Đoản ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui viết cho mấy người biết tui vẫn sống ấy mà :>

————
Hôm nay, vì hai đứa con sang nhà nội chơi và Karma thì đi làm,do ở nhà quá chán nên Nagisa đi đọc sách ở thư viện mà không hiểu đọc kiểu gì từ 2h chiều đến hẳn 6h chiều :))

Trời lúc ấy vừa tối vừa âm u,còn có mưa phùn à và cậu cũng không đem ô nữa ( đen vch ) định chạy ào về nhà,nhưng lại nhớ đến lời "Anh Chồng Quyền Lực" dặn,thế là cậu phải đứng đắn đo suy nghĩ về lựa chọn của mình

Trong đầu Nagisa tự biên diễn ra các viễn cảnh như sau :
*viễn cảnh 1 :
Cậu sẽ chạy ào về nhà và ngay khi vừa mở cửa thì "Anh Chồng Quyền Lực" đã khoanh tay đứng đợi,sau khi thấy cậu ướt như chuột lột thì mặt mày tối sầm ca cho cậu một bài về "những điều xấu khi dầm mưa" và "không để ý đến bản thân mình" nói chung ổng sẽ bù lu bù loa lên và tự trách bản thân mình không xứng đáng làm chồng..

Nagisa giật giật khoé miệng,Cậu lắc đầu để dập tan ý tưởng dầm mưa của bản thân
nếu làm thật thì hơi mệt đó..(-.-)

*Viễn cảnh 2 :
Cậu sẽ gọi một chiếc taxi để về..NHƯNG trời mưa như này thì bắt taxi kiểu gì? Chưa kể nó sẽ nguy hiểm lắm!!

Nagisa tự tưởng tượng ra cảnh mình lên taxi và bị chuốc thuốc mê sau khi tỉnh dậy thì phát hiện mình đang ở rất xa Nhật Bản đồng nghĩa với việc xa cả chồng và con..
bắt cóc bán cậu sang TQ đó!! Cậu sẽ phải xa anh chồng và hai đứa con đó!!!
Sẽ bị đánh đập không cho ăn cơm như trong phim trinh thám mà hôm nọ cậu với anh xem á, Các con tin bị bắt và không được ăn uống gì rồi còn bị hành hạ nữa chứ!!
Hông chịu đâu huhu :<<

Lắc lắc đầu dập tan suy nghĩ của mình
Ủa rồi chứ không lẽ giờ cứ đứng đây?
Hmm..phải có cách gì chớ?

Và bằng một sự thần kì nào đó thì cậu cũng đã chú ý đến cái xì-mát-phôn của mình ( mắc mệt :)
Thế là một ý tưởng khác nảy ra,vừa không bị mắng lại không bị bán sang TQ nữa chứ
cậu mở điện thoại vào danh bạ và tìm "Chồng iu dấu của iem" bấm gọi

"Tut..tut..tut.." tiếng chuông điện thoại đều đều
Vừa đợi cậu vừa tự tung hô bản thân mình vì quá Thông minh ( ờ,chắc vậy )

Cạch,đầu bên kia nhấc máy,một giọng nói ấm áp cất lên
[Anh đây?]
[Etou..anh tan làm chưa?]
[Hm..phải nửa tiếng nữa cơ,có gì không em?]
Cậu nói nhanh :
[À..em đang ở thư viện và trời thì đổ mưa nhưng em không đem ô]
[Thật giỏi khi em vẫn nhớ lời anh dặn và không dầm mưa về nhà,Nagisa~]- anh nói giọng chế giễu
[Haha.. đương nhiên em sẽ không làm thế ] - cậu gượng cười
À rế? Ai nói cho tui biết là sao ổng biết ý định ban đầu của tui vậy không? :-:

[Um..anh đến đón em được không?]
[Hmm..anh chưa tan làm mà?]
*im lặng*
[Nagisa?]
Một giọng nói nhỏ pha chút tủi thân cất lên :
[Anh không thương em ạ?]-làm nũng-ing~
*im lặng 2s*
Đầu dây bên kia có tiếng loạt xoạt
[Karma ?]
[Sugaya,tôi về trước đây]

Sugaya : hả? 0-0 đã hết giờ đâu??

[Nhờ cậu xử lí nốt công việc nhé]- nói rồi anh phi thẳng ra khỏi phòng làm việc

Sugaya : ơ?

[Bịch..bịch..bịch..]đầu dây bên kia là những tiếng chạy
Nagisa vẫn đứng yên nghe

*7p sau*
"Nagisa!"
Có người gọi tên cậu
A..anh đến rồi
"Karma~"
"Anh đây,về thôi nào"
Cậu chạy lon ton ra chỗ người con trai tóc đỏ mình yêu

Trên đường về cậu thấy quần áo của anh bị ướt liền lên tiếng trách móc
"Sao anh phải vội vàng vậy chứ? Ướt hết quần áo rồi kìa? Lỡ bị cảm thì sao..bla..bla"
"Tại anh muốn gặp vợ anh"
Một câu nói đủ làm cho cậu trai đang bù lu bù loa lên phải đỏ mặt im lặng
"Phốc"
"Anh cười gì chứ!!!"-Nagisa đỏ mặt nói
"Tại em đáng yêu quá đấy~"-anh mỉm cười
"Mou..bakarma!"
"Anh đây?"
"Baka baka"
"Anh đây?"
"Karma baka"
"Anh ở đây~"
...
Umm...Sugaya vẫn đang ở văn phòng xử lí công việc
"Aaaaa!!! Bao giờ mới xong đây?? Tôi muốn về quá!!!! Tên sếp ác quỷ!"
———hết
Tội nghiệp Sugaya quá *chấm nước mắt*
Sorry mấy cô vì phải đợi quá lâuuuu
Thật lòng tui thấy rất có lỗi áaaa :<
*cúi đầu*
Mong các cô tha lỗi cho tui :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro