Trước khi quá trễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa tầm tã, xối lên người tôi ướt nhẹp, tầm nhìn cũng ngày càng mờ đục đi, nhưng tôi chẳng còn thời gian mà bận tâm đến chuyện đó. Tôi cõng Khoa trên lưng, chạy thục mạng về hướng bệnh viện thành phố. Mùi ngai ngái của nhựa đường bốc lên làm tôi thấy khó thở, sỏi đá đôi khi đâm vào chân tôi, đau điếng, nhưng tôi không dám dừng lại. Tôi sợ một khi tôi dừng lại, nó sẽ chết. Tôi chỉ biết chạy, và chạy, cố níu lấy chút hi vọng từ hơi thở còn thoi thóp của nó.

Tôi không biết mình đã làm thế nào để giữ bình tĩnh khi đưa nó tới đây. Tôi gần như sụp đổ hoàn toàn khi đèn phòng cấp cứu bật sáng, tôi nhận ra ranh giới giữa sự sống và cái chết của nó mong manh đến mức nào. Tôi chẳng tin vào thánh thần hay thứ gì như thế, nhưng người nằm trong đó là Khoa, nên tôi cầu xin Chúa hãy nghe lời tôi nguyện cầu, và cứu vớt nó bằng bất cứ giá nào.

Cho dù nhiều lần nó nói mình muốn chết, tôi biết nó vẫn luôn khao khát được sống.

***

Khoa từng là một đứa trẻ sung sướng. Gia đình nó có căn nhà cao tầng duy nhất trong xóm, cứ đến bữa là có người cơm bưng nước rót. Chẳng rõ ba mẹ nó làm gì mà cả năm tiền tiêu không hết, chỉ biết mỗi lần nhắc đến nhà nó, mọi người lúc nào cũng xuýt xoa: "Nhà thằng Khoa giàu dữ lắm!"

Tôi không thích những lời họ nói về Khoa, vì sự thật là họ chẳng biết gì về nó cả. Họ dường như ngưỡng mộ, xen lẫn cả ghen tị với những thứ nó có. Họ ước được sinh ra như nó, không lúc nào phải lo nghĩ về chuyện tiền bạc.

Tôi chỉ là một thằng không cha không mẹ, ngày ngày lang thang nơi đầu đường xó chợ, làm đủ mọi việc người ta sai bảo để kiếm sống. Sẽ thật giả dối nếu tôi nói mình chưa từng ước như thế.

Nhưng nếu người giàu đều u sầu như nó, tôi không muốn giàu. Từ lúc chúng tôi là bạn, hoặc chỉ có tôi nghĩ chúng tôi là bạn, tôi biết mình sẽ không tài nào hiểu được nó. Đôi mắt nó luôn vô hồn, không gợn sóng như mặt hồ tĩnh lặng, sâu không thấy đáy. Tâm tư của Khoa được giấu sau vỏ bọc hoàn hảo mà tự nó tạo ra, dày và kín kẽ hơn cả bức tường bao quanh nhà nó, chẳng để ai có cơ hội lọt vào.

Nó tốt bụng, giúp đỡ người khác không đòi hỏi điều gì. Nó giỏi giang, là tấm gương mà nhiều người nhìn vào học hỏi. Nó là đứa con ngoan trong mắt ba mẹ nó, bao giờ cũng đi theo con đường đã được sắp đặt từ trước. Từ bé đến lớn, chưa bao giờ nó cãi lại điều gì.

Khoa nói đó không phải là nó. Nhưng khi tôi hỏi người đang ở cạnh tôi có thật sự là nó không, nó cũng lắc đầu. Nó còn không biết bản thân nó thật sự là ai nữa. Nó khoác lên mình quá nhiều bộ mặt, lâu đến nỗi quên mất đi mặt "thật" của mình. Người khác chỉ được nhìn thấy nó hoàn hảo thế nào. Còn tôi, nó tìm đến tôi khi nó muốn trút xuống cái vỏ bọc hoàn hảo kia, chứ không phải khi muốn mở lòng.

Ít nhất thì, chỉ có một mình tôi biết, thằng thư sinh mà ai cũng cho là trói gà không chặt sẵn sàng cầm mảnh chai vỡ đứng trước mặt tôi, đối mặt với bọn côn đồ trong con hẻm tối tăm không một bóng người, khi tôi nghĩ mình sắp chết rục xương trong cái xó bẩn thỉu mà chẳng một ai nhớ đến. Đôi mắt nó đỏ ngầu, bàn tay không hề run rẩy, và trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ nó thật sự muốn giết người.


Nó không cần phải treo trên môi nụ cười giả tạo khi ở cạnh tôi. Tôi lắng nghe mọi điều nó nói mà không thắc mắc bất cứ điều gì. Tôi ôm nó mỗi khi nó tuyệt vọng không có lý do. Tôi cản nó lại mỗi lần nó có ý định tự kết liễu mình. Tôi đã nói tôi sẽ cho nó tất cả mọi thứ tôi có, nhưng tôi đã không làm vậy.

Đêm qua, Sài Gòn lạnh hơn mọi khi nhiều, Khoa cũng đột ngột đến thăm mà chẳng hề báo trước. Nó im lặng thật lâu, cuối cùng nói một câu tôi chẳng bao giờ nghĩ nó sẽ hỏi:

“Huy, mày dạy tao cách yêu được không?”

Tôi đã dạy nó nhiều điều, cho dù không biết có nên làm thế hay không. Tôi dạy nó hút thuốc, kéo nó vào mấy cuộc ẩu đả của lũ du côn đường phố, chỉ vì nó muốn như thế. Nhưng lần này thì khác, có gì đó trong tôi ngăn tôi đồng ý với yêu cầu vô lý ấy. Tôi muốn nó yêu bản thân trước khi nghĩ đến việc yêu một ai đó khác, kể cả người đó là tôi.

Tôi đã không màng đến ánh mắt gần như khẩn khoản cầu xin ấy, từ chối việc dạy nó cách yêu. Tôi đã không nhận ra đã chẳng còn gì trên đời này níu kéo nó lại được nữa, nên nó mới mong mỏi một tình yêu. Tôi đã giết chết hy vọng của nó, khi nói nó hãy tập yêu bản thân mình trước đi.

Giá như tôi đã đồng ý. Giá như tôi nhận ra, nó không thể yêu được bản thân mình nên mới cần người khác yêu nó. Giá như lúc đó tôi đã nghĩ, nếu thật sự mất đi nó tôi sẽ đau khổ đến nhường nào.

Nếu tôi không đến nhà nó ngay trong đêm đó, chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu tôi không đưa nó đến bệnh viện kịp lúc, phải chăng tôi sẽ trở thành kẻ giết người? Tôi suýt nữa giết chết người quan trọng nhất đối với tôi. Tôi không dám nghĩ nữa, tôi chỉ biết hy vọng. Hy vọng mình sẽ không phải hối hận, hy vọng nó vẫn còn ở đây, để tôi có thể sửa chữa sai lầm lớn nhất cuộc đời mình.

***

Tôi không dám ngủ, kể cả khi bác sĩ nói nó đã qua cơn nguy kịch. Tôi nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của nó, chỉ sợ rời ra một chút thôi, nó sẽ trở thành một cái xác không hồn. Tôi muốn chờ nó tỉnh dậy. Tôi sẽ dạy nó cách yêu, hay bất cứ điều gì khác mà nó muốn tôi làm.

Nếu nó không thể tự yêu bản thân mình, tôi sẽ yêu thay nó. Như thế cũng chẳng sao, vì tôi tin sẽ đến một ngày, nó sẽ thực sự yêu chính mình, nhiều như cách tôi yêu nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro