậu".

-Nhưng...-Trưởng làng run rẫy nói nhưng bị Karma chặn ngang.

-Không ai được cản cháu hết, cháu muốn đi, cháu muốn phiêu lưu... Thế nên không ai ngăn nổi cháu đâu.

Karma cười trước vẻ mặt lo lắng của dân làng nên cũng khiến họ bớt lo hơn. Trưởng làng cũng cười nhẹ rồi nói "Cái thằng nhóc này..." và quay vào trong.

Mọi người xung quanh cũng hô to cổ vũ cho anh.

-Karma, cố lên nhé, nếu sống xót trở về thì cô sẽ làm bánh cho ăn!!

-Karma-niichan, nhớ về chơi với em nhá!

-Karma, cố lên, quyết thắng...

Mọi người cứ tiếp tục hô to tên anh cho đến khi anh đi khuất....

_________

Còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro