Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì vậy mà đến khi hai người về tới lớp thì có một tình trạng như thế này, tất cả mọi bàn đều đã được ngồi kín, chỉ chừa lại đúng một bàn trên cùng, gần bục giảng nhất, Asano không nói gì còn Karma thì cười khổ, đúng là tâm lí học sinh. Tóm lại là, bàn này của hai người xem như cố định rồi, việc này cũng không ảnh hưởng nhiều lắm.

Trò hay còn ở sau cơ, cậu và hắn vừa mới ngồi xuống thì đã nghe tiếng cưa lớp mở ra, chắc là thầy hoặc cô chủ nhiệm. Tiếng giày nện trên sàn nhà, bước đi dứt khoát, dáng người cao gầy, âu phục phẳng phiu, mái tóc đỏ được chải vuốt gọn gàng, là thầy hiệu phó Asano. Những bạn học khác thì tỏ ra thích thú nhưng hai con người ngồi ở bàn đầu kia thì bắt đầu có cảm giác ăn không tiêu, hiện giờ cả hai đang có chung một suy nghĩ: sao mình có thể quên được, lão quái vật năm nay là hiệu phó, phải tham gia dạy học và 99% là lão sẽ chọn lớp này.

"Sau này tôi sẽ là chủ nhiệm của các em, đồng thời đảm nhiệm việc giảng dạy môn toán, mong các em giúp đỡ."

Thời gian sau đó có rất nhiều chuyện đã xảy ra, ví dụ như Asano trở thành lớp trưởng, Karma cũng được đề cử làm lớp trưởng nhưng hắn từ chối, mấy công việc điều hành lớp không hợp với hắn, lại ví dụ như việc thầy hiệu phó bóc lột sức lao động của hai người, bắt bọn họ tham gia vào vô số cuộc thi và tất nhiên là lại thắng, nên lại phải đi thi tiếp, hay như việc Asano thành lập xong thế lực của mình ở trường rồi thuận thế trở thành hội trưởng hội học sinh năm nhất duy nhất trong lịch sử trường Kunugigaoka, Karma trở thành hội phó một cách không tự nguyện, bị mọi người ép, cuối cùng là việc cậu và hắn trở thành bạn, theo đúng nghĩa.

Nếu có ai đó từ lớp cũ của cậu và hắn ở đây thì họ sẽ kinh ngạc rớt quai hàm mất, trước đây bọn họ không đến mức là kẻ thù không đội trời chung nhưng là kì phùng địch thủ, lúc nào chạm mặt cũng nói hai ba câu khiêu khích là chuyện thường, vậy mà bây giờ lại là bạn.

Chính cậu cũng không ngờ họ lại hòa hợp tới thế, khi làm bài thì ganh đua từng 0,1 điểm, khi học bài thì có thể bàn luận, khi hắn chơi khăm thầy chủ nhiệm thì cậu mắt nhắm mắt mở cho qua, khi rảnh rỗi thì đánh cờ, có khi còn đánh đến bốn tiếng mới phân định thắng thua, khi được phân công phụ đạo cho các ban khác thì hai người nhất trí một người ác, một người hiền, kẻ cho củ cà rốt, kẻ cho gậy, ăn ý vô cùng, cũng vì vậy mà thành tíc của lớp tốt lên trông thấy.

Bạn bè của hắn và cậu không còn ở đây, tính cách của cả hai thì lại hơi quái dị nên khó mà tìm được bạn phù hợp, kết quả là hai người trở thành một tổ hợp kì dị đi kèm với nhau. Mọi người trong lớp thì đã quen với việc này rồi nhưng thỉnh thoảng lại có mấy cô bé học lớp kế bên bàm theo nghe họ nói chuyện, và cuộc nói chuyện như sau:

"Rết Con, cậu nghĩ gì về sự kiện Lư Câu Kiều?"

"Hừm, tôi cho rằng sự kiện này do Đảng Cộng sản Trung Quốc chủ mưu, để cho quân Nhật và Quốc Dân Đảng đánh nhau còn mình thì "tọa sơn quan hổ đấu", và đừng có gọi tôi là Rết Con, con Lười chết tiệt."

"Trong Bộ tham mưu Lục quân chắc chắn có người dã tâm không vừa đâu, lúc ấy chúng ta phải làm thế này... rồi thế này... rồi thế kia... mà cái tên đó đúng quá còn gì, Rết Con, Rết Con!"

"Phải đàm phán nhiều hơn để dành thời gian thống nhất chỉ thị của cấp trên, Rết thì thôi, tại sao lại là Rết Con?"

"Trong thời gian đàm phán ấy thì thương vong sẽ tăng, cha cậu là Rết Cha rồi nên cậu chỉ là Rết con thôi."

"Số thương vong đấy là cần thiết, không thì cậu định làm thế nào?"

"Tôi có một ý nghĩ..."

"Dã man quá!"

"Có sao đâu, lực lượng vẫn được bảo toàn mà, sau này chiếm Bắc Kinh còn dễ hơn ấy chứ!"

"Chỉ sợ là không dễ thế, chúng sẽ lập tức gọi viện binh, nhưng với lực lượng Nhật Bản lúc đó vẫn giải quyết được, kế hoạch này vẫn có khả năng."

Đến đây thì mấy cô không thể nào nghe nổi nữa, chả đáng yêu gì cả, đáng sợ quá! Mấy cô bé không biết rằng hôm nay là đã tốt rồi đấy, mấy lần khác họ còn nói về bộ phim tài liệu đẫm máu thời thế chiến thứ hai cơ.

Ngoài ra thì thỉnh thoảng hắn phải đến nhà cậu để học phụ đạo cho mấy cuộc thi lớn, giáo viên đương nhiên là ngài hiệu phó đáng kính của chúng ta, hai thiên tài vậy mà hôm nào cũng bị ép tới không thở nổi. Nhưng con Rết và con Lười nhỏ của chúng ta không hề biết rằng Rết Cha còn ngạc nhiên hơn cả chúng, ông luôn có cảm giác chưa chạm đến giới hạn của hai đứa trẻ này, sau này chúng nhất định sẽ trở thành những nhân tài chói mắt.

Độ gắn bó tăng thì học lực cũng vậy, nửa học kì đầu, điểm của hai người luôn dao động hơn kém nhau một khoảng nhỏ, ai cũng có lúc thua lúc thắng nhưng đến kì thi giữa kì thì hai người đều đạt điểm tối đa và từ lúc đó luôn giữ như thế. Hai người dù ngày trước có ghét nhau như thế nào đi nữa, trải qua cuộc sống như thế gần một năm, sớm chiều gặp mặt, học chung lớp, ngồi chung bàn, cuối tuần lại cùng học phụ đạo, thì cũng nảy sinh tình cảm bạn bè.

Sắp tới bài thi cuối học kì, tất cả học sinh đều bận đến không mở mắt ra được, tan học thì đều về nhà ngay để ôn tập hoặc đến lò luyện thi, cả lớp học chỉ còn lại Asano và Karma.

Karma đang gục đầu xuống bàn mà ngủ, hắn đã như vậy từ đầu tiết năm rồi, thầy dạy sử thấy hắn điểm lúc nào cũng cao nên cũng nhắm mắt cho qua. Thật khổ cho cậu, cả tiết này phải nhìn chằm chằm lên bảng để giả bộ không thấy, tới tận bây giờ, khi tiếng trống tan học vang lên thì cậu mới có thể nhìn hắn.

Phải thừa nhận rằng, hắn có một khuôn mặt đẹp, khiến cho người ta thấy tâm trạng tốt lên khi nhìn vào, ánh mặt trời từ ô cửa sổ chiếu vào làm cho mái tóc đỏ của hắn bừng sáng, khuôn mặt hắn khi ngủ thật hiền hòa, an tĩnh, khiến cậu đột nhiên muốn chạm vào mái tóc ấy. Và cậu làm thế thật, xúc cảm mềm mại lướt qua bàn tay khiến cậu thỏa mãn không nói nên lời, giống như khi cậu hơn hắn tận 1 điểm vậy.

Trực giác như dã thú của Karma mách bảo làm cho hắn tỉnh dậy, thấy cả lớp không còn ai ngoài Asano và mình thì hắn lại thấy bản thân mình nghĩ nhiều rồi, hắn hiểu cậu, Asano sẽ không bao giờ làm hại hắn, cậu muốn đánh bại hắn thì đúng hơn. Nghĩ đến đây hắn không khỏi quay ra cho cậu một nụ cười ý vị. Ồ, hắn nhìn nhầm sao, hình như có vệt đỏ hiện ra trên khuôn mặt nghiêm túc của cậu, chắc hắn ngủ lâu quá rồi nên mới nghĩ là cậu đang đỏ mặt xấu hổ.

Nhưng cũng không phải là cậu không có biểu hiện khác thường, hôm nay cậu không đáp lại nụ cười của hắn bằng sự châm chọc như thường ngày mà lảng tránh ánh mắt của hắn. Cậu không chịu nổi ánh nhìn nghiền ngẫm của hắn nữa.

"Cậu dậy rồi đấy à, chúng ta hôm nay qua thư viện một chút đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro