Chương 10: Cuộc chiến đã bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả lớp đồng ý nhận nhiệm vụ mấy ngày tiếp đến không có gì bất thường nhưng hôm nay tại phòng của Nao có tiếng kín vỡ và cả tiếng súng. Mọi người vội vàng chạy vào thấy Nao đang ở trong tường bảo vệ của mình để tránh những mảnh vỡ bắn trúng. Yuu hốt hoảng chạy lại hỏi:

-Nao cậu không bị gì chứ???

-Um mình không sao, Yuu. Nao mỉm cười đáp rồi quay qua hỏi Karma-Karma-kun cậu sao vậy???

-Nao-san lúc viên đạn bắn vào đây cậu có thấy gì bất thường không??? Karma nghi ngờ hỏi

-Um... à có, lúc viên đạn làm vỡ kính thì mình thấy một tia sáng nhỏ xẹt qua vai mình. Nao kể

-Hả??? Tia sáng ấy có màu gì??? Karma giật mình hỏi

-À hình như là màu bạc và bao quang nó có màu đen theo chiều xoắn ốc. Nao

-Cái gì??? Karma bất ngờ khi nghe Nao kể

-Cậu sao vậy, Karma-kun. Nao

-Cậu đã bị trúng cấm thuật rồi Nao-san. Dù không muốn nhưng Karma cũng phải nói

-Cái gì??? Nao hoảng hốt khi nghe Karma nói

-Phải cấm thuật sẽ không giết chết cậu nhanh, nhưng trong vòng khoảng 4 tháng cậu phải giải nó nhưng giải nó không phải là chuyện dễ. Karma giải thích

-Không sao, tớ sẽ giải được nhưng quan trọng là trường Tomokyoto đã bắt đầu hành động rồi. Nao nói với đôi mắt vô cùng lạnh

-Bắt đầu rồi sao để xem ai sẽ là người phải cầu xin. Yuu nói khiến cho mọi người ( trừ Nao& Karma) cũng lạnh hết cả người

-Các em biết phải làm gì rồi chứ? Karasuma đứng ngoài cửa nghe hết và hỏi ( còn Koro-sensei thì bị biến thành quả bóng rùi nha)

-Vâng. Mọi người đồng thanh

*************************************************

Phía bên trường Tomokyoto

-Con bài đầu tiên coi như là đã bị hạ. Một chàng trai cười nói

Giống như vầy nè

Người đó chính là hội trưởng hội học sinh trường Tomokyoto (tên thì tạm thời mình chưa nghĩ ra) 

-Chúc mừng ngài. Cấp dưới của anh ta bật cười

-Chỉ là chuyện nhỏ. Việc tôi ra lệnh, cậu đã làm xong chưa

-Dạ thưa chúng tôi chỉ tìm được thông tin cậu tên Nagisa Shiota giới tính nam là học sinh trao đổi với trường Nagakaoku những gì còn lại chúng tôi không tìm được thông tin. Tên cập dưới báo cáo

-Thông tin mật sao? Có vẻ thú vị rồi đây, lần đầu tiên mình thấy một người lại giống Na-chan như hai giọt nước đến vậy. Hắn dựa vào bên cửa sổ đưa mắt nhìn trường Nagakaoku rồi nhếch miệng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro