D6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

D6.

Chuông trường reng báo hiệu giờ tan tầm, Isagi dọn dẹp cặp sách xong cũng không vội về nhà ngay, nó cầm điện thoại lên nhắn tin, lần nữa thông báo về cuộc hẹn giữa nó và lũ bạn.

'Con đi cùng bạn nên hôm nay sẽ về trễ nha'

'Con đi chơi vui vẻ nhé (*^^*)♡'

Nhìn dòng chữ nhắn lại cùng cái biểu tượng cảm xúc kèm theo, nó không kiềm được mà nâng khóe môi tủm tỉm, cảm xúc ấm áp trào dâng trong người nó, Isagi nghĩ mình nên mua gì đó về nhà.

"Gì đây gì đây, nhắn tin với bạn gái à?" Đột ngột choàng tay qua vai nó mà không nói lời nào, cậu bạn Tama thoải mái áp sát người vào nó. Đầu cậu hơi cúi xuống để thuận tiện nhìn hơn, rất thản nhiên mà xem đoạn tin nhắn của người khác.

"Nói bậy gì đó, này là mẹ tớ" Hơi né mặt sang phía khác để tránh đi tên bạn đang bám dính lấy mình, Isagi không đợi người kia đọc xong thì đã nhanh tay tắt máy, nó đưa mắt cá chết nhìn người vừa tấn công bất thình lình, nói.

"Mà cậu cũng đừng đột ngột làm thế"

Cậu bạn kia nghe vậy mà có chút không hiểu, chẳng phải cậu ta chỉ qua chọc tí thôi sao. Tay vẫn duy trì quàng qua vai nó, cậu hỏi ngược.

"Làm thế là làm gì?"

Isagi câm nín với cậu trai trước mắt, chẳng ngờ chuyện đó trong mắt người này không đáng để bận tâm, nó chưa kịp trả lời thì đã có giọng khác xen vô, còn rất không kiên nhẫn mà ám chỉ hai tụi nó.

"Nhanh chân lên coi mấy cái ông tướng này"

Ngoài cửa có một bạn nam khác đang đứng chờ, dáng vẻ thiếu kiên nhẫn nhìn vào bên trong. Mắt thấy cảnh tượng choàng vai bá cổ như đã quen, hắn chẳng quan tâm mà bồi thêm câu nữa.

"Tụi bây rề rà thiệt chứ"

"Càu nhàu miết hèn chi chẳng có bồ"

Tama thủ thỉ không dám nói lớn, vui vẻ nãy giờ vì hai câu mà bay sạch mất đi, cậu ta bỏ tay khỏi nó, về bàn mình mà nhanh chóng dọn đồ vào cặp. Isagi đứng gần nên nghe thấy hết, nó thầm cảm ơn hắn đã giải vây cho, nó nhanh chóng cất điện thoại vào túi quần, lựa chọn ra ngoài trước mà nói chuyện với cậu bạn cùng câu lạc bộ.

"Hẹn đi chơi mà bây hú hí riêng với nhau, vui vẻ quá nhỉ"

Vừa bước chân ra đã bị vò đầu không tương tiếc, mầm nhỏ ép xuống mà lẫn vào đám tóc xanh, Isagi không tránh được mà nhận lấy hết, nó không chịu được mà phất cờ trắng xin hàng.

"Xin lỗi mà xin lỗi mà"

Tama dọn đồ của mình xong cũng nhanh chóng ra, không để ý đến hai người đang đè đầu nhau bên cạnh, cậu lớn tiếng nói.

"Trung tâm mua sắm, thẳng tiến!!"

[...]

"Mệt chết đi được" Isagi thả mình xuống nệm khách sạn, nó vừa kết thúc chuyến bay vài tiếng từ Saitama đến Anjou, dù đã có một giấc khá dài trên đường đi tới, thân thể nó bây giờ vẫn cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

"Isagi Isagi phòng này còn có cả tivi nữa nè" Tama sung sức chẳng bù cho nó, cậu ta vừa để đồ lên nệm đã vội đi mày mò xung quanh. Tuổi mười sáu cái gì cũng hiếu kỳ, vừa phát hiện ra cái gì lạ là lại kêu Isagi í ới.

Nó ngóc đầu dậy nhìn cái tivi to đời cũ, cảm thán một tiếng cho có lệ rồi gục xuống giường như cũ, Tama bên kia chẳng để tâm, cậu ta hào hứng đi xem những thứ khác.

'Nhóc tới nơi chưa?'

Dòng tin hiện lên trên màn hình khóa, Isagi mệt mỏi không nhắn được liền chọn cách gửi ghi âm, trước đó không quên chụp ảnh nơi nó đang ở, một lúc gửi Karasu hai tin nhắn.

'Tui tới lâu òi, đang trong phòng nè'

Bên kia chưa rep nên nó cũng chẳng muốn nhắn thêm, Isagi tắt điện thoại, xoay người ôm lấy bao đồ mà nằm ngủ thêm một giấc.

Tai nghe tiếng kêu còn má thì bị vỗ, nó vừa mở mắt ra đã bị bản mặt của Tama làm cho giật cả mình.

"Dậy dậy, tới giờ đi tham quan rồi"

Isagi đưa tay đẩy mặt bạn mình ra, càm ràm.

"Ồn quá Tama...."

"Cậu không dậy thì tụi này bỏ đi luôn đó" Má bị nhéo không thương tiếc, một giọng nói khác chen vào bên tai, nó không muốn tỉnh cũng phải tỉnh, chậm rì rì mà ngồi dậy khỏi chỗ nằm.

Nửa mặt bị đè mà ửng hồng cả lên, trên đó còn có vài vết hằn do nằm lâu để lại, Isagi gãi gãi mặt, nó nhìn hai người bạn mà thắc mắc.

"...giờ tụi mình đi đâu vậy?"

"Đi khám phá đường phố Anjou chứ còn gì nữa! Cất công tới đây rồi thì lượn tí đi"

Đầu nó còn hơi nhức sau giấc ngủ vừa rồi, Isagi gật đầu, ừm một tiếng nhỏ trong cuống họng biểu thị sự đồng ý.

"Vậy thì đi thui đi thuiii"

Có được sự chấp thuận từ chính chủ thì không kiêng dè gì lôi kéo, Tama chẳng quan tâm việc nó chưa rửa mặt mà đi thẳng một mạch ra ngoài kia, Hiroshi biết ý nên đưa nó tờ khăn giấy ướt, Isagi rất biết ơn.

Đi chơi này nọ thì vui đó, nhưng nếu lạc đường rồi thì làm gì còn tâm trạng chơi bời nữa đâu, Isagi để điện thoại trong phòng quên đem đi, Tama và Hiroshi đều gửi cho giáo viên giữ giùm.

"...sao cậu ta có thể biết đường đi mà đường về thì mù tịt thế?" Hiroshi mắt cá chết nhìn Tama đang đi hỏi đường về khách sạn, nó đứng kế bên nghe vậy cũng chỉ biết cười trừ trước câu hỏi  đó. Giờ này mặt trời nắng ghê gớm, sau lưng của nó cũng đã một mảng ướt đẫm rồi, Isagi tự nhủ, khi nào về khách sạn rồi thì nó sẽ vào nhà tắm ngay.

"Đó là mấy đứa nhóc bên Ichinan phải không?"

Có tiếng xì xầm khá lớn lọt vào tai, dù cả hai có muốn làm lơ cũng không được, Isagi và Hiroshi đồng loạt quay mặt sang, thấy đồng phục Gakuran đen mà tròn mắt bất ngờ.

Đám người kia bận đủ thứ đồ, nhưng trong số đó vẫn còn một người đang khoác trên mình bộ đồng phục học sinh, nó ngớ người nhìn vào bọn họ, mắt hoang mang nhận ra anh người yêu cũng có mặt ở nơi này.

"Tabito...?" Nó thì thầm cái tên đã nói đến quen miệng, Isagi không nghĩ bất ngờ hắn dành cho nó lại là chuyến đi này đây, nó chết trân tại chỗ không biết nói gì, giờ chẳng lẽ tra khảo vì sao hắn lại ở đây à?

Hiroshi nhìn mấy người trước mặt mà khó chịu trong lòng, chưa biết tuổi nhưng lại gọi nhóc này nhóc kia, làm như lớn lắm vậy đấy. Cậu hơi nhíu mày xăm soi đám kia, đã là Gakuran  thì chắc là mấy người bên Osaka mà giáo viên đã thông báo, giờ gặp ở đây không biết nên vui hay nên buồn, dù sao bọn nó đều ở chung một khách sạn cả.

Người đó cũng nhận ra ánh mắt 'cháy bỏng' đang nhìn mình, Karasu thản nhiên tiến lên phía trước, choàng tay qua vai nó rồi giả vờ hỏi.

"Ô, nhóc là Isagi Yoichi nè phải không? Anh từng xem trận đấu của nhóc rồi đó"

Isagi bối rối trước hành động thân mật của đối phương, nó lúng túng không biết làm sao thì Tama đã đi tới cứu nguy kịp lúc.

"Ê mấy cậu ơi, tớ biết đường về rồi nè!"

Chung một lối về nên cả hai đám tụ lại đi cùng luôn, Tama và Isagi không ý kiến về việc về chung chứ Hiroshi né họ như né tà.

Karasu và nó đi cuối hàng, nóng oi bức đém muốn chết đi, Isagi ước gì khi nãy mình đã mang thêm cái nón theo, giờ đầu nó bắt đầu quay mòng rồi đây này.

"...bạn của cưng nói nhiều thật đấy"

Nó nghe lời nhận xét bên tai mà bỗng thấy mắc cười, lên tiếng đồng tình.

"Trên sân cũng không khác gì lắm đâu"

Nắng chơi đùa người nó, Isagi khép hờ mắt mà bỗng thấy mát mát bên má phải, kèm với đó là giọng nói của gã bạn trai.

"Uống đi, nhìn mặt nhóc như sắp chết tới nơi vậy đấy"

Chai nước khoáng đã được người kia mở ra giùm, nó cảm ơn rồi cầm lấy uống, Isagi tu một lúc hơn nửa chai, nó thoải mái mà kêu lên một tiếng.

Nhìn thấy mặt mày đỏ bừng rồi còn đổ mồ hôi nhễ nhại, bản năng chăm sóc đột nhiên trồi lên, Karasu nhớ trong túi còn bịch khăn giấy ướt, hắn liền lấy ra mà lau mặt cho cậu người yêu.

"Sao anh lại ở đây thế?" Nó hỏi khi đã cảm thấy mình ổn hơn, mặt mày tươi tỉnh lên phút chốc, mắt xanh dưới nắng lại càng sáng, gò má còn hơi đỏ mà nhìn hắn ta.

"Thì trường anh tổ chức đi chơi thôi, bộ nhóc không đọc thông báo từ giáo viên à?" Karasu nhéo cặp má được nuôi đầy đặn đến mềm mại, không cần hỏi cũng đoán trước được lý do, từ sau tin nhắn thoại cùng bức hình nó gửi đến, Isagi có thèm rep tin nào của hắn đâu.

"À thì..." Ấp úng không nói thành lời trước người ta, nó cười ngượng, bảo.

"Tui ngủ quên mất"

[....]

Tầm trưa đến đây nên chẳng bận để ý, trường  bọn họ đi tham quan vào đúng nhịp 7/7 nên có cơ hội chiêm ngưỡng lễ Thất Tịch đặc sắc ở khu vực Aichi. Giáo viên thoải mái cho bọn họ đi chơi, nhưng quy định là phải về trước chín giờ tối.

"Woa~đúng là Anjo có khác nha, tổ chức hoành tráng chẳng khác gì Sendai với Hiratsuka cả" Tama cảm thán khi vừa tới gần trung tâm lễ hội, cậu ta ngó nghiêng nhìn xung quanh, nơi đã sớm đã được trang trí nhiều cây tre để treo mảnh giấy ước nguyện.

"Đi cầu tình duyên trước đi mấy đứa!" Kéo tay hai người bạn một mạch chạy thẳng đến khu chùa khá đông đúc, Hiroshi tỏ ra hào hứng đứng xếp hàng chờ tới lượt, cậu vui vẻ kể lại lịch sử của ngày lễ cho nó và Tama, sẵn tiện chia sẻ luôn chuyện mình rất muốn có bồ.

"Cậu bớt càu nhàu lại ai biết sẽ có người để ý đó" Tama cười khanh khách đứng sau nó nói, Isagi kẹp giữa hai người mà lần nữa cười trừ, nó để ý thấy cậu bạn cao kều trước mắt đang không vui, liền lên tiếng nói đỡ.

"Hiro không cần thay đổi thì tớ vẫn thấy cậu ấy được lắm mà"

Tama và Hiroshi nghe thế mà tròn mắt nhìn, nó bị cả hai chăm chăm vào cũng ngại, vội nói tiếp.

"Thì tớ nói thật mà, cậu ấy học hành giỏi, chơi bóng cũng giỏi rồi còn đẹp trai nữa chứ, so với Tama thì cậu chỉ có nước xách dép cho người ta"

Tama không cãi được hai khoảng kia nên không nhắc tới, cậu ta bảo.

"Gì, tớ ăn đứt cậu ta ở khoảng đá bóng đấy nhé, không nhờ Tama này thì có khướt cả đội hòa"

Hiroshi nghe vậy à một tiếng, trên khuôn mặt toàn là ý cười.

"Ý cậu là pha thẻ vàng lần trước ấy hả"

Nó đứng giữa ngăn cho hai người họ chuẩn bị lớn tiếng với nhau, vỗ vai cậu bạn đứng trước mình rồi nói.

"Tớ tụi mình rồi kìa"

Isagi thấy hai người kia chắp tay lại mà cũng bắt chước theo, thầm mong chuyện tình của mình và Karasu sẽ tiếp tục tiến triển thuận lợi.

Dòng người ra vào trong chùa ngày một đông, đã từng tham gia mấy lần lễ hội nhưng đây là năm đầu tiên nó tận mắt xem được quy mô to lớn thế, nghe bảo đâu bên Sendai còn long trọng hơn, diễu hành gì đó đều có đủ.

Isagi nhìn tờ giấy trong tay mà chưa ghi vội, nó băn khoăn không biết có nên ghi thứ mình đang nghĩ tới trong đầu, ngó qua thấy Tama với Hiroshi đều đã treo lên hết, nó cũng đánh liều mà ghi luôn.

'Mong có thể chơi ở giải Quốc Gia'

"Ý!!! ông ghi giống tui nè Isagi" Tama treo xong liền qua coi thằng bạn, đọc hết câu liền chỉ lên cành tre có mảnh giấy màu hồng nhạt ở trên cao.

'Ichinan thắng được vòng chung kết và vào giải Quốc Gia!'

Hiroshi treo ở cành thấp hơn, cũng chỉ vào cho nó thấy.

"Đây cũng y chang khác gì"

'Có cơ hội đặt chân vào giải Quốc Gia và có bồ"

Isagi thấy vậy mà cười rộ, nói đùa.

"Đàn anh trong câu lạc bộ thấy chắc cười tụi mình chết"

Trong khi nó lựa chỗ treo mảnh giấy thì hai người kia đang bàn về chuyện nên đi đâu chơi cho vui trước, người thì muốn đi chơi trò chơi để lấy quà, kẻ thì muốn đi ăn mì Soumen cho trọn cả combo ngày lễ.

Nó đứng đó quay lưng với hai người kia, lén lút bấm bấm vài chữ gửi tin cho hắn ta, xong thì cất vào túi quần rồi quay sang nói với bạn mình.

"Các cậu ở lại chơi đi tớ đi vệ sinh xíu nha"

Đi một mạch đến nhà vệ sinh để tránh bị nghi ngờ, còn chưa tới nó đã vội quẹo chân sang hướng khác đi. Nó dừng ở chỗ ra vào mà nhắn thêm một tin cho người kia, một lúc sau thì hắn cũng đã tới.

"Ối chà, giờ mới có thời gian dành cho anh à?"

Thấy bản mặt đáng ghét quá nên đưa hai tay bẹo má hắn ta, đùa.

"Để tui hun hun cho bớt giận ha"

Isagi trước đó không quên nhắn tin cho hai đứa bạn, bảo mình gặp người quen nên muốn đi chơi cùng, nó còn nhắn kêu hai đứa kia không cần lo, nó chắc chắn sẽ về trước giờ giới nghiêm mà giáo viên đã quy định.

Quãng thời gian còn lại của lễ hội nó muốn đi cùng anh, dù gì cũng đã cùng hai người kia viếng chùa và viết giấy ước nguyện, Isagi thấy lễ hội còn nhiều cái để chơi, nó muốn có thêm kỉ niệm với anh người yêu hơn tuổi.

Từ gian hàng đồ ăn đến những quầy trò chơi lớn nhỏ, nó và hắn đều đến thử hết luôn, kinh phí chia đều 50/50 mỗi người, nó cảm thấy không cần phải được hắn bao hết.

Chơi vui vẻ cả tiếng trời không ngừng nghỉ, khi thấy sắp tới chín giờ thì nó hụt hẫng không thôi.

"Để anh đưa nhóc về" Chủ động lên tiếng trước khi thấy khuôn mặt ủ dột của cậu người yêu, Karasu thấy mình hiện tại chẳng cần phải ở lại đây làm gì, dù sao bạn trai hắn cũng phải về khách sạn để điểm danh, hắn đâu còn hứng thú gì với cái lễ hội này chứ.

"Hôm nay anh không tính đi với bạn bè à?" Nó hỏi khi cả hai đã đi khỏi khu vực đó được một quãng, vì nay có lễ hội khá lớn nên đa số người dân ở đây đều tụ về chỗ kia, đoạn đường họ đi bắt đầu vắng chẳng thấy người, lâu lâu thấp thoáng có xe cộ chạy ngang.

Karasu nghe vậy à một tiếng, hắn cắn nốt miếng bánh bạch tuột vào trong miệng, chậm rãi trả lời.

"Lễ thất tịch anh thường nằm trong phòng hơn, nay có nhóc kéo đi nên anh mới chịu ra đây đó"

Hắn nhìn quả mầm con đang đung đưa trước mắt, chợt nhớ ra chuyện mình đã quên sáng giờ.

"Mà đúng rồi, hôm nay tròn một năm tụi mình biết nhau đấy" 

Isagi đang đi đằng trước cũng bất ngờ ngoảnh lại, kẹo bông trong tay đã ăn được một phần nhỏ phía trên, nó liếm đi vết đường còn dính, bất ngờ trước lời hắn nói ra.

"Thiệt á?"

"Ừ, anh nhớ ngày chú bắt chuyện với anh là vào thất tịch, lúc đó còn ngọt xớt xưng anh và em cơ" Karasu nhếch môi cười khi nhớ về lần đó, thời nó còn giả gái thì cuộc trò chuyện còn sượng trân biết bao, mới vào chưa quen biết gì đã anh yêu ơi sến rện.

Nó dừng chân rồi nhanh tay đút bông gòn vào miệng hắn, kí ức đáng xấu hổ không muốn nhớ lại thêm tí nào, Isagi vội lảng chuyện.

"Nhà, nhà anh có hai anh chị em mà nhỉ?"

Hắn bật cười trước câu hỏi của cậu người kém tuổi, lưỡi vô tình đụng qua đầu ngón tay, ý cười trong mắt lại càng đậm.

"Ừ, chị anh học khá gần chỗ nhóc ở đấy"

Vội rụt tay lại trước sự ẩm ướt bất chợt, nó mím môi mặt đã hơi ửng hồng, nhưng khi nghĩ đến chuyện gia đình của đối phương, nó bỗng nhiên lại thấy áy náy trong lòng rất nhiều.

Chuyện nhà nó có thể tạm thời coi là ổn thỏa, nhưng gia đình của hắn ta thì sao? Lỡ Karasu đang giấu diếm bố mẹ mình yêu nó, sau này phát hiện ra sẽ như nào? 

"...anh có từng hối hận không?"

Suy nghĩ trong đầu bất chợt thành lời mà thốt ra, nó lúng túng cúi mặt xuống, tự mắng thầm bản thân đã phá hỏng bầu không khí.  

"Anh, anh quên chuyện này đi"

Karasu một tay nắm nắm tay nó, một tay hắn nâng khuôn mặt đang dần cúi xuống lên, hắn hôn lên khóe mắt của người mình yêu, thủ thỉ.

"Không có gì để anh phải hối hận cả"

Nó và hắn nắm tay nhau, không còn đầy ngượng ngùng như buổi hẹn đầu tiên nữa. Isagi thấy không khí giữa hai người bỗng dưng lại im lặng, có chút ngượng ngùng vì câu nói bất chợt của bản thân.

"Yoichi này"

Tiếng của Karasu vang vọng vào màng nhĩ, nó vô thức ngẩng mặt lên khi nghe giọng của đối phương, im lặng nhìn vào góc nghiêng hoàn hảo của hắn ta, Isagi chờ đợi người kia nói tiếp.

Có vẻ là vấn đề khá khó nói nên hắn cứ ậm ừ mà chẳng thành lời, nó nắm chặt tay hắn hơn, lòng chợt thấy căng thẳng đến lạ. Chân cả hai từ từ đi chậm lại, nó không lên tiếng đốc thúc người kia, nó chỉ bên cạnh nắm tay hắn, im lặng chờ như cái cách hắn đã từng.

"Anh...anh yêu em"

Bao nhiêu âm thanh hỗn tạp lớn nhỏ ở xung quanh, giờ đây chẳng to bằng giọng nói quyến rũ của gã người yêu nó, Isagi đơ ra, không tin  lời yêu mà mình vừa nghe được.

"Hả..?"

Chẳng cần ba hoa nhiều lời về chuyện sau này hay thề non hẹn biển, Karasu của nó chỉ nói vài từ đã khiến tim nó đập rộn ràng cả lên. Isagi đứng đó mà nghệch mặt, tim trong lồng ngực hệt như ngày đó mà lần nữa lại loạn nhịp chẳng thể ngừng.

Isagi từng nghe bố mẹ thủ thỉ lời yêu nó, cũng từng nghe đám bạn chọc ghẹo bảo yêu Yoichi nhất trần đời, nhưng những lần đó chẳng khiến nó rung rinh đến thế đâu, đều là yêu nhưng không giống một dạng với những gì hắn đang bày tỏ.

Đèn đường đã bật lên tự bao giờ, âm thầm chiếu rọi lên mái đầu của hai đứa yêu nhau, lên đôi tai đã đỏ bừng của thiếu niên tuổi mười bảy, lên khuôn mặt thấp thoáng rạng hồng của cậu người yêu.

Hai bàn tay đang giữ chặt không kẽ hở, một cao một thấp song song bước bên nhau, cùng băng qua phố xá chẳng mấy người, hai trái tim cứ thế hòa chung thành một.

"Yoichi?"

Hắn đứng lại mà quay sang nhìn nó, lời thắc mắc cứ vậy mà trôi ngược vào trong, mặt mũi lẫn tai đều đã nhiễm hồng cả, hắn bất chợt không biết phải làm gì.

Mắt xanh lấp lánh nhìn thiếu niên đối diện, kỹ càng ghi lại từng đường nét trưởng thành kia, nó đưa tay xoa lấy nốt ruồi lệ, nhón chân lên rồi nhẹ hôn hắn một cái.

Isagi không có kinh nghiệm trong chuyện hôn hít, nó chỉ đơn thuần làm theo những gì mà mình đã xem, mạng xã hội đang càng ngày phát triển, chẳng tránh được việc có những tip hẹn hò câu kéo nó vào đâu.

Karasu đơ người khi nó chủ động, cảm giác mềm mại bên môi thoáng chốc đã mất đi, chỉ lướt qua nhưng nhớ nhung cả một đời, tựa mật ngọt kéo hắn vào vũng lầy tội lỗi.

Miệng nó khô khốc thì thầm nhỏ, tay chặn lại giữa môi nó và hắn ta, Isagi ngại ngùng cúi đầu xuống, mặt tựa lên vai của người đối diện mình.

"Em cũng yêu anh"

Yêu nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro