Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất khoảng vài tiếng sau, khi mà cậu đã ngủ quên trong tủ đồ. Anh mới mở cửa tủ và ẵm cậu ra ngoài. Khẽ đặt cậu lên giường, anh liền để cậu gác đầu lên cánh tay mình rồi nằm xuống bên cạnh cậu, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về.

" Em đúng thật là... Tôi nên phạt em mới phải. "

" Ngài... đi đi... "

Nagisa thều thào. Có vẻ như cậu đang nói trong mơ.

" Được rồi, ta sẽ đi ngay. " - Karma bật cười.

Vì có chuyện đột xuất phải đi mấy ngày nên sáng hôm sau Karma đã rời khỏi nhà từ rất sớm. Trong thời gian này cậu gặp khá nhiều rắc rối. Quần áo bị cắt tả tơi, có đá trong thức ăn, trong giày có đinh.v.v... đỉnh điểm là có lần bị ai đó nhốt trong phòng cùng với mấy quả bom hơi cay suýt nữa phải nhập viện. Nhưng Nagisa chẳng hề quan tâm.

_ Tại phòng khách_

" Tên tóc đỏ đó với em lại cãi nhau à? "

Itona ngồi chễm chệ trên ghế sofa thưởng thức tách trà vừa mới pha cùng với Nagisa.

" Ngài ấy là một tên ngốc. " - Nagisa cắn môi, miệng không ngừng lẩm bẩm chữ " ngốc ".

" Mà sao trên người em nhiều chỗ bị thương vậy? "

" Ngã. "

Mặc dù Nagisa nói vậy nhưng Itona thừa biết rằng cậu đang nói dối. Anh ấy định nói gì đó thì đột nhiên cánh cửa bật mở.

" Xin phép. "

Đó là cô hầu đã làm đổ trà lên người cậu bữa trước.  Vừa mới thấy cô ta, Nagisa tỏ vẻ khó chịu không thèm quan tâm đến sự hiện diện của cô ta. Còn cô gái đó thì chuẩn bị xong trà bánh cho hai người họ rồi rời đi. Cô ta vừa mới ra ngoài thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

" Vâng thưa ngài, tôi nghe đây. "

< Lâu rồi không gặp nhỉ, Kayano. Bên đó sao rồi? "

" Vẫn ổn. "

< Vậy... em trai cô như thế nào rồi? >

" Vẫn đáng ghét như ngày xưa. Ngày mai Akabane về rồi tôi sẽ làm dứt điểm chuyện này. "

< Ok~ >

***

Hôm nay là một ngày khá nhiều mây.

Như thường lệ, sau khi ăn sáng xong, cậu ra sau vườn trồng cây.

Hoa trong vườn đều do mẹ Nagisa trồng hết. Hầu như là hoa cẩm tú cầu. Vì mẹ cậu rất thích loài hoa này. Nhưng... Khi cậu ra vườn thì hoa cẩm tú bị phá nát và người hầu tối hôm qua đang đứng ở đó, tay cầm cái liềm cắt cỏ.

" Là tôi phá đấy, cứ thích chửi thì chửi. " - Cô ta quay đầu nhìn Nagisa tỏ vẻ đắc ý nhưng cậu lại không có biểu cảm gì. Cô ta liền tặc lưỡi.

" Khuôn mặt mày vẫn đáng ghét như ngày nào, giống đúc như mẹ của mày. Bà ta quả là ngu ngốc khi đỡ đạn cho tên đó. "

" Cô im miệng lại cho tôi! " - Cậu quát lớn.

" Nagisa! Em đâu rồi? "

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Cô ta nhếch môi đưa lưỡi liềm cứa vào lòng bàn tay, máu từ từ chảy ra rồi ném ngay dưới chân Nagisa. Cô ta hét lên quỳ rạp xuống đất.

" Cậu chủ! Làm ơn dừng lại đi! "

" Chuyện gì thế hả? "

Karma nhanh chóng đi tới. Anh cau mày cúi khom người xuống xem lòng tay của cô ta rồi quay sang nhìn cậu.

" Là em làm? "

Nagisa không đáp lại cầm cái liềm lên.

Karma định đỡ cô ta dậy nhưng ngay lập tức bị Nagisa đẩy sang một bên. Cậu đạp thẳng vào người cô ta cho ngã thêm lần nữa rồi ném cái liềm về phía cô ta suýt nữa trúng vào mặt.

" Đã thế tôi làm quỷ cho cô vừa lòng. "

Sự giận dữ của cậu đã chạm tới đỉnh điểm vậy mà sau cùng anh lại đi cùng cô ta vào nhà. Thấy vậy, Nagisa không vào nhà nữa mà bỏ đi luôn. Trời đột nhiên đổ mưa như thể ông trời đang khóc thay cho cậu. Nagisa ngồi co ro hai chân trên chiếc ghế đá trong công viên mặc kệ trời đất.

[ Ngài là đồ ngốc, tôi ghét ngài. ]

_Tại phòng làm việc_

Karma cẩn thận sát trùng băng bó vết thương lại cho cô ta.

" Cảm ơn ngài. "

" Lần sau đừng có tự làm bản thân mình bị thương rồi đổ tội cho người khác, ai chứ đụng vào Nagisa của tôi thì không xong đâu. "

Cô cau mày. Hình như anh đã biết hết sự thật rồi.

" Ngài... "

" Đã nhiều năm trôi qua nhưng tôi vẫn nhớ mặt cô đấy, Kayano Shiota. "

" Quả nhiên ngài đã biết. " - Kayano cười khẩy.

" Nếu như cô không phải là chị của Nagisa thì cô đã bị giết ngay từ bữa làm đổ trà lên người em ấy rồi. "

" Sao cũng được, dù gì công việc của tôi cũng xong rồi. "

" Ý cô là gì? " - Karma cau mày.

" Thứ chủ nhân tôi muốn. "

Karma như nhận ra điều gì đó vội đứng dậy để cho Karasuma canh chừng Kayano rồi chạy về phòng của mình mở toang cánh cửa ra. Không có ai ở trong đó cả. Ngoài vườn không có, trong nhà cũng không. Anh vội vàng lấy laptop ra có chứa CCTV căn nhà cũ của Nagisa. Sở dĩ anh lắp camera trong nhà cậu là vì mỗi lần giận dỗi điều gì đó là cậu luôn về đây. Khi anh mở CCTV ở trong phòng Nagisa thì thấy cậu đang say ngủ trên giường.

" Thiệt tình... Em làm tôi lo lắm đấy. "

Karma thở phào nhẹ nhõm. Nhưng an tâm chưa được bao lâu thì trong màn hình phản chiếu một nam nhân đang đi vào trong phòng cậu. Kẻ đó không ai khác là Asano. Đột nhiên màn hình đen sầm lại.

____________________________

Chap này hơi ngắn một chút vì au định chèn thêm một vài tình tiết nữa nhưng quá bận nên thôi. Nhưng bắt đầu từ chap sau au đề nghị mn mua mũ bảo hiểm đi nhé:)) 

Nghiêm cấm ném đá au đấy.

Nhắc kĩ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro