Ai giận? Giận ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong chung kết, hiện trường hiện tại có chút hỗn loạn, Ricky né vội lời mời cùng chụp hình của Lăng LD, nhanh chóng rời khỏi sân khấu đi vào cánh gà.

Đâu rồi? Vừa nãy còn thấy ngồi một đống ở đó kia mà?

Ricky chạy vào phòng trang điểm, quả nhiên nhìn thấy thanh niên trong bộ vest xanh xám đang ngồi đó, chân vắt chéo vào nhau, hai tay chống vào cạnh ghế nghịch điện thoại. Giờ phút này tất cả thí sinh cùng huấn luyện viên và ban giám khảo đều ở ngoài sân khấu thay nhau chụp ảnh lưu niệm, một Karik luôn cháy hết mình trong suốt cả chặn đua như anh sao lại bỏ qua giây phút hân hoan cuối cùng này nhỉ?

Lại nói, chẳng lẽ anh thực sự không để tâm chuyện hết hôm nay thôi cậu và anh sẽ không còn được thường xuyên gặp mặt nữa sao?

"Sao anh lại vào đây, không ra ngoài vui với mọi người à?"

Nghe câu hỏi, Karik cũng không vội ngẩng đầu lên xem. Tầm mắt đang cúi lúc này vừa vặn nhìn thấy đôi giày người kia mang liền biết trước mặt mình là ai, khuôn mặt cũng vì đó mà căng thêm một chút.

Rõ là giày anh tặng cậu cũng không ít đâu, ngày quan trọng như này lại mang giày của Binz tặng.

"Anh tưởng giữa hai chúng ta thì chỉ cần một người đại diện để vui vẻ với mọi người là được rồi chứ"

Giọng Karik không trầm không bổng, âm lượng vừa đủ để Ricky nghe rõ, nhưng là có gì đó khác so với ngày thường. Hoặc nói cụ thể hơn, là anh đang không vui.

Không vui ở đây thực sự là không vui, không phải là buồn. Nhưng Ricky hiện tại lại không xét nét đến vấn đề rốt cuộc Karik là đang buồn hay đang không vui, cái khiến cậu khó hiểu là câu nói vừa rồi của người kia.

"Cái gì mà đại diện vui vẻ với người khác? Nghe cứ như em dễ dãi lắm hông bằng"

Karik nghe đến đây mới buông điện thoại xuống, đưa ánh mắt "em còn không tự nhận là mình dễ dãi?" nhìn Ricky, giọng lúc này lộ rõ nét khó chịu:

"Đúng vậy, em làm sao dễ dãi được. Thôi mau mau ra ngoài tiếp tục vui với mọi người đi. Ngày cuối rồi, tranh thủ ôm cho hết mấy người trong Rap Việt luôn. Khi nãy em cũng chỉ mới ôm GDucky với Choắt thôi mà nhỉ"

"Đâu có, trước đó còn có chị Suboi, anh Binz với anh Wowy nữa cơ"

Karik: "..."

Ricky vừa nói vừa đưa tay ra đếm, kì thực không có nửa điểm nào chú ý đến vẻ mặt đen như đít nồi của người trước mặt. Karik đến lúc này cũng nhịn không nổi nữa, đứa nhỏ này lúc vòng chung kết vừa quay xong liền chạy đi ôm hết người này đến người khác, một chút cũng không có để ý tới anh.

Vốn dĩ Karik muốn làm mặt một chút để Ricky tự nhận thấy hôm nay cậu thân mật với người khác (trừ anh) như thế khiến anh rất không vui. Nhưng suy cho cùng em bé của anh vẫn phải là nên dùng cách thức trực tiếp một chút mới có thể tự hiểu ra được.

Karik đột nhiên bật dậy áp Ricky ngồi phịch xuống ghế thay đổi vị trí của cả hai, cũng may phòng trang điểm lúc này không có ai, nếu không nhìn thấy hành động dứt khoát vừa rồi của Karik cũng sẽ bị doạ cho giật mình.

Chống hai tay lên tay ghế giam người kia vào trong tầm mắt, Karik thoáng chau mày, gằng giọng:

"Hay thiệt, đến cả dàn huấn luyện viên cũng ôm hết trừ mỗi anh. Ricky Star Trần Tiến, rốt cuộc em là ở đội ai vậy hả?"

"Ủa chứ, đừng nói là chỉ vì em ôm người khác mà không ôm anh nên anh mới chạy vô đây xụ mặt nha?!"

Karik bị chọc tức.

"Ha ha ha, má ơi, huấn luyện viên Karik vậy mà ghen rồi hả?!"

Karik bị chọc tức suýt chết.

Đứa nhỏ này, là bị chiều đến hư rồi ?!

Karik đưa tay ghì lấy cằm Ricky kéo qua, áp môi lên môi người kia gặm cắn một phát.

"Ây daaaa"

Ricky cảm nhận được cảm giác nhói từ môi truyền lên đại não liền phản ứng kêu lên một tiếng. Karik coi như đã trả thù được một chút cũng hài lòng đưa ánh mắt đe doạ ra nhìn cậu.

"Anh cắn em!!"

"Là em ồn ào trước mà. Một cái cắn này còn chưa đủ để anh hết giận đâu"

"Tào lao quá, tự nhiên lại giận xàm xí. Bộ em ôm ai thì đều sẽ thích người đó hết hả?"

Ricky hằn học xoa môi nói, Karik không cảm thấy mình có gì sai bèn chất vấn ngược lại người kia:

"Vậy sao lại chừa anh ra? Anh cực công cùng em đi đến vòng này chả lẽ không xứng đáng nhận một cái ôm từ em?"

Trước câu hỏi này của Karik, Ricky có chút bực bội nói:

"Bình thường lúc viết bài cũng không phải luôn bị anh ôm? Hiện tại môi cũng bị anh cắn đỏ rồi, anh còn ở đó tính toán với em khi nãy không chịu ôm anh một cái? Anh bị tửng hả?"

Ricky nói xong dùng lực đẩy người kia ra, tự mình trở ra sân khấu. Mọi người cũng rất nhanh ùa nhau ra về, Ricky theo Lăng LD đi lấy xe, điện thoại trong túi lúc này lại rung lên một tin nhắn từ Karik:

[Buổi sáng nay là ngày cuối rồi, em thực sự là chịu không ôm anh thiệt vậy hả? 🥺]

Ricky phản hồi: [Không chỉ buổi sáng, cả ngày hôm nay anh cũng đừng có mơ😒]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro