Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy đang ngủ bỗng bụng cô cồn cào, ắt hẵn đói bụng nên cô định xuống bếp nấu mì, suy đi nghĩ lại, là nhà anh ta, anh ta làm là hợp nhất.

Cô bước xuống giường, đi sang chỗ anh ta ngủ, cô lấy tay khìu anh ta vài cái

"  nữa đêm cô không ngủ, sang đây khìu tôi làm gì ? "

" Tôi đói bụng quá "

" Phiền Phức "

Anh cằn nhằn và câu rồi lại bước xuống bếp, nấu mì cho cô, trong suốt quá trình nấu, mặt anh cứ như cục đất, ngỡ là thấy cô rất phiền.

Thấy anh như vậy, cô cũng khó chịu lắm, trong đầu thầm nghĩ

" Nhờ có chút chuyện mà làm thấy ghê "

Cô đành phải đi lại chỗ tự lực cánh sinh, nhưng người tính đâu bằng trời tính,  vì sàn quá trơn, cộng thêm cô đi nhanh, chốc lát cô đã ngã về phía anh. Anh bất ngờ giơ tay ôm lấy cô. Lan Ngọc vì bị ngã chưa kịp hoàn hồn, nhìn qua nhìn lại thấy Karik ôm mình, cô ngượng đến đỏ mặt, vội vàng bật dậy.

" Ờ.., anh tiếp tục nấu đi. "

" Ừ "

Karik đáp lại " ừ " , xong quay qua nấu tiếp, chả thèm để ý đến cô

Anh nấu xong thì đem qua bàn ăn, Lan Ngọc quất túi bụi rồi thì đi đánh răng quay về giường ngủ.

-

Sáng hôm sau thức dậy cô không thấy anh đâu, vội vàng hỏi dì Vân thì ra anh đã đi làm, cô có vài điều thắc mắc về anh nên hỏi dì Vân rất nhiều. Đột nhiên cô nghĩ đến một câu hỏi rất hay.

- dì Vân, Anh ta trước giờ luôn lạnh nhạt như vậy à ?

Cô hỏi đến thì dì Vân lại tối mặt.hồi lâu, dì cũng trả lời cô

" thật ra, lúc trước cậu chủ không phải như vậy, khi xưa cậu chủ có quen một cô gái họ Mạc... Mạc Gia Hân. Họ yêu nhau rất nhiều.... Nói đúng hơn là cậu chủ yêu cô ấy rất nhiều. Cứ ngỡ tình cảm của họ sẽ mãi đẹp như vậy. Nào ngờ, cô gái họ Mạc kia, có người khác, cô ta cùng người mới qua Mỹ bỏ mặc Cậu Chủ ngày đêm nhớ cô ta. Thành ra..... "

" thì ra đó là lý do khiến anh ta trở nên lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro