Chapter 2: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Karma đến lớp vào cuối tiết thể dục, và hắn tình cờ bắt gặp Nagisa đang cười đùa vui vẻ cùng một cậu trai lạ mặt.

Eo ôi, nhìn thân thiết chưa kìa.

- Chào cậu Nagisa-kun, lâu rồi không gặp.

Mái đầu lam ngọc nghe tiếng liền ngước mắt lên nhìn.

Là hắn.

- Karma-kun, cậu trở lại rồi nhỉ.

Là con người em thầm thương trộm nhớ bao lâu nay, cũng là người cho em hy vọng rồi lại nhẫn tâm đập nát nó. Hắn chào hỏi em như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng lại đế thêm kính ngữ sau tên em như chọc tức.

Xem cái vẻ đạo mạo của hắn kìa, vẫn chẳng thay đổi gì cả, vênh váo cứ như thể bằng cái bản mặt đẹp trai ấy thì hắn có thể tán đổ mọi đứa con gái trên đời. Ôi trời lớn đầu rồi mà hắn vẫn uống sữa dâu, trông trẻ con phát sợ. Nagisa âm thầm bĩu môi, đúng là cái đồ ấu trĩ, em ghét hắn chết đi được.

Gã trai tóc đỏ lướt qua em và Sugino rồi tiến về phía Koro-sensei.

- Đây là Koro-sensei trong lời đồn hả? Hay thật, trông thầy y hệt con bạch tuộc.

- Em là Akabane-kun nhỉ? – Koro-sensei đáp lại – Thầy đã nghe rằng hôm nay là hết thời hạn đình chỉ của em, nhưng em không nên đi muộn vào ngày đầu tiên đâu nhé.

Karma cười tinh nghịch.

- Khó để làm quen lại giờ giấc ngay mà thầy – Đoạn hắn chìa tay về phía thầy giáo mới – Thầy cứ gọi Karma là được, mong thầy giúp đỡ nhé.

- Thầy cũng vậy Karma-kun, hãy cùng trải qua 1 năm—bụp!

Chiếc xúc tu vừa tiếp xúc đã vỡ nát.

Trong sự ngỡ ngàng của mọi người, Karma nhanh như chớp vung ra con dao được giấu trong cổ tay áo, hành động bất ngờ và chớp nhoáng đến nỗi Koro-sensei phải lùi lại một khoảng cách khá xa.

- Hể, đúng là thầy nhanh thật đấy, và con dao này cũng có tác dụng thật.

Hắn ranh mãnh giơ lên bàn tay với đầy những mảnh nhỏ của lưỡi dao.

- Em đã thử cắt nó ra và dán vào tay, cơ mà thầy à, bị lừa bởi một trò trẻ con như thế này, lại còn lùi về xa đến vậy... – Hắn ghé sát vào Koro-sensei với thái độ khiêu khích – Thầy có vẻ dễ ăn nhỉ?

Đây là lần đầu tiên có ai đó làm Koro-sensei bị thương!

Nagisa nhìn về phía hắn, ngay khi từng mảnh kí ức đang lồng ghép lên nhau, em bỗng nghe thấy Kayano hỏi mình

- Nagisa này, Karma là người như thế nào vậy?

Em trả lời cô ấy mà ánh mắt vẫn mơ màng về nơi vô định.

- Tớ cùng cậu ấy chung lớp cả năm nhất và năm hai, nhưng Karma đã bị đình chỉ 1 năm do có hành vị bạo lực liên tiếp, những học sinh như vậy cũng bị chuyển xuống lớp E. – Hồi sau, em điều chỉnh lại nhịp thở - Nhưng ở đây, cậu ấy sẽ là học sinh ưu tú không biết chừng.

- Ý cậu là sao?

- Về những thứ như đánh nhau hay chơi khăm, có lẽ Karma áp đảo tất cả chúng ta.

---------------------------------

Tiếp theo là bài kiểm tra một tiết.

Koro-sensei vẫn còn cay cú do bị xỏ lá, nhưng ông thầy tội nghiệp chẳng thể làm gì ngoài dùng xúc tu mềm oặt để đấm tường và luôn mồm trù cho Karma bị hói (chắc thầy ấy cũng đau khổ vì quả đầu của mình lắm).

- Được không đó Karma, lão điên lên rồi kìa.

- Có chuyện gì không hay thì tụi này đếch biết đâu nhé.

Là giọng của bọn Terasaka, nghe vẻ chúng nó cũng thích thú lắm khi thấy một màn vừa rồi.

Karma quay sang cười với chúng nó mà nơi đáy mắt lại lạnh tanh.

- Còn hơn thằng chết nhát nào đó bĩnh ra quần vì thất bại.

- Tao không bĩnh ra quần! Thằng chó mày muốn đánh nhau hả! – Terasaka phát nhục mà rít lên.

Chuyện Nagisa đánh bom liều chết, sao Karma lại không biết cơ chứ. Thế nhưng nếu em từ chối thì đám khốn nạn kia cũng không thể ép em được, hơn ai hết Karma hiểu rõ chiếc hamster nhỏ bé ấy lại kiên cường hơn bất cứ ai.

Vậy nên, đó là quyết định của em.

Và Karma không có ý định ngăn cản hay trách mắng em.

Hắn thấy cảm thông với em nhiều hơn.

Sự mục ruỗng và cô độc khốn kiếp này làm hắn mệt mỏi lắm rồi.

- Nào đằng kia, không được làm ồn trong giờ kiểm tra! – Koro-sensei lên tiếng cảnh cáo.

Cậu trai tóc đỏ cười cười và thản nhiên lôi ra một que kem vị dâu.

- Xin lỗi Koro-sensei, nhưng vì em làm bài xong hết rồi nên em sẽ ngồi đây ăn kem trong yên lặng ạ.

- Như vậy cũng không được! Em không thể làm việc riêng—ơ?

Chiếc bạch tuộc vàng hoảng loạn la vội lên.

- Đó là que kem của thầy mà!!!

Trời ạ, cả lớp nghĩ thầm.

- Ôi trời em xin lỗi, do nhìn thấy nó trong phòng giáo viên nên...

Hắn vẫn cười, nhưng nhìn nụ cười gợi đòn thật sự, Nagisa thề đấy.

- Thế, bây giờ thầy sẽ làm gì? – Hắn lại liếm thêm miếng kem – Đánh em hả?

- Không đánh, thầy sẽ ăn nốt phần còn lại! (=))) )

Ngay khi Koro-sensei đang tiến về phía con quỷ tinh ranh kia, xúc tu dưới chân của thầy lại bị phá hủy do đống đạn BB mà hắn đã trải sẵn trên sàn.

Hắn còn rút súng ra và nã thêm vài viên rồi cười vang đầy thích thú.

- Lại trúng bẫy rồi~

Karma giữ nguyên nòng súng, từ từ tiến về phía thầy

- Em sẽ tiếp tục những trò như thế này đấy, chẳng cần biết có đang trong giờ học hay không. Nếu thầy khó chịu thì cứ việc giết em hoặc bất kỳ ai khác, nhưng từ khoảnh khắc đó...- Hắn ụp cây kem dâu lên áo thầy – Sẽ chẳng ai coi thầy là giáo viên nữa cả, mà chỉ đơn thuần là con quái vật giết người.

Koro-sensei lặng thinh.

- Đây, bài kiểm tra của em, chắc là đúng hết rồi đó – Karma ném tờ giấy cho thầy, sau đó thản nhiên bước ra cửa – Tạm biệt thầy, ngày mai mình lại chơi tiếp nhé.

Chỉ với vài lần tiếp xúc đơn giản, hắn đã dễ dàng nhìn ra giới hạn của sinh vật này.

Nagisa biết, Karma không chỉ có năng khiếu sử dụng bạo lực hơn người, mà hắn còn được trời phú cho cái đầu ranh ma. Hắn có thể đánh giá chính xác khả năng của từng cá nhân và nghĩ ra trăm nghìn cách để khống chế họ.

Thế nhưng hắn lại dùng tài năng thiên phú của mình để gây hấn với người khác.

Có chút dở hơi, nhưng mà đẹp trai thật, Nagisa nghĩ thầm.

Đừng có nói mắt em gắn filter, ai mà thấy hắn xấu được chứ!

------------------------------------

- Tạm biệt, Nagisa!

- Ừm, mai gặp lại nhé Sugino!

Sau khi vẫy tay chào cậu bạn mê bóng chày của mình, Nagisa xốc lại cặp sách và tiếp tục đi về nhà.

- Ô kìa, Nagisa-kun đấy hả? Trông ăn nhập với lớp E gớm chưa.

- Cứ như thể nó sinh ra đã định là phải học ở đó rồi.

Ôi, lại là bộ đôi anh hùng rơm – hai thằng nhóc xấu tánh chuyên gia trêu ghẹo khi em còn học lớp D. Bọn này đã xỉa xói em từ năm nhất rồi, sang năm 2 lại càng quá trớn hơn, nên hiển nhiên khi em đã rớt xuống lớp End này chúng sẽ càng được đà tiến tới.

Nagisa lặng lẽ thở dài, phát mệt rồi đây.

- Mà tao nghe nói thằng Akabane cũng học lớp E đấy.

- Vãi, khủng khiếp thật, tao thà chết còn hơn học ở cái lớp ấy.

Choang!

Nagisa giật mình quay đầu lại, liền thấy gã tóc đỏ cầm vỏ chai đã vỡ đôi chĩa về phía hai tên bắt nạt.

- Thà chết cơ à... – Karma nói, vẻ cười cợt của hắn bây giờ trông không khác gì hung thần ác sát – Thế bây giờ chết nhé?

Hiển nhiên là hai tên kia chạy chối chết, còn hắn thì ném cái chai đi và từ từ tiến về phía em.

Đầu Nagisa vẫn còn đang xoay mòng mòng vì sự việc vừa rồi.

Hắn bảo vệ em? Vì rõ ràng khi nãy lúc đi đến cùng Sugino em đâu thấy hắn ở đó, vả lại đây là nhà ga, muốn nhặt một chai thủy tinh rỗng cũng cũng cần có thời gian chứ không thể nào chúng nó vừa nhắc tới hắn, hắn đã thủ sẵn cái chai mà bụp ngay được.

Karma về trước khá lâu kia mà, sao hắn lại đứng đây, ngay trên đường em về nhà và đang tiến về phía em?

Hắn đã chờ sẵn ở chỗ này sao? Vì biết đây là nhà ga và chắc chắn em sẽ tách khỏi Sugino ở nơi này?

Hắn chờ em ư?

Hắn muốn nói chuyện riêng với em? Nhưng mà nói cái gì? Có phải là thứ em vẫn mong đợi không?

Thôi chết, sao bỗng dưng tim em đập loạn xạ hết cả, đều do bản mặt anh tuấn đến phát hận kia.

Ôi ước gì hắn cũng thích hưởng tuần trăng mật ở Venice nhỉ?

Trong lúc Nagisa còn đang thơ thẩn, Karma đã áp sát em rồi.

- Nagisa-kun này, tớ muốn hỏi cậu một việc.

Hả?

"Nagisa-kun"?

Em sững người.

Hô hấp bỗng nhiên đình trệ, đáy lòng em tê tái.

Trông em kìa, thật ngu ngốc biết bao.

Karma và em cùng đi qua cổng soát vé tự động.

- Gì thế Karma-kun?

- Ông thầy đó có tức giận khi bị gọi là bạch tuộc không?

À, thì ra hắn cất công chờ ở đây là để lấy thông tin từ em nhằm thực hiện trò chơi khăm.

Nghĩ cũng phải, ngoài em ra hắn đâu quen biết ai khác trong lớp, muốn thăm dò gì thì hỏi em không phải là sự lựa chọn tốt nhất sao?

Còn về cái chai, có lẽ trước đó hắn vừa nhìn em bị tụi nó sỉ nhục, vừa thong thả uổng hết chỗ nước còn sót lại, và khi bọn nó vừa bêu xấu hắn, hắn liền ra đòn không thương tiếc.

Nagisa không còn đủ tỉnh táo để nhận ra cái chai rỗng đó quá to so với một chai nước ngọt, em đang cố trấn định lại bản thân và bày ra bộ mặt bình tĩnh nhất có thể.

- Bạch tuộc? Ừm...ngược lại thì đúng hơn. Thầy ấy còn tự gọi mình là bạch tuộc, chọn nhân vật game cũng là bạch tuộc, nói ra thì bạch tuộc giống như biểu tượng của thầy vậy.

- Hửm...Vậy là tớ suy tính vô ích rồi.

- Tiếp theo cậu định làm gì thế, Karma-kun?

Hắn không trả lời em, chỉ chậm rãi tiến về phía trước.

- Cậu biết không Nagisa-kun, tớ vui lắm. Cuối cùng tớ cũng có thể giết một giáo viên thật sự rồi, bởi vì giáo viên cũ của tớ...

Đúng lúc này hắn quay mặt lại, đoàn tàu chạy qua sau lưng hắn càng làm tăng phần tối cho nụ cười điên loạn.

- Ông ta đã tự sát rồi mà.

-------------------------------------------

Chuyện bên lề:

Nagisa: Karma là đồ cặn bã đẹp trai khốn kiếp, con ghét hắn ta!

Tác giả: Ui thương thương bé cưng của mẹ, thế thì con bỏ quách nó đi cho rảnh nợ.

Vẫn là Nagisa: ...Nhưng anh ta ngol quá ((

Vâng, gia chủ bất lực. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro