Chap ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi tối cũng chả mấy đẹp đẽ, bầu trời hơi âm u. Na ngồi 1 mình ở nhà đợi Karma về. Đã 7h anh chưa về, cơm tối đã xong xuôi. NGồi đợi trên chiếc ghế sôfa cô buồn thiu ngồi tự kỉ. Cô bấm điện thoại, nhắn tin cho anh nhưng anh không trả lời, lướt face cho đỡ chán vậy. CHo đến 10h hơn vẫn chưa thấy bóng dáng anh, cô bắt đầu lo lắng và sợ hãi. Ngồi cô chân lên ghế cô thầm nghĩ

" Chắc không sao đâu, chắc ảnh cũng sắp về rồi. "

Trời bắt đầu đỗ mưa, sấm nổ làm cô hơi sợ, mặt tái đi. CHo đến khi qua 11h cô bắt đầu thấy bất an, cô bắt đầu thấy sợ và hoài nghi. Cô nắm chặt lấy cái điện thoại, mắt bắt đầu rơi lệ

" Karma, sao anh chưa về ? Về với em đi. Em sợ. Đừng bỏ em một mình"

Bỗng đèn mất điện, cả nhà tối thui. Từ sau, một bàn tay to lớn bịt miệng cô làm cô hoảng hốt, sợ quá cô ngất đi. Thì ra đó là Anh- Karma.

_ Này, Nagisa. Này - anh hoảng hốt bế cô lên lầu. Đặt cô xuống giường

Nhìn vào mặt cô, đôi mắt ướt đẫm, khuôn mặt sợ hãi, tái mét. Được 1 lúc, Nagisa lên tiếng nhưng tâm thức vẫn còn chìm vào giấc ngủ

_ Karma, Karma, đừng bỏ em, đừng bỏ.....em

Thấy vậy anh ôm cô vào lòng, tỏ ra tội lỗi. Anh thầm nghĩ :"Giá như mình về sớm hơn và đừng chọc em ấy thì đâu ra nông nỗi này"

_ Anh ở đây. Anh ở bên em đây, đừng lo lắng nữa

Cô đã tỉnh dậy, nhìn thấy mình đang trong vòng tay anh, khuôn mặt tội lỗi làm cô nhận ra ngay anh chọc cô lúc nãy. Bàn tay ấm áp của anh làm cô muốn nằm thêm lát nữa, cô cười vẻ hạnh phúc. NHìn thấy cô cười, Karma lòng nhẹ hẳn. Anh biết cô đã tỉnh dậy nhưng cố lì anh bèn........bóp bưởi cô, sờ mông, móc lốp các kiểu. Cô giật bắn lên, nhảy ra khỏi tay anh, mặt ửng đỏ

_ Anh làm gì thế hả???? biến......biến thái!!

_ Ai bảo em không chịu dậy - anh cười đểu

_ Tại.....tại anh làm em sợ quá ngất chứ bộ - cô ngại quay mặt chỗ khác 

Cô ngồi lên người anh, đặt tay lên ngực anh, làm nũng

_ Giờ anh phải chơi với em

_ Anh mệt rồi đi ngủ đi

_ Không chịu, chơi với em, không bo xì anh luôn - Nagi tạo bộ con nít

_ Rồi, rồi. Muốn chơi gì ??

_ ÙM - cô suy nghĩ. Chơi trốn tìm đi

_ Sao em trẻ con thế, hềề.....?

_ KỆ em, chơi với em một tí

_ Rồi, rồi

Cả hai kéo búa bao và.........Nagisa thua. Karma bắt đầu trốn

_ 1.......50 Em đi tìm nhé

Bỗng đèn tắt đi, giọng anh vọng ra ngoài

_ BẮt đèn thêm kịch tính nhé

_ Đ.....ừng mà

Cô bắt đầu đi tìm trong đêm tối

_ Anh ở đâu Karma, đừng hù em nha, em sợ bóng tối

"Rầm....." sấm nổ

_ Karma, ra đi, em không chơi nữa đâu, sợ lắm

Đèn bật lên, Karma đứng trước mặt cô như một bóng ma, đôi mắt đầy man rợn và sát khí

Anh nhảy vồ vào cô ghì vào ghế sôfa. Không để cô phản ứng, anh chiếm lấy đôi môi mọng nước, đầu gối anh chà nhẹ trên nơi thầm kín khiến cô khó chịu, bay anh mò dưới lớp áo sơ mi mỏng xoa nhẹ nhũ hoa, bóp nhẹ. Hôn cô đến khi cô hết khí, mặt cô đỏ ửng, hơi thở của cô gợi cảm sau những gì anh đã làm. " Chắc anh ấy sắp chơi mình rồi !" Cô nghĩ. Anh nâng cằm cô, cắn lấy bờ môi nói nhỏ

_ Chiều thế đủ rồi, tiểu thư. Hôm nay, anh mệt. Đi ngủ thôi 

Anh bế cô lên phòng ôm cô ngủ. Còn Nagi đỏ mặt: "Lần đầu tiên mới thấy anh kìm như vậy đấy, lãng tử quá. Nhưng mà buồn quá, ảnh không làm mình 'hạnh phúc'. THôi để mai bắt ảnh bù vậy. híhí" Cô cũng chìm vào giấc ngủ với nụ cười đầy vui vẻ. 

Và......sáng hôm sau, là 1 " bãi chiến trường trắng". Nagisa kiệt sức phải nghỉ ở nhà..................

______________________THANKS FOR WATCH___________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro