D5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

D5.

Hoa anh đào nở rộ cả một trời, trải dài khắp con đường của Nhật Bản, màu hồng nhạt điểm trên những tán cây, nhẹ nhàng đáp xuống mái đầu của nhân loại.

Tiếng cười nói vang lên từ bốn phương, điểm trên đó là bộ đồng phục thẳng thóm, sau kì nghỉ xuân ngắn ngủi vừa qua, giờ là lúc học sinh bắt đầu tựu trường.

Sơ mi trắng đã được cài nút, cà vạt sọc cũng đã được mang xong, Isagi đứng dậy lấy chiếc áo vest, khoác vào người mình rồi nhìn vào trong gương. Tóc xanh đậm cùng quả mầm con con, mặt mũi hiền lành của thiếu niên mười sáu, nó đưa tay chỉnh lại phần cổ áo đang lòi ra, thấy đã ổn thì mới đi xuống nhà.

"Con chào bố mẹ buổi sáng!"

Bộ đồng phục Ichinan con mơ ước, giờ đã là thứ cố định mặc trên người con, bố Issei ngồi trên bàn có chút cảm động, nhìn bé con ngày nào đã cao lớn tới mức này đây, thân làm phụ huynh sao không vui cho được.

"Yocchan vào bàn ăn đi con, sắp đến giờ rồi"

Dù gấp gáp đến mấy cũng không cho ăn qua loa, mẹ Iyo múc cơm rồi đưa cho nó, bà nhanh tay gấp thức ăn vào bát con, có phần gấp gáp lo sợ nó sẽ trễ.

Isagi lên xe đạp chạy tới trường, trước đó nó  không quên chào bố mẹ một tiếng. Đường đi học tràn ngập cả đống hoa, nó thấy đẹp nên dừng chân chụp lại một tấm.

'Hoa anh đào đầy luôn nè'

"Em vẫn tính để quả đầu như thế thiệt à?"

Một câu hỏi đã nghe được ba năm, Karasu đang vuốt tóc cũng không dừng tay lại, hắn chẳng buồn liếc sang người vừa nói, dửng dưng trả lời câu hỏi quen thuộc kia. 

"Đẹp vậy còn gì"

Người trong điện thoại thở dài đầy bất lực, dù đã xuyên suốt thấy tạo hình cực ngầu của thằng em, nhưng quả nhiên cô vẫn không tài nào ngấm nổi. Chẳng hiểu Tabito nhà cô học theo thói ai, đùng đoàng một ngày bỗng lại đòi để quả đầu như mấy nhân vật trong manga Bách Quỷ Dạ Hành, bố mẹ không có ý kiến chứ cô thì có đấy, rất nhiều là đằng khác nữa kia kìa.

"Cơ mà năm nay em lên mười hai rồi mà nhỉ" Chẳng muốn nói nhiều về vấn đề này nữa nên lái sang chủ đề khác, chị gái hắn bên kia cũng đang sửa soạn để chuẩn bị tới trường, cô để điện thoại trên bàn còn bản thân thì đang bận nhìn gương đeo bông tai, miệng vừa gợi chuyện vừa chú tâm vào thứ đang trên tay mình.

Cô năm nay cũng đã năm cuối sắp ra trường, nếu tính đi tính lại thì thằng nhóc ở nhà cũng chuẩn bị cuốn gói lên đại học mất rồi còn đâu, mà nghĩ đến chuyện sau này nó sẽ lên Tokyo ở cùng, cô chợt nhớ đến nhóc bạn trai nhỏ tuổi ở Saitama của hắn.

"Mà năm nay Yoichi mới mười sáu thôi nên em đừng có làm gì quá quắt đấy, thằng bé so với em có chút éc à mà còn bắt nạt nó nữa là chị đánh cho" Lên tiếng nhắc nhở đứa em chẳng biết kiềm chế, cô ở chung với hắn đủ lâu để hiểu thằng em của mình tính tình như thế nào. Vả lại dù chưa từng gặp mặt chính thức nó, nhưng ấn tượng về một đứa nhỏ lớp mười cùng đôi mắt xanh tròn xoe, khiến cô không tài nào liên tưởng nó là kẻ xấu được.

Đang vuốt tóc mà nghe tới tên cậu người yêu từ miệng chị, Karasu hơi đánh mắt sang, hắn nhếch môi cười khẩy, nói đùa mà không chút ngượng mồm.

"Có bắt nạt thì em chỉ bắt nạt trên giường thôi chị gái"

Cô chị nghe xong mà đơ hẳn ra, rõ tánh thằng em mình đã nói gì thì làm nấy, chưa kịp lên tiếng mắng thì ba của cả hai đã gõ cửa phòng em trai, giọng ông vang lên ngoài kia, nhắc nhở hắn nhanh xuống.

"Con trai, bạn con tới kìa"

Karasu đã vuốt xong keo, nghe tiếng gõ cũng không chần chừ ngồi đó nữa, hắn liếc sơ qua bản thân rồi tới đứng dậy, bước tới cửa mà mở ra chào ba mình.

"Là ba hả Tabito?"

Thấy điện thoại còn đang phát ra tiếng con gái, không cần hỏi cũng biết được là ai, giống như đã là chuyện thường của căn nhà, ông nói.

"Có cần ba kêu bạn vào nhà chờ không?"

"Dạ không cần đâu ạ, con tắt máy ngay đây" Hắn trả lời mà không suy nghĩ nhiều, sẵn tiện muốn dừng cuộc trò chuyện với chị gái Tokyo, điệu này không có ba vào, thể nào hắn cũng bị đè ra nghe chửi.

Đường từ nhà đi tới trạm xe không xa lắm, trước đó phải băng qua một cửa hàng bán mấy đồ dễ thương, nơi đây có mấy hôm mua bán đông lắm, đa phần toàn mấy bạn nữ lui tới mua đồ.

Chỗ đó không có bảng hiệu cầu kì gì, nhưng bù lại tiệm có trang trí một chiếc gương toàn thân khá to tướng, trên gương còn đính thêm mấy cục đất sét đủ hình thù, nào là bông hoa rồi còn thêm mấy hình động vật, dễ thương như thế đời nào không có người ghé qua.

Ngày thường đi ngang qua đây cả tá lần mà chẳng lần nào tấp , Karasu hôm nay nổi hứng mà dừng chân chụp bản thân, đám bạn đi cùng cũng hiểu được sức hút của thứ đó nên cũng không lên tiếng hỏi gì, chỉ chọc ghẹo chuyện hắn có bồ mà giấu.

'Zai đẹp Osaka 😎' 

[...]

"Ê má, mày coi story của Karasu chưa" Vừa gặp lại đã có thêm thông tin để bàn, tóc ngắn lia thấy bóng dáng quen thuộc liền nhào tới ôm. Dù mấy ngày nghỉ cả hai vẫn nhắn tin với nhau đều đặn, nhưng quả nhiên gặp trực tiếp nói chuyện vẫn sướng hơn rất nhiều.

Cô gái được ôm cũng không giãy ra, có chút bất ngờ với sự xuất hiện của bạn thân tóc ngắn, cô lắc đầu, ngơ ra hỏi lại.

"Story nào? Line cậu ấy có đăng cái gì đâu"

Tóc ngắn vội buông ra mà bật điện thoại mình lên, ấn vào biểu tượng hình cái máy ảnh trắng có nền hồng vàng, cô gấp gáp tra tên của người dính líu tới, vội nói với bạn mình.

"Trên instagram ấy! Cậu ấy mới đăng đây thôi!"

Tóc thắt bím thấy vậy cũng nghe theo, chưa kịp bật ứng dụng lên thì người bạn kia đã cho mình xem trước.

"Đây nè!"

Cô nhìn vào bức ảnh màu trong story, nhìn vào thân ảnh đang kề sát bên hắn. Tay của bọn họ nắm lấy nhau, khuôn mặt đều đã được kĩ càng che kín. Dựa theo bộ đồ thì chắc hẳn là vào hôm 4/3, trùng với ngày mà hắn đăng tải tấm hình được chụp trong rạp phim đó.

Nhanh nhạy liên kết những sự việc đã diễn ra, tâm trạng thất tình hôm nào lại đột nhiên ùa về, như sóng dữ mà nhấn chìm lấy thân cô, bao nhiêu đau đớn lại dồn về nơi lồng ngực nhỏ.

Tóc bím lần đầu đi học đã được gặp gỡ một cậu thiếu niên, dù chẳng quen biết gì nhưng lại giúp đỡ cô khi bị người khác bắt nạt.

"Bím tóc của cậu đẹp mà, có gì phải xấu hổ đâu" Thiếu niên chẳng biết lúc nào đã đi đến, cặp vác trên vai trái của chính mình, cổ áo bỏ hai nút phía trên, hắn đưa mắt nhìn cô gái đang cố gỡ ra từng bím tóc.

Mặt đã mếu máo nên chẳng dám ngẩng đầu, tóc bím cúi gầm mặt không đáp lời của hắn ta, nước mắt nhòe đi cả tầm nhìn, bên tai vẫn là giọng nói của người con trai khi nãy.

"Tóc cậu dài như thế chắc chăm cũng không dễ gì, tôi thấy cậu cừ thật đó"

Lời khen và cả câu khích lệ vẫn in hoài trong trí óc, cô bé lớp mười khi đó đã trót ôm tương tư, về một cậu bạn khác lớp cao hơn mình, về người con trai cùng khối thích chơi đá bóng.

Tóc bím hướng mắt lên hoa anh đào ở trên cây, nhìn lá hồng chẳng trụ nổi mà đang phấp phới rơi xuống, cô nhắm mắt lại rồi thở ra một hơi, tắt điện thoại mà choàng lấy tay bạn mình.

"Mình vào trong đi" Giọng nói nghẹn ngào phát ra không rõ tiếng, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của thiếu nữ mười bảy kia, tóc bím cúi gầm mặt để bạn mình dẫn đi, đau đớn trong lòng chẳng tả xiếc.

Mùa hoa anh đào tớ gặp cậu, tớ sẽ mãi không quên.

Mùa hoa anh đào cậu đã cười với tớ, tớ sẽ luôn khắc ghi trong lòng.

Nên xin hãy cho tớ thêm chút thời gian để buông bỏ, để quên đi ấn tượng ngày nào còn dai dẵng trong khoảng khắc lướt qua của hai ta.

Tớ thật sự thích cậu nhiều lắm, Tabito.

Thực sự thích cậu rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro