Chapter 1: Chuông reo vang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nagisa đang là học sinh lớp 3E, em rớt xuống lớp E này cũng được một khoảng thời gian rồi, và em tự nhận thấy mình đang quen dần với nó. Dù sao thì nơi đây sinh ra là để tập trung những người có thành tích thấp giống như em, nên ít nhất em không còn phải nghe bao lời nhạo báng mỗi khi đến trường nữa, Nagisa thở phào khi nghĩ tới điều đó.

Tuy nhiên, chuyện em không ngờ nhất chính là Karma cũng bị đẩy xuống lớp E. Em cứ nghĩ bị đình chỉ học 1 năm đã là mức phạt hợp lý rồi, dù sao cha mẹ hắn cũng khá có điều kiện.

Karma hơi độc mồm nhưng bù lại được cái đẹp trai lai láng, cúp tiết như cơm bữa lại còn có kinh nghiệm gây gổ với đủ loại côn đồ. Thế nhưng con người này luôn sở hữu bảng điểm đẹp như mơ, vậy nên giáo viên đều lựa chọn giả mù trước đống chiến tích kia, cứ mặc kệ cho hắn tung hoành.

Đáng tiếc thay, biến cố xảy ra, Karma bắt gặp đàn anh lớp E đang bị bắt nạt bởi một kẻ lớp A thì không do dự xông lên tẩn luôn, kết quả gã lớp A ấy lại là một trong số học sinh top đầu của trường. Giáo viên chủ nhiệm hay tin thì sợ xanh mặt, bắt đầu xoa dịu cái tâm hèn nhát bằng cách lôi Karma lên phòng giáo vụ quở trách trước mắt thằng bị đánh và bắt đầu ca bài ca muôn thuở "Ai đền cho tôi".

Karma mà, nóng máu lên thì dứt khoát lắm, may mà cú đánh ấy chỉ hôn nhẹ lên mặt bàn khiến nó nứt đôi thay vì bổ vào đầu lão già còn đang lải nhải.

Tiếng thơm nhanh chóng lan ra toàn trường, topic nóng hổi trú ngụ trên diễn đàn trường chỉ vỏn vẹn một tiếng cứ như vậy mà ra đời: "Chiếc học sinh bạo lực đánh giáo viên suýt bĩnh ra quần.", và cái ảnh lão giáo viên mặt xanh như tàu lá hò hét điên loạn chạy vào phòng hiệu trưởng tố tội được vinh dự đưa lên làm bìa topic. (Đừng hỏi Nagisa tại sao chủ đề hot mà lại bị xóa nhanh như vậy, hỏi hiệu trưởng ấy).

Sau khi đảo qua một loạt dòng sự kiện trong đầu thì Nagisa bỗng cảm thấy việc Karma bị đình chỉ học một năm và đẩy xuống lớp E chẳng phải điều hiển nhiên sao, cứ để hắn học cơ sở chính thì khác gì công khai bao che hắn (vì sau đợt sóng gió ấy không hiểu chúng nó móc đâu ra bao nhiêu bằng chứng hắn đánh nhau ngoài trường), vả lại còn tăng khả năng hắn bất ngờ xồ ra từ bụi cây trên đường về nhà của ông thầy và dần ông ta một trận nhừ tử.

Vậy là chúng ta một lần nữa trở thành bạn cùng lớp. Nagisa cười buồn. Em không hiểu nổi đống cảm xúc hổ lốn đang nhộn nhạo trong mình lúc này, và cũng không muốn hiểu chúng.

Nagisa dần rời khỏi dòng suy nghĩ miên man khi phát hiện bản thân đã đến lớp. Được rồi, gắng lên nào Nagisa, ít nhất là trải qua một ngày này, em nghĩ thầm.

Em bước vào lớp, ổn định chỗ ngồi và chờ tiếng chuông reo vang như bao ngày.

Nhưng sau tiếng chuông, lại là cảnh tượng không ngờ.

Một người đàn ông lịch lãm bước vào lớp, tự giới thiệu anh ta là Karasuma, hiện đang làm việc tại bộ quốc phòng, và anh ta đến đây để giao phó một nhiệm vụ tối mật. Theo ngay sau anh là toán người khác cũng ăn diện chỉn chu và một...con bạch tuộc màu vàng?

- Xin chào, tôi là thủ phạm đã phá hủy mặt trăng. Năm sau tôi cũng sẽ làm vậy với Trái Đất. Trong vòng 1 năm này tôi sẽ là chủ nhiệm của các em, giúp đỡ nhau nhé.

WTF?

Lần đầu tiên suy nghĩ của lớp E đồng điệu đến vậy.

Ngay sau đó Karasuma bước ra giải thích với các học sinh còn đang ngơ ngác về sinh vật gần như vô địch với tốc độ tối đa lên đến Mach 20 này, về những nỗ lực của chính phủ trong việc ám sát hắn nhưng không thành, cả về nhiệm vụ bí mật mà anh đã đề cập đến trước đó.

- Nói ngắn gọn thì, tôi muốn các em ám sát hắn. Tiền thưởng là 10 tỷ yên.

Rồi, chẳng ai phàn nàn gì nữa. Bầu không khí sôi sục mà không mấy bất ngờ.

Kể từ khi được cung cấp vũ khí dành riêng cho việc chống lại siêu sinh vật, sau mỗi tiếng chuông vào giờ là một trận xả súng nổ ra.

Và không gây chút thương tích nào cho thầy giáo bạch tuộc, như mọi khi.

Nagisa mặc dù không hiểu tại sao người thầy đặc biệt này lại chọn lớp E(nd) - Kết Thúc để đứng lớp, cũng chẳng biết chút gì khác về ông ta trừ bỏ thứ sức mạnh kinh người kia, nhưng em thú nhận rằng mình rất thích sinh vật này, vì ông ấy là một giáo viên tuyệt vời. Thầy giảng rất hay, luôn chú trọng vào những vấn đề cốt lõi và cố gắng truyền tải chúng theo cách dễ hiểu nhất, ngoài ra ông ấy còn để ý đến nhịp độ học tập của học sinh, nên sẽ không bao giờ có chuyện "Đàn gảy tai trâu".

Cho đến khi em bắt gặp thầy trở về với quả tên lửa trên tay. Xem ra ông lại có một cuộc đuổi bắt với lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản.

- Khổ quá thầy nhỉ, khi luôn bị nhắm tới như vậy...

- Đâu có, bị xem là mục tiêu cũng đồng nghĩa với mọi người đều thừa nhận sức mạnh của thầy kia mà.

Nagisa như bừng tỉnh.

Phải rồi, thầy ấy làm sao hiểu được chứ.

Con quái vật sinh ra với sức mạnh cường đại làm sao hiểu được nỗi lòng của những kẻ bị xã hội ruồng bỏ.

Ánh nhìn giễu cợt của chủ nhiệm cũ bỗng hiện lên trong tâm trí em, lão nói điểm số của em là vết nhơ trên bảng thành tích của lão, lão mừng vì sau này em đã khuất khỏi mắt lão.

Từng mảnh kí ức bén nhọn chợt ùa về.

Mẹ em bắt em để tóc dài, nuôi dạy em như một đứa con gái, thậm chí bà còn mua về một tủ toàn váy vóc cho em. Có một đứa con gái luôn là niềm mơ ước của bà, em hiểu điều ấy.

Khi bố mẹ em to tiếng và gây gổ, họ chưa từng quay lại nhìn thử vẻ mặt của em, cũng bỏ ngoài tai mọi lời em khuyên can. Lúc nóng nảy mấy ai giữ được lí trí, em thông cảm cho họ.

Bố em không chịu nổi nữa, lúc ông rời khỏi căn nhà chỉ bất lực nói với em một câu xin lỗi. Không thể chỉ vì hai tiếng "trách nhiệm" mà ông rẻ mạt phần đời còn lại của mình được, em hiểu rằng quyết định của bố không có gì quá đáng.

Trên lớp, một vài người trêu em dễ thương như con gái, không chỉ bởi mái tóc xanh lam dài óng ả, mà còn bởi hình thể nhỏ con và làn da trắng nõn, em chỉ bất lực cười trừ. Thế nhưng cũng có một số bạn học gán những từ ngữ ghê tởm lên người em: "Thằng bệnh hoạn", "mắc ói", "xăng pha nhớt"... Để rồi khi em nghe được những lời nhục mạ đó, em bình tĩnh lại rất nhanh, nhủ thầm đây không phải là loại phản ứng mà em đã dự đoán được sao, cho nên không có gì để bị tổn thương cả.

Bị ảnh hưởng bởi chuyện gia đình, Nagisa vốn không thông minh lắm học hành lại càng kém hẳn đi. Đến khi em rớt xuống lớp E, bạn bè cũ rối rít xóa liên lạc của em, mẹ em gào thét cả một khoảng thời gian dài, nhưng em từ lâu đã đoán được kết cục này thông qua thành tích học tập thê thảm của mình rồi, vậy nên cũng không có gì bất ngờ lắm.

Em không có phản ứng gì quá lớn với mọi chuyện đã xảy ra, mà chỉ chết lặng đứng nhìn giấc mơ tương lai của mình lu mờ dần.

Nhưng giờ đây, Nagisa cảm nhận được bản thân đang mất bình tĩnh.

Dường như toàn bộ cảm xúc của em từ trước đến giờ đều đang dồn nén lại, tạo thành lưỡi dao mang tên 'Sát khí'.

Mình còn không tồn tại trong đôi mắt của kẻ mạnh như vị thầy giáo này, có điều kiện nào tuyệt vời hơn cho một cuộc ám sát chứ?

---Tiếng chuông vào tiết năm reo vang---

- Nào các em, hãy viết một bài thơ tanka với bảy chữ kết bài gắn với từ "xúc tu" nhé!

- Kết bài bằng "xúc tu" ấy ạ..?

- Đúng!

Thầy giáo bạch tuộc luôn có những cách làm buổi học sinh động hơn, và đôi khi là úp sọt học sinh bằng những chủ đề đầy thách thức thế này. Như để chứng minh cho vẻ đẹp tiềm ẩn của xúc tu, thầy giáo nọ ngay lập tức làm một bài thơ mẫu (và nó sẽ rất hay nếu không kết bằng xúc tu).

- Hãy vận dụng những ngôn từ "nhớp nháp" của các em nàooo! Và ai hoàn thành xong thì mới được về nhé :>

- Ểhhh???

Giữa bao tiếng thở dài ngao ngán của đám học trò, thầy bắt đầu tiến vào trạng thái nghỉ ngơi.

Nagisa rõ điều đó hơn ai hết, vì khuôn mặt của thầy đang chuyển màu hồng nhạt. Em đã quan sát rất kỹ, khuôn mặt thầy thường chuyển hồng vào giờ nghỉ trưa, và khi ấy tốc độ phản xạ của thầy cũng kém đi hẳn. Đây là cơ hội của em.

Nagisa cầm con dao đã được che chắn bởi quyển sách, chầm chậm đứng dậy.

- Ồ, em đã viết xong rồi sao, Nagisa-kun?

Em từ từ tiếp cận thầy với một thái độ thản nhiên và con tim tràn ngập sát khí.

Nếu mình giết được thầy ấy...

Em vung dao đâm.

Quả nhiên, thầy đã chặn được một cách dễ dàng.

Mình sẽ được công nhận.

Ngay giây sau, em ôm lấy thầy với nụ cười xinh xắn trên môi và dây treo lựu đạn buộc ngay cần cổ.

Phải, em đã đồng ý với bọn Terasaka về chuyện đánh bom liều chết.

Đây là lần đầu tiên trong đời em vô trách nhiệm với gia đình và bản thân, cũng là lần đầu tiên em cảm thấy nhẹ nhõm đến vậy.

Sau vụ nổ lớn với hàng trăm viên đạn BB kháng thầy bắn ra như vũ bão, đám Terasaka hò reo ăn mừng chiến thắng trong ánh mắt lên án của cả lớp. Để xác định chắc chắn, họ tiến tới kiểm tra xác người thầy mới và thương tích của Nagisa để ước tính tiền viện phí cho em.

Kinh ngạc thay, cái họ nhìn thấy là một Nagisa hoàn hảo không vết xước bên dưới tấm da dày, còn thầy giáo bạch tuộc thì vẫn sống nhăn răng và đang trừng họ với con mắt đầy phẫn nộ.

- Đó là tuyệt chiêu lột da mỗi tháng một lần của thầy, và thầy đã dùng tấm da vừa lột để bảo vệ Nagisa-kun.

Mặt thầy chuyển màu đen kịt, trông rất dữ tợn. Trong tích tắc, thầy đã quay lại với tấm bảng tên của mỗi hộ gia đình trong lớp 3E.

- Do giao kèo với chính phủ nên tôi không thể làm hại các em, thế nhưng nếu những vụ việc như vừa rồi còn tiếp diễn, tôi có thể hủy diệt cả Trái Đất, chỉ trừ các em ra.

Trong lúc đám học sinh đang sợ vãi ra quần vì thầy trông như sắp khè ra lửa đến nơi, thì chiếc bạch tuộc vàng lại quay qua khen ngợi màn ám sát vừa rồi với vẻ mặt hiền lành thường thấy.

- Nhưng mà ý tưởng của các em rất xuất sắc, đặc biệt là Nagisa-kun.

Thầy vừa nói vừa dùng xúc tu xoa nhẹ lên mái đầu màu lam ngọc.

- Thái độ tự nhiên lúc lên nộp bài của em đạt điểm tuyệt đối. Em đã tiếp cận một cách hoàn hảo ngay khoảnh khắc thầy lộ ra sơ hở. Thế nhưng lần này nhóm Terasaka-kun đã không trân trọng Nagisa-kun, Nagisa-kun cũng không trân trọng bản thân. Những học sinh như vậy không có tư cách giết tôi. – Mặt thầy chuyển màu tím với dấu chữ X to tổ chảng ở giữa.

- Hãy ám sát tôi bằng cách có thể khiến các em ưỡn ngực và ngẩng cao đầu. Các em có thể làm được mà, với tài năng và sức mạnh ẩn giấu bên trong bản thân mỗi người.

Nagisa vô thức đưa tay xoa nhẹ phần tóc mà thầy vừa chạm vào, trong lòng em dâng lên cỗ cảm xúc ấm áp. Thầy ấy thẳng thắn nhìn nhận từng người trong chúng em, ở trong mắt thầy, không ai là vô hình, cũng không ai là thừa thãi.

Em nhấm nháp niềm hạnh phúc giản đơn này, nhìn thẳng vào thầy và nói:

- Chúng em sẽ giết được thầy, trước khi Trái Đất bị phá hủy.

Thầy giáo bạch tuộc bày ra bộ mặt với ba sọc xanh đầy kiêu ngạo.

- Thử xem nhé!

Kayano bỗng nói:

- Một thầy giáo không thể bị giết, vậy gọi thầy là Koro-sensei nhé?

Koro-sensei, lớp học ám sát.


Ngày mai, tiếng chuông vào giờ vẫn sẽ reo vang.

_________________________________________________


Trong khi đó, tại bộ quốc phòng, nhân viên đang giải thích tình hình với cậu thiếu niên tóc đỏ.

- Đó là toàn bộ về nhiệm vụ tuyệt mật, em nắm được rồi chứ?

Thiếu niên nhẹ nhàng đâm con dao xuyên qua mặt mục tiêu được in trên tờ giấy, đáp lời với nụ cười hoang dại.


- Đã hiểu. Thú vị đấy, dù sao thì tôi cũng muốn giết thứ sinh vật được gọi là giáo viên lâu rồi.

_________________________________________________


Đôi lời của tác giả: Assassination classroom nhưng theo góc nhìn của một fan cp Karmagisa là tôi, câu chuyện sẽ chỉ tập trung chủ yếu vào hai người. Fic sẽ gồm một vài tình tiết không có trong tác phẩm gốc, mong các bạn thích nó <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro